Cô Ấy Gọi Tôi Là 'Em'
Quán cà phê nằm lọt thỏm giữa khu phố sầm uất, tường trắng, cửa kính trong veo để ánh nắng tràn vào phủ lên tóc và vai ba người phụ nữ đang ngồi quanh bàn gỗ lớn. Ly latte của Tiffany vẫn còn bốc khói, trong khi Sooyoung đã uống đến nửa ly cà phê đen. Chỉ có Yoona là chưa chạm đến cốc trà bạc hà của mình.
“Vẫn không trả lời tin nhắn của cô bé đó à?” – Sooyoung cười nghiêng đầu, giọng kéo dài như thể cố tình trêu chọc.
Yoona đặt cằm lên tay, ánh mắt dán vào điện thoại. Không mở khoá. Cô liếc nhìn Sooyoung, gương mặt không biểu cảm: “Cô bé nào?”
“Còn cô bé nào kiên trì theo đuổi em ba năm trời, vẫn đều đặn gửi cà phê sáng, chúc ngủ ngon mỗi tối, rồi còn dặn dò ‘ăn cơm đúng giờ’ như mẹ em nữa?” – Tiffany tiếp lời, cười đến nỗi mắt híp lại.
“Seohyun đó.” Sooyoung gật đầu xác nhận, như sợ Yoona vẫn chưa hiểu.
“À.” Yoona nhếch môi, tay xoay nhẹ tách trà. “Còn nhỏ quá.”
“Cô ấy hai mươi bảy rồi, không phải trẻ con đâu.” Tiffany chép miệng “Với lại, không phải em từng nói 'phụ nữ trưởng thành là người biết mình muốn gì sao'?”
Yoona lặng im. Bên ngoài cửa kính, một cặp đôi trẻ tuổi nắm tay nhau đi ngang qua. Cô ngẩng đầu nhìn, rồi quay lại, môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt quen thuộc.
“Em không yêu ai cả.” – cô nói, bình thản như thể đang đưa ra một sự thật không thể bác bỏ “Em thấy không cần.”
Sooyoung và Tiffany nhìn nhau. Đó không phải lần đầu họ nghe câu nói ấy. Nhưng trong đáy mắt Yoona, hôm nay lại có chút gì đó không giống – như vẩn đục.
“Còn unnie thì thấy…” Sooyoung vờ tặc lưỡi “Em đang cố gạt bỏ một người quá hợp lý để tiếp tục sống trong thế giới mình tạo ra.”
Yoona không trả lời. Tiffany cầm điện thoại, mở Instagram, đưa ra trước mặt Yoona một bức ảnh – hình ảnh Seohyun đang cười tươi rạng rỡ, đứng giữa studio âm nhạc, tay ôm đàn guitar, caption viết đơn giản: “Hôm nay trời đẹp, em thấy nhẹ lòng.”
Yoona nhìn bức ảnh ấy thêm vài giây. Không nói gì. Không ai để ý tay cô vừa siết nhẹ quai tách trà, khiến nước bên trong khẽ gợn sóng.
“Thôi, tụi chị không nói nữa.” – Tiffany nhẹ nhàng đặt lại điện thoại. “Nhưng tụi chị chỉ muốn em biết, rằng em đang lãng phí một người yêu em hơn chính bản thân mình.”
Yoona cười khẽ. Cô ngả lưng ra sau ghế, bắt chéo chân, ánh mắt bình thản nhìn thẳng ra đường phố đông đúc.
“Em không yêu ai cả.” – cô lặp lại, lần này nhẹ nhàng hơn, như nói với chính mình.
Nhưng đêm hôm đó, khi trở về căn hộ cao cấp giữa trung tâm Seoul, Yoona mở điện thoại lần nữa. Màn hình sáng lên, thông báo vài tin nhắn chưa đọc – nhưng không có cái tên nào là Seohyun.
Không một dòng chúc ngủ ngon. Không sticker dễ thương. Không có gì cả.
Cô mở Instagram, lướt qua danh sách story.
Không có story mới.
Lần đầu tiên sau ba năm, không có gì từ Seohyun.
Yoona đặt điện thoại úp xuống ngực. Đèn ngủ vẫn chưa tắt, và lòng cô chợt trống rỗng như thể vừa bỏ lỡ điều gì.
___
Ba ngày sau, vẫn không có tin nhắn nào từ Seohyun.
Yoona bắt đầu để ý điều đó từ những điều nhỏ nhặt – buổi sáng không còn tiếng “ding” thông báo cà phê đặt sẵn từ quán quen, trưa không ai gửi hình mấy chú mèo đội nón nắng, tối cũng không có dòng “Em ngủ trước đây, chị ngủ ngon nhé.”
Điện thoại cô vẫn kêu, vẫn đổ chuông vì lịch trình công việc dày đặc, vẫn hiện tên các stylist, trợ lý, đạo diễn, nhà sản xuất. Nhưng không phải tên đó.
Và điều khiến cô thấy bực nhất là… tại sao cô lại để ý?
“Chị nhìn cái điện thoại lần thứ bảy trong vòng mười phút rồi đó.” – Sooyoung nói tỉnh bơ, không ngẩng đầu khỏi quyển sách.
Yoona đang ngồi cùng Sooyoung trong phòng tập yoga, viện cớ cần thư giãn nhưng thực chất chỉ đang ngồi xoay điện thoại không yên.
“Chị đâu có.” Yoona phản ứng lập tức, hơi nhanh hơn bình thường. Cô úp điện thoại xuống thảm.
Sooyoung thở dài. “Em hỏi thiệt… nếu em giả vờ cặp kè với Seohyun thì chị có nổi điên không?”
“Gì?” – Yoona nhíu mày, không rõ Sooyoung đùa hay thật.
“Thì… ví dụ thôi.” Sooyoung lật sang trang khác, giọng bình thản. “Tụi em cũng từng nghĩ cách làm chị ghen mà.”
Yoona tròn mắt. “Các em… bày trò?”
Sooyoung nhún vai: “Chị không chịu thừa nhận cảm xúc của mình. Người ta chờ ba năm, chẳng lẽ chị chờ tới ngày người khác dắt Seohyun lên xe hoa mới hiểu là mình quan trọng?”
Yoona không nói gì. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Seohyun mặc váy trắng, nắm tay ai đó – và cái gì đó trong ngực thắt lại.
Cô về nhà lúc gần chín giờ tối. Căn hộ yên ắng như mọi khi. Nhưng hôm nay, sự im lặng ấy khiến cô cảm thấy khác thường – như thể có ai từng hiện diện mỗi ngày rồi bất ngờ biến mất, để lại khoảng trống chẳng thể lấp.
Không kiềm được, cô mở Instagram. Lướt xuống tài khoản của Seohyun – công khai.
Bức ảnh mới nhất khiến ngực cô như bị ép xuống.
Một cô gái lạ. Không thấy mặt rõ. Nhưng đôi tay đang ôm cổ Seohyun từ phía sau.
Caption viết: “Người khiến em biết rằng yêu thương cũng có thể nhẹ tênh.”
Yoona ngồi lặng một lúc. Tim đập không nhanh, nhưng lại đau.
Cô không biết vì sao mình bật dậy, vớ lấy áo khoác, cầm chìa khoá xe và rời nhà mà không nhắn ai một lời.
Chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa, cô đã đứng trước cửa nhà Seohyun, bàn tay đã gõ ba lần vào cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ấy.
Một lát sau, cửa mở.
Seohyun xuất hiện trong bộ đồ ở nhà – quần nỉ, áo thun trắng, tóc buộc cao lòa xòa vài sợi. Mùi trà hoa nhài nhẹ thoảng ra ngoài. Ánh mắt cô khựng lại một giây khi thấy Yoona.
“Chị…”
“Em đăng cái gì vậy?” – Yoona hỏi thẳng, giọng không lớn nhưng cứng rắn.
Seohyun hơi nhướng mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Là bài đăng của em.”
“Cô gái đó là ai?” Yoona bước vào nhà không đợi mời, giọng gay gắt hơn thường ngày. “Em có bạn gái rồi?”
“Chị quan tâm sao?” – Seohyun đóng cửa sau lưng, bước chậm lại gần. Mắt cô nhìn thẳng vào Yoona. “Chị đâu có yêu ai đâu.”
“Em trả lời đi.” – Yoona nghiến răng, đôi môi mím lại. “Là thật à?”
Seohyun không trả lời. Cô chỉ im lặng. Nhưng chính cái im lặng đó khiến Yoona như bùng nổ.
“Vì sao em không nhắn cho chị nữa?” – Giọng cô run. “Vì em giận à? Hay là… em thật sự buông rồi?”
Một bước chân. Rồi hai.
Seohyun không nói gì, chỉ đứng đó. Yoona nhìn đôi mắt kia, nhìn ánh nhìn mà ba năm qua luôn dõi theo cô. Giờ đây lại lạnh đi từng chút một.
Bất chợt, Yoona vươn tay, kéo Seohyun lại, mạnh đến mức khiến Seohyun hơi loạng choạng.
“Chị ghét cảm giác này.” – cô thì thầm “Chị ghét em cười với người khác. Ghét em im lặng với chị. Ghét việc em dám tránh mặt chị…”
Seohyun vừa định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, đôi môi mềm của Yoona đã phủ lên môi cô – gấp gáp, dữ dội, nghẹn ngào như trút hết ba năm kìm nén.
Seohyun sững lại.
Hơi thở va vào nhau, nóng bỏng và khốc liệt. Yoona hôn như thể nếu không làm thế, cô sẽ tan ra từng mảnh.
Seohyun định đẩy cô ra – nhưng bàn tay kia siết chặt áo cô, ngón tay run rẩy.
Phải đến khi cả hai không thể thở nổi nữa, Yoona mới buông ra, hơi ngả người về phía trước, tựa trán lên vai Seohyun.
Cô thì thầm, giọng run như trẻ con bị bỏ lại: “...Chị không chịu được nữa rồi.”
Và Seohyun – người từng lặng lẽ yêu cô ba năm trời – cuối cùng cũng đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên trong lòng mình.
Seohyun không nói gì ngay lúc đó. Cô chỉ siết nhẹ cánh tay đang ôm mình, ngón tay vuốt dọc lưng Yoona theo nhịp chậm rãi như đang dỗ dành một người vừa trải qua cơn hoảng loạn.
Yoona vẫn vùi mặt trong vai cô, hơi thở nóng rực dồn dập, nhưng ánh mắt đã ngập nước. Cô ghét sự yếu mềm này. Ghét việc bản thân mất kiểm soát như vậy. Nhưng càng ghét hơn khi nhận ra… nó chỉ xảy ra khi liên quan đến Seohyun.
“Vào nhà đi.” Seohyun khẽ nói, giọng bình tĩnh như nước ấm. “Đứng ngoài hành lang lâu người ta nhìn thấy đó.”
Yoona nghe theo, không cãi, ngoan ngoãn bước vào căn hộ nhỏ mang hương vị quen thuộc: trà hoa, tinh dầu lavender, sách xếp gọn gàng, ghế sofa phủ khăn thêu tay.
Một không gian rất… Seohyun.
Cô ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay vẫn còn run nhẹ. Seohyun rót nước cam, đặt ly xuống trước mặt cô, rồi ngồi xuống đối diện. Giữa họ là bàn trà nhỏ, và một khoảng im lặng tưởng như dài cả năm trời.
“Người trong ảnh…” Yoona lên tiếng trước, giọng đã bớt gay gắt nhưng vẫn không giấu được tổn thương. “Là ai vậy?”
Seohyun không né tránh. “Là bạn của em. Làm cùng dự án, nhờ em chụp giùm tấm ảnh để quảng bá, em tiện đăng luôn.”
Yoona cứng người. “Vậy… caption đó là—”
“Là em viết cho một người khác.”
Yoona nhìn cô. “Cho ai?”
Seohyun nhìn thẳng vào mắt Yoona, lần đầu tiên không né tránh, không lấp lửng. “Cho chị.”
Yoona chết lặng.
Không gian như bị rút hết âm thanh. Cô bỗng thấy căn phòng này quá gần, ánh mắt kia quá thật.
“Ba năm, chị chưa một lần hỏi em cảm thấy thế nào. Chị luôn né tránh. Chị nói ‘Em còn trẻ lắm’, ‘Chị không muốn vướng vào scandal’, ‘Mọi người sẽ đồn đoán’... Nhưng chị chưa từng hỏi em có thấy mệt không khi cứ chờ mãi.”
Giọng Seohyun không lớn, nhưng từng chữ như vết cứa cắt sâu vào lòng Yoona.
“Chị nói em hãy từ bỏ, nhưng mỗi lần em cách xa, chị lại kéo em về. Chị không cho phép người khác đến gần em, nhưng cũng không cho em tiến vào thế giới của chị.”
Yoona cúi đầu, hai tay siết chặt giữa lòng. Cô cảm thấy mình không có tư cách để phản bác.
“Em đăng bài đó vì em biết chị sẽ ghen.” Seohyun tiếp tục. “Em mệt mỏi với việc cứ phải chờ đợi trong mập mờ. Em muốn chị rõ ràng. Dù là từ chối dứt khoát… hay là…”
Yoona ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Chị không muốn từ chối nữa.”
Seohyun ngừng thở trong khoảnh khắc.
“Chị đã luôn biết mình có cảm xúc với em. Nhưng chị sợ. Sợ bị tổn thương, sợ làm em khổ. Em còn quá trẻ, em có thể có tương lai sáng hơn nếu không dính dáng tới một người rắc rối như chị.”
Seohyun lặng thinh. Yoona đứng dậy, bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Tay cô run nhẹ khi nắm lấy tay Seohyun – lần đầu tiên, chủ động, không né tránh.
“Nhưng chị sai rồi. Em chưa từng rời đi. Và chị… cũng chưa từng thực sự muốn em rời đi.”
Một cái siết nhẹ từ Seohyun. Bàn tay ấy vẫn ấm, vẫn vững vàng như suốt ba năm qua.
“Cho chị một cơ hội được yêu em đúng cách, được ở bên em mà không còn trốn tránh nữa.”
Seohyun khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm: “Chị nghĩ em còn muốn đi đâu sao?”
Yoona dụi đầu vào vai Seohyun, giọng nhỏ lại như mèo con: “Chị không cho đi nữa đâu.”
“Vậy giữ em thật chặt đi.” Seohyun nói khẽ, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc rối của Yoona.
Giữa căn hộ nhỏ, hai người cuối cùng cũng tìm được nhau – không còn là sự im lặng hay bướng bỉnh, mà là cái siết tay rất thật, và nhịp tim đang đồng điệu, cuối cùng.
___
Ánh sáng lùa qua rèm cửa mỏng, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng hương trà nhè nhẹ. Trong không khí có chút ấm áp len lỏi, xen lẫn hương dịu dàng của lavender và… một thứ gì đó mới mẻ, ngọt ngào hơn.
Yoona xoay người, rúc sâu hơn vào chiếc chăn bông. Cô nhích lại gần hơi ấm bên cạnh, vùi mặt vào hõm cổ ai đó, lười biếng hít một hơi thật sâu như thể chỉ có mùi hương này mới khiến cô cảm thấy yên ổn.
“Dậy thôi, chị…” Giọng Seohyun vang lên nhẹ nhàng, hơi thở phả bên tai, ngón tay khẽ vuốt dọc sống lưng trần của Yoona.
“Không…” Yoona rên khẽ, giọng khàn buổi sáng quyện trong tiếng nũng nịu khiến Seohyun suýt cười thành tiếng. “Chị không dậy đâu. Em đi làm đi, chị ở nhà một mình cũng được…”
“Chị đang nằm trên người em đấy, chị biết không?”
Yoona dịch đầu lên một chút, môi khẽ chạm vào xương quai xanh của Seohyun, nói mơ màng: “Vậy thì em khỏi đi luôn, ở nhà làm gối cho chị.”
Seohyun bật cười, tay không ngừng vuốt dọc sống lưng của chị, thỉnh thoảng lại dừng ở eo rồi siết nhẹ, như đang kiểm tra xem Yoona có đang thật sự tồn tại trong vòng tay mình không.
“Chị có biết tối qua chị xông vào nhà người ta, cưỡng hôn rồi còn ngủ lại không?”
“Chị có biết.” Yoona lí nhí, giọng nhỏ như muỗi. “Nhưng người ta đâu có đuổi chị đi đâu.”
Seohyun nheo mắt: “Người ta có sự lựa chọn nào khác không?”
Yoona rúc mặt vào cổ cô, âm mũi phả nóng khiến Seohyun khẽ rùng mình. “Không đâu. Người ta yêu chị ba năm rồi, giờ chị đến tự thú thì người ta chỉ biết ôm lấy thôi.”
“Thì người ta cũng đâu có định thả chị nữa.” Seohyun cúi đầu hôn lên tóc chị, dịu dàng và kiên nhẫn như thường lệ. Nhưng bên trong cô đang là một cơn sóng ngầm—là sự thỏa mãn đến nghẹt thở, là xúc động tích tụ từng ngày, giờ mới có dịp vỡ òa.
Yoona ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ươn ướt vì buồn ngủ vẫn phản chiếu một vẻ đáng yêu đến mức khó cưỡng. “Em mà dám đăng ảnh người khác nữa, chị sẽ không chỉ hôn đâu.”
Seohyun nhướng mày: “Vậy chị tính làm gì?”
Yoona siết eo cô lại, kéo sát vào, mắt không rời khỏi đôi môi vừa trêu ghẹo kia. “Chị sẽ làm cho em khỏi đi nổi luôn.”
Seohyun đỏ mặt. “Chị nói thì phải giữ lời đấy.”
“Vậy em đừng rời giường nữa.”
“Không, chị nũng nịu như thế này thì em đâu còn tâm trí làm gì được nữa.”
Yoona bật cười, vùi đầu vào ngực cô như mèo con tìm nơi ấm áp. Cô thì thầm, giọng nhỏ xíu nhưng chân thành:
“Em biết không, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm… chị cảm thấy buổi sáng không còn đáng ghét nữa.”
Seohyun không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, hôn lên trán chị một cái thật lâu.
Căn phòng vẫn ngập ánh nắng, nhưng hai người vẫn chưa ai muốn rời giường. Vì nơi ấm áp nhất, không phải là ánh mặt trời—mà là người đang nằm cạnh mình, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng… họ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com