Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ của con, người thương của em

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ lên bức tường những dải sáng vàng dịu như mật ong. Căn phòng ngủ ngập tràn hơi ấm và sự yên tĩnh của một buổi sáng muộn.

Trên chiếc giường lớn đặt sát cửa sổ, một thân hình mảnh mai cuộn tròn trong chăn bông mềm mại. Yoona rúc sâu hơn vào lớp chăn, mái tóc nâu xõa rối một cách tự nhiên trên gối, từng hơi thở đều đặn phả ra nhè nhẹ.

Dưới tầng thảm phòng bên, tiếng ê a nhỏ xíu vang lên.

"Ba ba... Gấu... a..."

Âm thanh bập bẹ cùng tiếng gấu bông va chạm đồ chơi vang lên một cách vui vẻ.

Haneul — đứa trẻ mới tròn một tuổi, với mái tóc tơ mềm và đôi má phúng phính đỏ hây, đang tự chơi ngoan ngoãn. Cậu bé mặc chiếc bodysuit in hình gấu, đôi tay nhỏ khua khoắng ôm lấy con gấu bông to gần bằng người mình, kéo lê trên sàn trong khi con chó nhỏ PpoPpo – giống Maltese trắng tinh – ngồi cạnh như đang canh chừng.

Ở bếp nhỏ gần phòng khách, Joohyun – với mái tóc cột gọn gàng, mặc áo thun trắng đơn giản và quần short, đang pha sữa cho Haneul. Động tác thuần thục, từng cử chỉ cẩn trọng và dịu dàng.

Cô liếc mắt về phía phòng ngủ, nơi Yoona vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Bé con của umma Yoona, hôm nay lại dậy sớm rồi." Joohyun lẩm bẩm, vừa đong sữa vừa nhấc chân tránh những món đồ chơi lăn lóc trên sàn.

PpoPpo vẫy đuôi, sủa khẽ một tiếng, như thể đáp lời.

Joohyun cười khẽ, bưng bình sữa đến, ngồi xuống thảm trải sàn. Haneul nhìn thấy cô, đôi mắt tròn xoe sáng lên, liền vội vàng bò lạch bạch tới, vừa la vừa giơ tay nhỏ đòi ẵm.

"Ừm, umma còn ngủ, để dì Joohyun chăm Gấu nhỏ trước nhé." Cô thì thầm, bế gọn cậu bé vào lòng, đón lấy cái dụi đầu ấm nóng vào vai mình.

Mùi hương sữa dịu nhẹ và hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé khiến Joohyun bất giác siết nhẹ vòng tay. Dù đã trải qua nhiều buổi sáng như thế này, tim cô vẫn không thể quen với cảm giác mềm mại, dễ vỡ mà đầy thiêng liêng ấy.

Yoona ở phòng bên vẫn chưa biết rằng thế giới ngoài kia đã khởi động từ lâu. Trong thế giới của cô, có hai sinh linh nhỏ bé đang kiên nhẫn chờ đợi, yêu thương cô theo cách lặng lẽ và vững chắc nhất.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên từ phòng khách dường như len lỏi qua khe cửa, đánh thức giác quan mơ màng của Yoona.

Cô khẽ trở mình trong chăn, gối đầu úp xuống nệm, tay vô thức quờ quạng như tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc. Nhưng chỉ là khoảng trống mềm mại lạnh đi của buổi sáng.

Yoona nhíu mày, cựa quậy đôi chút, mái tóc nâu rối tung dưới ánh nắng đã mạnh dần.

Cả căn nhà thơm thoang thoảng mùi sữa mới pha, mùi bánh mì nướng, và cả mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng từ Joohyun – thứ mùi vị an toàn mà Yoona luôn cảm thấy dễ chịu.

Chậm rãi mở mắt, Yoona ngơ ngác vài giây trước khi thở ra một tiếng thở dài lười biếng.

Cô lăn người, hé chăn ra, chân trần lần tìm đôi dép bông dưới giường.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Haneul... Gấu nhỏ của mình... đã dậy chưa?

Vừa nghĩ đến, tiếng cười khúc khích từ ngoài phòng khách lại vang lên, kéo theo tiếng sủa nhỏ của PpoPpo.

Yoona bật cười khẽ, mệt mỏi cũng lập tức bị quét sạch.

Mặc áo choàng mỏng qua người, cô lững thững bước ra khỏi phòng, mái tóc còn rối bù. Một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt cô:

Haneul, trong bộ đồ gấu nhỏ đáng yêu, đang ngồi bệt trên thảm, tay níu lấy bộ lông trắng mượt của PpoPpo, vừa cười vừa vỗ tay liên hồi. Bên cạnh, Joohyun đang ngồi khoanh chân, vừa đỡ lấy cậu bé để tránh ngã, vừa kiên nhẫn dỗ dành.

"Ê ê!" Haneul ê a hăng say, gương mặt nhỏ tròn đỏ ửng vì vui mừng.

Joohyun ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động, ánh mắt chạm vào dáng vẻ ngái ngủ của Yoona. Một nụ cười dịu dàng không hẹn mà nở ra trên môi cô.

"Chào buổi sáng, umma gấu lười." Joohyun trêu khẽ.

Yoona khịt mũi, lườm yêu cô gái trẻ đang ngồi dưới sàn kia, nhưng nụ cười dịu dàng không giấu được trên môi.

Cô lê bước chậm rãi về phía thảm, quỳ xuống, dang tay.

"Gấu nhỏ~ lại đây với umma nào."

Haneul lập tức nhận ra giọng mẹ, đôi mắt tròn xoe sáng lên. Cậu bé bập bẹ "Umma! Umma!" rồi lạch bạch bò về phía Yoona, đôi tay nhỏ mũm mĩm vươn ra.

Yoona ôm chầm lấy cục bông nhỏ, vùi mặt vào cổ con trai, hít sâu mùi sữa thơm lừng và hơi ấm ngọt ngào.

"Aigoo, Gấu nhỏ của umma, hôm nay dậy sớm chơi ngoan quá." Cô thì thầm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.

Haneul cười khanh khách, hai tay nhỏ bé đập đập nhẹ vào lưng mẹ như muốn thể hiện niềm vui.

Joohyun ngồi bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn cảnh tượng ấy bằng ánh mắt dịu dàng.

Cô luôn nghĩ, khoảnh khắc Yoona ôm lấy Haneul như vậy, mái tóc rối tung, gương mặt mệt mỏi mà ánh mắt lại tràn đầy tình yêu, chính là hình ảnh đẹp nhất mà cô từng thấy.

PpoPpo vẫy đuôi, nhào tới cọ vào chân Yoona, như cũng muốn tham gia vào vòng tay gia đình ấy.

Yoona ngước lên, nhìn Joohyun bằng ánh mắt pha lẫn cảm kích và yêu thương.

"Cảm ơn em... vì ở đây với bọn chị."

Joohyun mỉm cười, nhoài người về phía cô, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù của Yoona.

"Chúng ta là một nhà mà, Yoong. Gấu nhỏ cũng là con của em."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim Yoona run lên từng nhịp.

Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu những tia sáng lấp lánh trên sàn gỗ bóng loáng.

Yoona ngồi trên ghế sofa, ôm Haneul trong lòng, vỗ nhẹ lưng con trai đang ngáp dài. Joohyun lúi húi trong bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng, trái cây cắt nhỏ, và sữa chua không đường.

Trông Haneul có vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày, miệng bập bẹ vài từ đơn giản, tay thì không chịu yên, hết vò áo mẹ rồi lại níu lấy đuôi PpoPpo, khiến chú chó nhỏ chạy vòng quanh phòng khách.

Yoona bật cười khẽ, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của con trai, dịu dàng dỗ dành.

"Chơi nhẹ thôi, Gấu nhỏ. PpoPpo cũng cần thở mà."

Haneul không hiểu hết lời mẹ, nhưng tiếng "Gấu nhỏ" thân quen khiến cậu bé phấn khích lạ kỳ, cười toe toét để lộ hai cái răng cửa trắng nhỏ xíu.

Joohyun từ bếp bước ra, tay cầm khay đồ ăn.

"Yoongie, em làm phần riêng cho Haneul rồi. Chị kiểm tra lại giúp em xem có gì thiếu không?"

Yoona gật đầu, đặt Haneul ngồi trên thảm rồi tiến lại gần. Khay đồ ăn có một phần cháo gạo lứt nhỏ, một ít chuối nghiền và nước ấm – hoàn toàn đúng với chế độ ăn mà bác sĩ dinh dưỡng từng dặn.

Mọi thứ đều cẩn thận, yên tâm như tính cách Joohyun.

"Hoàn hảo rồi," Yoona cười nhẹ, vuốt tay Joohyun.

Joohyun mỉm cười đáp lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng.

Nhưng... rắc rối nhỏ xảy ra khi Yoona chỉ vừa quay người lấy khăn giấy.

Chỉ trong tích tắc, Haneul, nhanh như chớp, đã lật đĩa trái cây nhỏ xuống thảm, vồ lấy một miếng dâu tây đỏ mọng và cho thẳng vào miệng.

Yoona chỉ kịp quay đầu lại khi nghe tiếng nhai nhóp nhép của cậu bé.

"Haneul!"

Cô hốt hoảng lao tới, nhưng đã muộn. Một miếng dâu tây tròn trĩnh đã biến mất trong miệng Gấu nhỏ.

Joohyun cũng hoảng theo, vội vàng quỳ xuống, kiểm tra phản ứng của bé.

Biết rõ Haneul bị dị ứng nặng với các loại quả mọng đỏ – đặc biệt là dâu tây – Yoona tái mặt.

"Haneul! Nhổ ra nào, Gấu nhỏ!" Yoona vừa lo lắng vừa nôn nóng vỗ nhẹ lên lưng con trai, giọng cô run lên.

Cậu bé ban đầu vẫn cười khúc khích, không ý thức được mối nguy hiểm, nhưng chỉ vài giây sau, môi Haneul bắt đầu sưng nhẹ. Một vệt đỏ mờ mờ xuất hiện trên cổ và tay bé.

Joohyun siết chặt tay Yoona, giọng dứt khoát:

"Em lấy thuốc! Yoongie, bế bé vào phòng y tế!"

Yoona lập tức bế xốc Haneul lên, tim đập loạn trong lồng ngực.

Haneul bắt đầu quấy khóc vì ngứa và khó chịu. Yoona cố gắng giữ bình tĩnh, lặp lại lời dỗ dành như một phép màu:

"Không sao đâu, Gấu nhỏ. Umma ở đây... umma ở đây..."

Joohyun nhanh chóng mang ra lọ thuốc chống dị ứng dạng nhỏ cho trẻ sơ sinh, cẩn thận đo liều lượng. Dưới sự hướng dẫn của cô, Yoona cho Haneul uống thuốc, rồi nhẹ nhàng ôm con trai, vỗ lưng bé đều đặn.

Bầu không khí trong nhà căng thẳng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở dồn dập của Yoona xen lẫn tiếng nức nở yếu ớt của Haneul.

Chừng mười phút sau, vết đỏ bắt đầu nhạt dần. Cậu bé nấc cụt một tiếng, rúc sâu vào cổ mẹ, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Yoona ngồi phịch xuống mép giường, cả người mềm nhũn. Joohyun ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận kiểm tra hơi thở đều đặn của Haneul, rồi mới ngẩng đầu nhìn Yoona.

"Ổn rồi. Tạm thời ổn rồi."

Yoona bật khóc, những giọt nước mắt không kìm được chảy dài trên má.

"Xin lỗi... chị bất cẩn quá..."

Joohyun không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng kéo Yoona vào lòng, để Yoona dựa đầu lên vai mình.

"Không sao đâu, Yoongie. Em ở đây mà."

Một câu nói đơn giản, nhưng vững chắc như một lời thề.

Giữa vòng tay Joohyun, Yoona cảm nhận được sự dịu dàng, sự kiên nhẫn và tình yêu không điều kiện đang bao bọc lấy cô và cả Gấu nhỏ.

___
Buổi trưa, ánh sáng ngoài cửa sổ dịu đi, rọi những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ.

Trong phòng khách, PpoPpo lăn mình uể oải trên thảm, lim dim đôi mắt to tròn. Còn Haneul, sau khi tỉnh giấc, đã nhanh chóng lấy lại năng lượng của một đứa trẻ mới biết đi – háo hức khám phá, tinh nghịch không để ai yên.

Yoona ngồi trên sofa, tay ôm một ly trà nóng, ánh mắt dõi theo con trai từng bước. Gương mặt cô vẫn còn chút mệt mỏi sau buổi sáng đầy căng thẳng, nhưng nụ cười thì dịu dàng hơn bao giờ hết.

Joohyun ngồi bệt trên thảm, tay đặt nhẹ trên lưng PpoPpo, vừa trông chừng chú chó nhỏ vừa để mắt đến Haneul.

PpoPpo cũng đã quen với sự hiện diện ồn ào của Haneul, dù thỉnh thoảng vẫn ngoảnh mặt sang cầu cứu Joohyun mỗi khi bị "bắt nạt".

Haneul chập chững tiến về phía PpoPpo, cái tã phồng phồng theo từng bước chân bé. Cậu bé ê a gọi:

"Ppo...Ppo..."

PpoPpo lập tức ngẩng đầu, vẫy vẫy cái đuôi lông xù, nhưng khi thấy Haneul lao tới với đôi tay nhỏ bé, chú chó bật dậy, chạy một vòng quanh thảm như trò chơi trốn tìm.

"Ê ê ê... PpoPpo... PpoPpo..." Haneul phấn khích la lên, vừa đi vừa lắc lư, khiến chiếc tã dưới quần phồng lên trông thật buồn cười.

Yoona không nhịn được cười, đặt ly trà xuống, lấy điện thoại quay lại cảnh tượng này.

Joohyun cũng bật cười nhỏ, tay che miệng. Thật hiếm khi thấy Yoona thoải mái đến vậy, ánh mắt cô ấy lúc nhìn Haneul chứa đựng yêu thương trọn vẹn, mềm mại đến nao lòng.

PpoPpo dù nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, thỉnh thoảng còn ngoái đầu trêu ngươi Haneul, như muốn khiêu khích thêm.

Haneul hăng hái đuổi theo, cuối cùng chộp được đuôi chú chó.

PpoPpo khựng lại trong giây lát, ánh mắt như cầu cứu nhìn Joohyun. Nhưng thay vì cứu, Joohyun chỉ nhẹ nhàng tiến tới, ngồi xuống cùng Haneul.

"Không kéo đuôi, Gấu nhỏ. Đau PpoPpo đấy."

Giọng Joohyun vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, bàn tay to hơn của cô đặt lên tay nhỏ xíu của Haneul, hướng dẫn bé cách vuốt ve chú chó thay vì giật mạnh.

Haneul tròn mắt nhìn Joohyun, rồi tò mò làm theo. Những ngón tay mũm mĩm khẽ khàng vuốt lên bộ lông trắng muốt của PpoPpo, khiến chú chó thở phào, cụp tai lại hưởng thụ.

Yoona ngồi dựa lưng vào sofa, hai tay vòng quanh đầu gối, ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp.

Joohyun lúc này ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đó.

Ánh mắt họ giao nhau, lặng lẽ nhưng ngập tràn hiểu ý. Một sự kết nối không cần lời, như thể đã quen thuộc từ rất lâu.

Bầu không khí trong căn nhà nhỏ lan tỏa sự an yên dịu ngọt.

Haneul sau khi "vuốt thành công" PpoPpo liền hớn hở quay sang Joohyun, dúi mặt vào lòng cô như thể tìm kiếm lời khen ngợi.

Joohyun ôm bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng, miệng nở nụ cười hiền.

"Giỏi lắm. Gấu nhỏ của umma và dì Joohyun ngoan lắm."

Yoona nghe thấy câu đó, bất giác đỏ bừng đôi tai.
Cô rũ mắt xuống, tim đập nhanh một nhịp.

"Chị... vẫn chưa quen khi nghe em nói vậy," Yoona khẽ lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Joohyun nghiêng đầu nhìn Yoona, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy:

"Vậy em sẽ nói mỗi ngày cho đến khi chị quen thì thôi."

Yoona cười, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, lắc đầu bất lực.

Ở bên Joohyun, mọi gánh nặng dường như nhẹ nhàng hơn. Không còn cô đơn, không còn những đêm dài chỉ biết ôm con trai khóc thầm.

Có Joohyun, có Gấu nhỏ, có cả chú chó PpoPpo nhí nhảnh... tất cả đã tạo nên một gia đình nhỏ bé nhưng trọn vẹn.

Và Yoona biết, dù tương lai có thế nào, cô cũng muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com