18. 𝒉𝒖𝒈🫂💞
"Anh muốn xin em một miếng nữa được không?"
"Gì trời, đây anh ăn đi. Bánh của mình mà khép nép dữ vậy" Cậu vừa nói vừa đưa miếng bánh tới miệng hắn lần nữa
Có trời mới biết giờ hắn vui cỡ nào, ăn có miếng bánh thôi mà hắn cảm giác như hắn vừa được vớt ra từ hũ caramel ấy. Thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh ra mình, cảm ơn chủ tiệm bánh đã làm ra chiếc bánh ngon nhất thế giới. Cảm ơn ba mẹ Sunoo đã sinh ra một thiên thần ngọt ngào xinh đẹp cute đáng yêu tuyệt trần mỹ vị nhân gian không gì sánh bằng để cho hắn cảm nhận được vị ngọt tuyệt vời này
"A-nh ăn đủ rồi, Sunoo ăn đi. Mua cho em mà anh lại ăn hết thì em ghét anh mất."
Ừ đúng rồi đó, cậu cũng thiện chí cho hắn ăn cùng nhưng cũng hơi tiếc tiếc miếng bánh chớ bộ, biết nghĩ cho cậu vậy là tốt đó. +1 respect cho Sunghoon. trong đầu nghĩ vậy thôi chứ ngoài miệng cậu vẫn tỏ vẻ lo lắng lắm
"Anh ăn ít thế, không muốn ăn thêm thật hả"
"Thật mà, em bé ăn đi, để hôm khác anh mua nhiều rồi em tha hồ bón cho anh cả buổi nhé"
"Muốn bón anh ăn thì cứ nói"
"Tên điên, chả thèm quan tâm đến anh"
Nghe cậu chửi mà hắn vui lắm, vì hắn thấy em không còn bài xích khi hắn gọi em là em bé. Vậy là kế hoạch cưa đổ crush của hắn thành công được khoảng 50% rồi
Lúc đến công ty cũng là lúc em ăn xong, hắn trở về như trước kia. Lại là dáng vẻ lấy khăn từ sau xe quàng cho cậu, hôm nay hình như khăn hắn hơi lạ lạ thì phải, màu này màu sáng sủa hơn mọi khi. Nhìn quen quen... À không phải quen quen, nó giống y hệt chiếc hôm trước hắn mua cho cậu, còn giống cả màu luôn. Tên này mua khăn giống cậu còn không chịu quàng, quàng cho cậu làm gì chứ?
"Sao anh không để mà quàng, quàng cho em làm gì?"
"Với cả nãy sao không đưa khăn cho em để em tự đi mua, đỡ phiền anh"
"Anh cứ thích đi mua bánh cho em đấy, em làm gì được anh."
"Khi nào em tự mình quàng cái khăn hôm trước anh tặng cho em, thì anh mới đòi lại cái này để anh quàng"
"Gì chứ?" Sunoo nghe khó hiểu vô cùng, ý là sao má? tui không hiệu
Hắn thấy cậu vẫn ngơ ngơ thì đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu, Sunoo bị cốc thì lấy tay ôm đầu, gì vậy trời, đầu quan trọng lắm đấy mà hắn cứ đánh như đánh con ấy nhỉ?? . Chưa kịp chửi thì hắn đã lên tiếng trước
"Sunoo ngốc, ý anh là anh muốn em và anh quàng khăn này cùng một lúc". Hắn không chịu nổi vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cậu mà đưa tay ôm lấy, hai tay hắn ôm chọn chiếc má bầu bĩnh trắng trẻo của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn
"Quàng như vậy nhìn như đồ đôi ấy, em đã hiểu chưa hả ngốc nghếch của tôi ơi?". Tay hắn vẫn đặt ở má cậu, chọt chọt vài cái, mắt chăm chú nhìn biểu cảm đang biến đổi của cậu. Đáng yêu chết đi được!
Sunoo ngơ ngác để im cho hắn làm trò trên má mình, sau 20s suy ngẫm cậu cũng đã load được sự việc. À, ra là muốn được mặc đồ đôi với cậu, tên này cũng thuyết âm mưu gớm. Nguy hiểm hơn cậu nghĩ rồi
"Anh đúng là vô sỉ, bỏ tay ra khỏi má em ngay. Từ giờ em sẽ tịch thu cái khăn này, không để anh có nó đâu!" Cậu nói chữ không được tròn trịa lắm, vì tên kia đang bóp má cậu, chữ nó cứ dính dính mà nó khó nghe kiểu gì ấy, không biết hắn nghe hiểu cậu nói gì không nữa.
Hình như hắn nghe hiểu thật, mặt trông buồn hẳn đi, tiếc nuối bỏ tay ra khỏi đôi má cute phomaique của cậu
"Em thích thì cứ tịch thu thôi, mấy nữa anh sẽ đi mua cái khác về, hôm nào em quàng anh cũng sẽ lôi ra quàng" Hắn thản nhiên vô cùng nói
Đúng là người giàu nói chuyện nghe khác người thật, cái khăn này hôm đó cậu xem giá rồi, gần 500 nghìn won đó má (xấp xỉ 9triệu vnd) T-T
Con số khổng lồ cỡ đó mà hắn nói như mua bó rau ngoài chợ á trời
"Tên điên, tý xong em sẽ trả anh luôn, mất công anh khùng khùng đi mua thật thì tốn tiền" Cậu vừa nói vừa soi gương chỉnh lại tóc tai, tiện ngó xem tên này quàng khăn đã tiến bộ được tý nào chưa, chứ như lần đầu đi quàng cho cậu hình chiếc nơ. Khó chiệu vô cùng
Ừ thì cũng đẹp, coi như nhà ngươi có tiến bộ
Sunghoon thấy cậu đã công tác sắp xong thì quay sang cởi dây an toàn cho cậu, mở hờ cửa xe để xíu cậu ra. Còn tiện tay lấy luôn túi bánh vừa nãy cậu ăn xong được để gọn gàng dưới chân mang đi vứt.
Coi bộ cậu cũng có giá phết, rớt có 1 giọt nước mắt thôi là hắn trở lại như bình thường luôn. Sunoo âm thầm note lại, lần sau có gì cậu áp dụng khóc nhiều hơn mấy giọt rồi hành hạ hắn.
Sau đó là cảnh hai người sánh vai bước lên công ty, Sunghoon như một người anh em chí cốt khoác vai cậu suốt quãng đường
Jungwon khi thấy cặp đôi kia quấn quít như thường thì không biết nói gì thêm. Thôi thì như vậy cũng tốt, đỡ phải thấy cảnh một trong hai người mặt đen sì sì như cái đít nồi. Kéo mood của nhóm vô cùng
Nhưng hình như em vui mừng quá sớm rồi, khi thấy Heeseung và Jake hyung bước tới sau hai người kia khoảng 5 phút. Mặt ông nào ông nấy đen còn hơn cái đít nồi, đen hơn cả hôm Heeseung nhìn Sunghoon với Jake quấn quít bên nhau
Không lẽ hai cha này thích lộn hai người đang yêu nhau hả, anh em chí cốt có khác. Làm gì cũng phải có tý liên quan đến nhau nó mới vui
Hôm đó dù có biểu cảm bất thường, nhưng mọi việc vẫn hoàn thành rất hoàn hảo.
Tan làm lúc 5 rưỡi, Cậu vẫn ngồi trên chiếc xe quen thuộc của tên điên giấu tên nào đấy. Cùng hắn về kí túc trên con đường hàng ngày
"Em có muốn ăn gì không bé, anh mua luôn "
Cậu ngồi nghiêm túc suy nghĩ xem nên ăn gì, cũng không đói lắm, không thèm gì mấy. Chả biết ăn gì nên khỏi đi
"Không ạ, em không đói"
"Hửm?, không đói thật à, thế tý tối em định ăn gì. Anh qua đón đi ăn"
"Em ăn gì cũng được"
Sunghoon bất lực, đưa em đi ăn gì được nhỉ?
"Ăn thịt nướng được không?"
"Khồnggg, em lười nướng lắm"
"Có anh đây rồi còn gì, việc gì em phải động tay đâu?. Anh có thể vừa nướng vừa cuốn vừa bón cho bé luôn. Ok không em?"
Nghe cũng được đấy, nhưng cậu không thèm thịt nướng lắm..
"Em không ok đâu, đổi món khác đi"
"Vậy ăn lẩu? Trời lạnh như này ăn lẩu ok nà"
"Khồngg, em chán món đấy rồi. Đổi món đi ạ"
"Ramen được không?"
"em lười ăn mì, gắp mệt"
"Thế gà rán nhé?"
"Không, mỡ lắm. Béo"
"Sunoo có béo xíu nào đâu, nguời bé tí mà cứ hay lo"
"Kệ em, nói chung là em ăn gì cũng được"
"Là ăn gì cũng được dữ chưa bé?" Sunghoon cũng đến đau đầu với em nhỏ này thật. Bình thường dụ đi ăn dễ lắm mà sao nay khó vậy trời
Sunoo cũng không biết ăn gì, mặc kệ cho hắn nghĩ, không thì cậu nhịn bữa tối luôn cũng chẳng sao.
Đến phòng cậu, tên này bắt đầu dở chứng táy máy tay chân
"Em định đi vào mà không chào tạm biệt anh à? Anh buồn đấy nhé" Vừa nói hắn vừa giữ tay cậu, không cho cậu vào phòng
"Em chào rồi còn gì, anh linh tinh vừa thôi" Xí cái tên khùng này, không để cho cậu vào đi còn giữ khư khư, làm như tý không gặp đi ăn hay gì trời
"Xíu em vẫn đi ăn cùng anh mà, anh định đứng đây diễn vai Ngưu Lang Chức Nữ đến lúc nào thế"
Sunghoon thấy cậu nhăn nhó thì khoái chí lắm, em bé của hắn dễ thương như này cơ mà
"Em cho anh ôm một cái đi, rồi anh sẽ ngoan ngoãn về phòng" Hắn vừa nói vừa lắc lắc tay cậu, như đang năn nỉ
Thấy em vẫn im lặng lườm nguýt, Sunghoon mới dè dặt hỏi thêm
"Em không cho anh ôm thật àa?"
Tên khùng điên này, nũng nịu cái chó, cậu còn chưa nũng thì thôi
"Anh không ôm đi còn phải chờ em ôm mới chịu à, tên điên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com