Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. 🧣

Nhiều ngày qua anh kể chuyện buồn,
em ở bên nghĩ tới.. mà thương

----
"tên điên"
"ờ cũng được, ăn cái này đi"

"Lạy chúa, cuối cùng em cũng đồng ý T_T"

"Anh vui, anh vui, anh vui"

"Vui gì má, đi ăn thôi mà vui cỡ đó hả"

"Anh vui đến nỗi nghẹn ngào, nhìn người ta mang nhẫn cưới trao"

"=)))"

"Anh ngứa đòn à?"

"Ừ anh ngứa lắm, em đánh anh đi"

"Dùng môi em đánh"

"Đừng có khùng điên, em đổi ý bây giờ"

"Anh tin không?"

"🥺Tin"

"Nên tý 8h anh qua đón em"

"Tý đừng quàng khăn"

"?"

"Để anh quàng cho"

"Nha"

seen


====

Sunghoon đứng trước cửa phòng cậu, gõ cửa mấy vài cái. Chờ cậu ra đi ăn với mình. Sao hắn cứ cảm giác như first date thế nhỉ, mấy lần trước cũng đi ăn, nhưng lần này cảm giác cứ hồi hộp mong chờ thế nào ấy

"Chờ em tý"

Sunoo đang trong phòng tắm, soi gương chải chuốt lại vẻ ngoài. Ừ thì cậu thừa nhận gần đây cậu bắt đầu để ý hơn ngoại hình mỗi khi đi với hắn, dù bình thường ra đường cũng quan tâm . Nhưng mỗi lần đi với hắn cậu lại tốn nhiều thời gian để ý xem hôm nay mặc gì, có nên uốn tóc không hay để rũ, hay xịt nước hoa hay bodymist mùi nào dễ ngửi, mặt như này đã xinh chưa. Bình thường đã phân vân rồi đi với hắn còn phân vân hơn gấp tỷ lần.

"Quả là Sunoo, xinh đẹp như này cơ mà" Cậu vừa ngắm bản thân, vừa khen

Cuối cùng thấy bản thân đã đủ tuyệt vời ông mặt trời, níu lại ngó mình lần cuối mới chịu bước ra khỏi phòng tắm.

Bước tới bên giường quàng lại chiếc khăn be của mình, cậu sực nhớ ra lần trước vẫn chưa trả khăn cho hắn, cả chiếc màu be giống cậu, cả mấy chiếc từ xưa xưa hắn cho cậu mượn nữa. Bán đi chắc cũng được khối tiền, Sunoo tự cười ngốc vì suy nghĩ của mình. À cậu còn chưa đưa cái khăn lần trước mua cho hắn nữa, chắc là đưa luôn không mấy nữa lại quên

Long nhong chạy ra cửa để đưa khăn cho tên nào đấy, bước ra thì thấy có cục đen thui thùi lùi ngồi dựa tường ngay cạnh cửa phòng mình

Gì vậy trời, sao phải khổ thế

Sunghoon nghe tiếng động thì ngoảnh đầu nhìn cậu, mắt hắn sáng lên, nhanh nhẹn cất đi chiếc điện thoại (cưng đã hết giá trị lợi dụng) đứng dậy nhét tay vào túi áo, rũ mắt xuống nhìn cậu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng

"Sao thế, thấy anh ngồi khổ quá nên đau lòng à?" chả biết có ai thấy lãng mạn không mà cậu nhìn mặt hắn như kiểu đang khiêu khích cậu ấy

"Ai thèm đau lòng chứ, anh có ngồi đấy đến sáng mai cũng chả sao" Cậu bĩu môi trả lời

"Sunoo chả thương anh"

"Đúng rồi, có là gì đâu mà thương" Cậu lạnh lùng đáp, đừng bảo cậu vô tâm nhá, sự thật là thế còn gì. Dù có thích hắn thì cậu cũng đã là người yêu đâu mà đòi nũng với chả nịu yêu với thương . Mỡ đấy mà húp

Hắn nghe xong thì mặt xụ lại, khỏi phải nói cậu biết thừa hắn khó chịu sắp nổ người luôn rồi, nhưng cậu nói đúng mà. Lêu lêu

" Không phải thái độ, em có quà cho anh này. "

Đây là cậu định dùng trò vừa đấm vừa xoa với hắn à? Đừng tưởng hắn thích rồi muốn làm gì thì làm nhé, hắn cũng hơi bị có giá đấy

Cậu thấy biểu cảm hắn cứ thay đổi như chong chóng ấy, nãy thì đen sì, xong lại vui được 2 giây. Rồi lại đen sì y như nãy. Gì mà khó. chiều hơn cả thiếu nữ vậy?

Hắn cứ đứng im mà không đáp gì, hình như đang lưỡng lự

"Anh im lặng là không lấy à?"

"Thôi em lại cất đi vậy, tiếc ghê đẹp vậy mà không nhận" Cậu giả vờ cầm túi giấy quay lại đi vào trong thì thấy đuôi áo mình bị kéo lại, dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn hắn

"Thế anh có lấy không?"

Hắn đang nhìn vào nơi vạt áo cậu, mắt như chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn

"Có chứ, ngu mới không nhận"

Cậu xoay người lại đối diện với hắn, đưa chiếc túi giấy cho hắn

"Đây, anh lấy ra quàng luôn cũng được" Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn

Hắn cũng hơi bối rối nhìn lại cậu, ừ thì lần đầu được crush tặng quà nên cũng hơi... lo

Nhìn chằm chằm túi quà từ bàn tay nhỏ kia, hắn nhẹ nhàng nhận lấy chăm chú ngắm nhìn nhưng chưa dám mở ra

"Quàng luôn?, Em tặng khăn cho anh hả?"

"Đúng rồi, sao thế? Hay anh không thích khăn"

"Không, anh thích lắm"

"Em tặng gì anh cũng thích, miễn là em"

Hắn định không quàng luôn đâu, còn muốn mang về chụp ảnh cất làm kỉ niệm luôn cơ, nếu đóng khung treo tường cũng ok

Nhưng hình như em muốn hắn quàng luôn, mắt em chăm chú mong chờ lắm. Thôi thì chiều em bé này vậy

Hắn thấy cậu cũng đang quàng khăn, lấy ra quàng cùng em vibe couple luôn cho máu.

Là một chiếc khăn màu xám, sao hắn thấy cái này quen thế nhỉ?

"Thế anh dùng luôn nhá, nhưng bé quàng cho anh đi, anh không biết quàng khăn này đâu"

"Gì trời, cái này cũng giống khăn bình thường thôi mà, có gì khác đâu?"

"Nhưng anh muốn em quàng cho anh cơ"

Thôi được rồi, nể tình hắn đẹp trai, cậu sẽ quàng cho hắn một lần. Nhưng Sunoo đâu ngờ. trong tương lai, cậu luôn phải quàng khăn cho hắn mỗi ngày (thậm chí cậu còn yêu thích điều ấy)

"Thế đưa đây em quàng cho"

"Nhưng không được chê" Cậu lấy chiếc khăn từ tay hắn, chậm rãi quàng cho hắn, Sunghoon cũng biết điều mà cúi người xuống. Chứ cao như kia để cậu kiễng chân thì lại khổ Sunoo xinh đẹp này

Hắn vẫn đang cầm chiếc túi , mặt cậu ngay sát hắn đang chăm chú mà chỉnh lại khăn cho hắn. Rung động thật đấy.. em xinh đẹp như này cơ mà. Mái tóc đen bồng bềnh xoăn nhẹ, đôi mắt cáo sắc bén cùng hàng lông mi dài mềm mại. Hắn yêu mắt em lắm, hút người như này cơ mà, môi em cũng hút không kém, hồng hào chúm chím, mỗi lần nói chuyện hay quát hắn là lại chu lên. Hắn thề nếu em đồng ý yêu hắn, hắn chắc chắn sẽ hôn em mỗi ngày, hôn cho đến khi môi em đỏ lên, em không thở nổi thì thôi. Nay em thơm ghê, dạo này em đổi mùi nước hoa thì phải, mùi này nhẹ hơn dạo trước. Nhưng vẫn là hương ngọt ngào, hình như là hương caramel sữa thì phải, a.. thơm thật. Muốn bắt em bỏ vào miệng ghê

"Xong rồi, anh thấy được không"

Hắn cúi đầu nhìn xuống, cười cười nói

"Đẹp, lần đầu tiên anh thấy người quàng khăn đẹp như bé"

"Đừng có nịnh hót, anh dối trá nó vừa"

"Anh nói thật mà"

Hắn đưa tay mân mê chiếc khăn em tặng mình, mềm thật đấy, tim hắn sắp nhũn ra rồi. Ai dạy em làm người khác rung động như này chứ. Nguy hiểm cho hắn quá rồi

Sunoo để ý thấy tên này từ lúc được cậu quàng khăn cho thì như nhặt được vàng ấy, mặt vui tươi hẳn

"Lần sau anh lại nhờ em quàng tiếp được không?"

"Mơ đi, lần sau anh tự đi mà quàng" Cậu nhanh chóng từ chối, định chiếm tiện nghi ta đây à, ngủ đi nhé!

"Em đây chỉ làm mẫu một lần thôi"

Mà Sunoo cho anh hỏi, em mua cái này lâu chưa vậy?"

"Hả, em mua hôm mình đi mua quần áo chung với Jungwon với Jay ấy?"

"Tự dưng hỏi chi trời?"

"Anh nghi ngờ em tặng khăn đểu à???"

"Anh có đâu"

"Được em tặng là tốt rồi cần gì xịn hay đểu chứ"

Cậu thấy mặt hắn trông buồn buồn, như đang suy tư chuyện gì đấy

"Tự dưng anh lạ thế, có chuyện gì à?" Cậu lo lắng nhìn hắn, lông mày hơi nhíu lại

Sunghoon bối rối nhìn vào mắt cậu, tay hắn run run nắm lấy tay cậu     

"Thì anh thấy sau hôm đấy Heeseung cũng quàng cái này, nên anh nghĩ bé mua tặng Heeseung..Nên hôm đấy anh anh tự buồn tự giận dỗi em"

"Anh xin lỗi vì đã nghĩ sai cho em"

"Bé tha lỗi cho anh nha"

Cậu nghe thì hơi sững sờ, ra là tên này hôm đấy nhăn nhó không để ý cậu là tưởng cậu tặng khăn cho người yêu cũ à?

"Ý anh là hôm đấy vì nghĩ em tặng khăn cho Heeseung nên mới lạnh lùng với em như vậy đúng không?" Cậu hơi khó chịu lên tiếng

"Cũng không hẳn mà, hôm trước anh đã buồn vì em nhắc Heeseung hyung để trêu anh rồi. Hôm sau thấy Heeseung thì càng buồn quá hoá giận"

"Nhưng biết em tặng khăn cho anh, anh vui lắm"

"Sunoo tha lỗi cho anh nha"

"Giờ mình đi ăn thôi"

Sunoo hơi khó chịu, nhưng tên này hiểu lầm cũng đúng. Ai mà ngờ cậu với tên nyc kia chọn cùng 1 cái khăn đâu

Cậu thở dài

"Đi thôi ạ, em cũng hơi đói rồi"

Sunghoon thấy cậu thở dài thì lo vl. Tự dưng đang hạnh phúc hắn hiểu lầm bé chi, giờ ẻm buồn là toang

Thật ra thì cậu cũng chẳng buồn đâu, hắn chịu hỏi cậu cũng tốt. Chứ hắn mà cứ im im rồi hiểu lầm cậu còn liên quan đến Heeseung cũng không hay

Thấy Sunghoon nhìn mặt cứ lo lắng thì cậu lên tiếng

"Anh không cần phải lo đâu, em không sao đâu mà. Giờ anh biết em mua để tặng anh thì biết đường mà trân trọng đi."

"Mấy nữa anh liệu hồn mà giữ cho cẩn thận, không thì em cắt tiết anh"

Hắn thấy cậu nói vậy thì cũng nhẹ lòng đi phần nào

Lại tươi tỉnh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi ăn cùng mình

"À, túi em đâu, đưa đây anh cầm"

"Không thích đấy, em thích tự cầm" Cậu nói với giọng khiêu khích, làm như cậu là công chúa không bằng, người ta tự cầm được chứ bộ.

Nhưng Sunoo không biết được, chỉ sau hôm ấy mỗi lần ra ngoài. Túi của cậu chắc chắn sẽ ở trên người mà cậu suốt ngày quát mắng tên khùng tên điên kia

=====

aaaa chap này 1k8 chữ, dài nhất từ trước đến giờ 🥰

cơ bản tui cho 2 chả thoại thoải mái với nhau hơn, nên t cũng dễ viết. Chứ hồi trước còn dè dặt ngượng ngùng tui rặn mãi mới ra chữ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com