9. 𝑽𝒐̛̣ 𝒚𝒆̂𝒖 💖
  Khi Sunoo quay lại xe, cậu thấy Sunghoon vẫn ngồi ở ghế sau, tay hắn chống lên cửa sổ, mắt nhìn ra dòng đường tấp nập. Trông cô đơn vô cùng. Nãy thì gật gù lắm mà nhỉ, sao lên xe lại tỉnh táo vậy chứ
Cậu bước tới mở cửa xe, ngồi cạnh hắn.
"Sao anh không kéo cửa kính lên, không thấy lạnh hả?"
Hắn nghe cậu hỏi thì hướng mắt sang nhìn cậu, không biết có phải ảo giác không, sao trông hắn buồn thế nhỉ? À mà cậu vừa gặp người yêu cũ cơ mà, sao mà hắn vui nổi haha..
Cậu tự nghĩ tự thấy bản thân mình hơi đãng trí rồi, quên mất tên này đang thích mình. Như vậy thì ghen cũng đúng...
"Mở cửa cho có không khí, anh không chịu nổi ngột ngạt đâu"
"Heeseung hyung đâu rồi em?"
" Đợi chút ạ, anh ấy chắc cũng sắp ra rồi"
Sunghoon chỉ nhìn cậu gật đầu chứ không nói gì, hắn muốn nắm tay cậu, muốn ôm cậu vào lòng. Muốn nói cho cậu biết hắn thích cậu đến nhường nào. Nhưng hắn phải bình tĩnh, nếu quá vồ vập, cậu sẽ chạy mất..
Một lúc sau Heeseung mở cửa bước vào
" Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nhé, giờ thì về thôi"
Sau đó là chuỗi im lặng kéo dài suốt quãng đường về, Sunoo thề rằng đã lâu rồi cậu không trải qua cảm giác ngượng ngùng khó chịu như bây giờ, không ai nói với ai câu nào. Bác tài xế cũng là người lowky thì phải, không nói tiếng nào luôn. Cậu thầm cảm ơn người đã phát minh ra điện thoại thông minh. Nếu không có nó, chắc cậu đã hoá thành pho tượng rồi.
Suốt quãng đường Sunghoon vẫn luôn tựa vào vai cậu, cậu ngửi được mùi của tóc hắn, mùi hương gỗ nhẹ nhàng dễ chịu. Nay hắn uống rượu nên cậu không ngửi được rõ mùi nước hoa, chỉ thấy thoang thoảng mùi rượu pha chút hương cam quýt.
Tóc hắn cọ vào má cậu có hơi ngứa, nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Thậm chí còn có chút tận hưởng cảm giác này.
Thấy suy nghĩ của bản thân đang lệch quỹ đạo, cậu ngay lập tức chấn chỉnh. Sunoo ơi mày đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ mày đổ tên khùng này thật rồi hả trời. Tỉnh táo laị đi tôi ơi, chắc chỉ là do hôm nay cậu uống rượu thôi, đúng vậy!! chắc chắn là do acohol rồi. Không phải do cậu thích hắn đâu!! Sunoo tự cổ vũ bản thân, đổ lỗi cho mấy ly rượu hôm nay
"Đến nơi rồi, mời quý khách xuống, cảm ơn đã tin tưởng "
"Chú ơi cháu gửi tiền" Cậu lấy điện thoại tính thanh toán thì chú tài xế nói
"À tiền nãy cậu nhóc nhồi cạnh cháu đã trả rồi nhé".
Tên này kì vậy nhỉ, say mà cũng nhớ ra phải trả tiền nữa hả trời. Tử tế thật
"Sunghoon hyung dậy thôi ạ, đến nơi rồi "
Cậu vừa nói vừa lấy tay đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình. Mà cậu thấy tên này có ngủ đâu, mắt vẫn mở to thế cơ mà. Vậy mà không thèm tự dậy đi, còn phải để cậu gọi. Đúng là tên mưu mô. Sơ hở là chiếm tiện nghi của cậu
Heeseung quay xuống hỏi
"Có cần anh đỡ không Sunghoon"
"Không cần đâu ạ, em tỉnh rồi" Sunghoon lắc đầu, tiến tới khoác vai Sunoo. Heeseung thấy vậy cũng chỉ đành khó chịu trong lòng, nhìn em với Sunghoon thân mật
Khi thang máy lên đến tầng 6, Sunoo tính bỏ Sunghoon ra để về phòng. Thì thấy hắn bước ra khỏi thang máy
"ủa anh không định về phòng ngủ hả?"
"Phòng anh ở tầng 8 cơ mà??"
Sunghoon dùng sức nhẹ nhàng hết mức có thể, kéo cậu ra khỏi thang máy
"Em còn nợ anh đấy, anh phải đòi xong nợ thì mới ngủ ngon được chứ"
Hắn nhìn sang Heeseung đang đứng trong thang máy,
"Heeseung hyung cứ lên phòng trước đi nhé, tụi em còn có việc cần bàn bạc. Hyung ngủ ngon nhé". Nói xong hắn còn tặng Heeseung một nụ cười không hề khiêu khích thêm được nữa. Heeseung thấy vậy cũng chi biết nhắm mắt cười trừ
"Vậy anh về phòng đây, hai đứa ngủ ngon nhé"
Sau đó là tiếng thang máy đóng lại, hắn vẫn khoác vai cậu. Đi về hướng phòng cậu, như thể đây là phòng hắn
"Này nhá, em có nợ anh cái gì đâu, anh say rượu quá nên bị khùng hả??"
Cậu vừa mở cửa phòng vừa cằn nhằn với hắn
Hắn đứng sau, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo xộc xệch của cậu, đáp
"Không biết lúc nãy ai đã hứa cho anh nắm tay 1 tiếng ý nhỉ?"
Lúc này cậu mới chợt ra, trời ạ, quên béng mất. Nãy hứa với hắn chi vậy trời
"Nhưng lúc đấy em chỉ hứa là 10 phút thôi, có 1 tiếng đâu. Anh đừng có lừa gạt em"
Cậu mở cửa phòng, đeo đôi dép bông của mình vào, lấy 1 đôi dép đi trong nhà cho khách, đặt ở cạnh hắn
"Anh đeo đi, giải quyết cho xong em còn tắm rồi ngủ nữa, em buồn ngủ lắm rồi"
Cậu vừa nói vừa lấy tay che miệng lại rồi ngáp, như biểu thị sự buồn ngủ vô cùng. Để tên này biết điều mà nhanh chóng chim cút cho cậu đi ngủ
"Anh thấy chóng mặt quá, em cho anh bám để cởi giày được không? Sunoo ơi"
"Có tủ giày mà anh không bám đi, mắc gì phải bám vào em"
Dù nói vậy nhưng cậu vẫn tiến lại lại gần, để cho hắn bám vào
Nhưng hình như tên này bám trá hình thì phải, cậu có thấy xíu lực nào víu vào đâu, chỉ thấy tay hắn đang nắm nhẹ vào khuỷu tay cậu thôi
"Em không biết hả?"
Cậu thầm nghĩ, anh nghĩ gì bố ai mà biết được, đúng là tên khùng. Nhưng chỉ thể hiện cho hắn thấy cặp mắt "Yêu thương" của mình
"Do anh thích em nên muốn kiếm cớ đấy, để được ở gần với bé hơn" Hắn nhìn cậu cười cười, trông không thể nào đểu hơn được nữa
Cậu bốc khói
"Này anh đừng có mà nhận vơ, ai là bé của anh chứ. Đừng có mà linh tinh!"
"Vâng vâng, từ giờ anh không gọi Sunoo là bé nữa". Cậu gật gù đồng ý, đấy! nghe lời vậy có phải hay không. Chưa kịp vui vẻ thì hắn lại nói tiếp
"Vậy anh gọi em và vợ nhé?"
------------
tr ơi, tui muốn viết sunghoon là người thở ra câu nào là câu đấy đểu đểu mà cuốn vch ấy. kiểu nghe 1 phát là đổ luôn í
mà tui không có viết được. 💔
cần 1 rét lác chịu hiệu huấn liệu cho tui 1 khoá
ib: 1900100 biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com