Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tri kỷ

"em ơi, em có nhớ

thuở mình còn bên nhau

lá khẽ khàng trong lá

tay mình nằm trong tay


em ơi, em đi mất

biển tình, sóng chẳng dâng

lá xào xạc bên lá

tay người cầm tay ai..?"
___________

choi hyeonjun sững người, giương mắt nai nhìn về phía đối diện. bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía đối diện chính là con người em dùng hết năm tháng thanh xuân để yêu, jeong jihoon. thờ thẫn, em muốn tiến về phía trước, để đan bàn tay mảnh dẻ vào lòng bàn tay ấm áp của người ấy, nhưng hiện thực tàn khốc, bọn em đã chia tay rồi.. nước mắt em cứ thế rơi xuống, một giọt, hai giọt, jeong jihoon bên kia đã nắm tay người khác rồi. chỉ cách nhau có một con đường, mà sao tim người lại xa đến thế? hyeonjun thở dài, chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấy đã chẳng còn là của em nữa rồi.


trăng lên, đêm ấy em uống một mình. vốn dĩ muốn quên người ta đi, sao giờ lại hoen bờ mi? dưới mái hiên lụp xụp của căn trọ gác mái mà em thuê, hồi ức lại quay về.

năm ấy khi em đỗ vào đại học, em đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ tìm được một mối tình đẹp để gửi trao thời thanh xuân. chẳng ngờ, ngay hôm nhập học, em đã chọn trao cả đời cho một người em chỉ vừa gặp, cậu bé làm thêm ở cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá, jeong jihoon. nghe nói, nhà cậu bé ấy khó khăn lắm. sáng đi học, chiều tối lại chạy tất bật làm thêm, đời nhẫn tâm là thế, nhưng trên môi cậu ấy luôn có nụ cười. nhiều lúc em tự hỏi, sao vẫn còn người như thế này nhỉ? lạc quan đến mức đáng thương...

sau những lần gặp gỡ dưới cửa hàng tiện lợi, em đánh bạo rủ cậu ấy ra ngoài. cậu chỉ cười, cười bằng đôi mắt đen láy che giấu biết bao nỗi niềm. cậu nói rằng, nhà cậu nghèo lắm, nên lúc nào cũng bận bịu, luôn tay luôn chân. thế nhưng choi hyeonjun không cam tâm, ngày nào cũng xuống hỏi han, buôn chuyện, rủ rê cậu ấy.

ấy thế mà một chiều hoàng hôn đẹp nọ, hai cậu trai trẻ lại dắt díu nhau ra bờ sông hàn đi dạo. có lẽ em chính là người đầu tiên mà jihoon trút hết những nỗi niềm trong, và cũng chính ngày hôm ấy, một mèo một sóc ôm nhau dưới ánh đèn vàng mờ của con ngõ hẹp.

nhoáng cái đã hết năm nhất, em giờ đã trong cương vị mới, tiền bối của mèo cam. jihoon giỏi lắm, cái khó chẳng ngăn được cái khôn của cậu. với tổng điểm suýt soát tối đa, jihoon bỏ xa các đối thủ, trở thành thủ khoa của cả một đất nước. theo lẽ tất, jeong jihoon một thủ khoa điển trai, trầm mặc lại rất tháo vát, ai mà chẳng thích cơ chứ? nhưng mà nào đâu ai biết, ngày jihoon đỗ đại học, cậu thủ khoa ấy đã mượn thành tích để bày tỏ với em, choi hyeonjun này?

ngày hôm ấy chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời em, nhưng sao hạnh phúc ấy ở lại quá chóng vánh. jeong jihoon ngã quỵ xuống, ngay trước mắt em. em như tắc nghẹn, cổ họng khô đắng, trong vô thức hét lên tìm sự trợ giúp, jihoon sau đó đã nhanh chóng được đưa vào khoa cấp cứu của một bệnh viện gần đó. sau khi qua cơn nguy cấp, bác sĩ nghiêm mặt, bảo em rằng chờ bệnh nhân tỉnh lại sẽ nói chuyện sau. lúc jihoon tỉnh lại cũng đã quá nửa đêm, bác sĩ đến đưa kết quả chẩn đoán cho em và nói rằng bệnh tim của jihoon đã tiến triển đến giai đoạn thứ hai, nếu không chữa trị kịp thời e rằng sẽ rất khó đoán.

sau khi em đi ra ngoài để thanh toán, em nghe loáng thoáng được rằng jeong jihoon không muốn chữa trị, em nghe được rằng, jihoon không có đủ khả năng tài chính để xoay xở cho căn bệnh này, có lẽ, đành buông xuôi. không cam tâm tình nguyện, em lao vào bắt jihoon phải chữa trị, nhưng làm thế nào bây giờ, khi cả hai người bọn em đều không đủ khả năng tự lập tài chính? trong lúc tuyệt vọng nhất, em cảm ơn chính bản thân mình đã không buông tay, bởi vì đó là lúc em giúp jihoon tìm đến một liều thuốc tinh thânh khác, hoàn toàn như một làn gió mới, em đưa cậu đến với lol. cậu nhanh chóng vụt lên như ngôi sao sáng trong đấu trường lck, sớm nổi lên với những cái biệt danh bóng loáng như "vua trò chơi", "thần đồng". nhanh chóng, cậu đã được một đội tuyển mạnh nhìn trúng và tự cho mình được một vị trí nhất định.

à, cách đây không lâu jihoon đã có danh hiệu quốc tế đầu tiên, ngày cậu nâng cúp em cũng ở đó, nín thở từng phút từng giây trong trận đấy ấy, và rồi vỡ òa hạnh phúc khi hai chữ chiến thắng về với cậu. chỉ tiếc rằng, ánh nhìn đầy hạnh phúc ấy mãi đã chẳng còn là dành cho em. chỉ tiếc rằng, hai đôi mắt ấy đã lướt qua nhau trong một chiều mưa buồn. chỉ tiếc rằng, em và cậu đã bỏ lỡ nhau.

...

sau một hồi suy ngẫm và vệt nước mắt chảy dài lăn trên má em, ký ức về ngày chia tay hôm ấy ùa về. là giọt nước tràn ly, là lạc lõng trên bến bờ nơi chẳng còn thương. ngày hôm ấy, chính tay em đã giáng xuống cú bạt tai kết thúc cuộc tình. em ơi, là mình từ bỏ, sao lại cay đắng như vậy? hyeonjun em nhớ rất rõ, đó là một ngày đầu đông, jihoon trong men say lững thững bước vào nhà, tỏa ra một mùi hương nồng nàn chẳng hề quen thuộc. trong cơn say, cậu đã nói ra tất cả, rằng cậu đã chán em từ lâu, đã chẳng còn muốn nhìn thấy mặt em nữa. cõi lòng như tan thành ngàn mảnh, em đã giáng xuống một cú tát nghe mà não lòng, câu chia tay cũng chính từ đó mà ra. thế là trong đêm tuyết đầu mùa ấy, có một con mèo thở dài chọn quên đi, và một chú sóc rời đi cùng nước mắt.

chớp mắt cái đã hai năm, em giờ đã học năm cuối. theo như được biết jihoon đã chuyển sang hệ trực tuyến, sau dần cũng ít lên trường hơn. sau một cơn say, em cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo để đến trường và thế quái nào, jeong jihoon cậu ấy một lần nữa xuất hiện, trước mắt em.

_____

motip tui thích k ai viết, đành tự nấu th 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com