🦩Chương 14: Rung động
- Đã tra ra được tung tích của hắn chưa?
Trong căn phòng rộng lớn nhưng tối tăm, người đàn ông sờ cằm, vừa hỏi vừa vuốt ve chú cún béo ú trong tay.
Chú cún Dodo ngày thường vốn tinh nghịch nay lại ngoan ngoãn nằm trên đùi gã, trong đôi mắt tròn xoe đen láy toát lên vẻ rụt rè. Có thể nó cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm ở đây, hoặc nói cách khác là vì sợ hãi người đàn ông tàn bạo đang đưa tay vuốt ve nó.
- Vẫn, vẫn chưa, thiếu chủ!
Sau khi nghe thấy tên thuộc hạ đáp như thế, Doflamingo lập tức nhíu mày không vui khiến đối phương bất giác run bần bật. Có lẽ không chỉ riêng Dodo, ngay cả tên thuộc hạ trước mặt cũng sợ hãi gã hồng hạc ấy không kém. Tên đó đang muốn nói tiếp nhưng Doflamingo đã khua tay.
- Cút đi, ta không cần thứ vô dụng.
Sau khi thấy dáng vẻ như vắt chân lên cổ mà chạy của tên thuộc hạ, Doflamingo càng bực bội, gã cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp tên Alex đó cho nên mới sai đám thuộc hạ quèn ấy đi điều tra. Doflamingo cầm lấy chai rượu bên cạnh, gã ngửa đầu tu ừng ực, hành động này lại khiến gã mang một nét gì đó phong trần, giống một tên công tử ăn chơi sa đoạ hơn là những tên hải tặc thô lỗ thường thấy.
Nốc hết nửa chai rượu vang đỏ, Doflamingo chậm rãi chọn bừa một miếng bánh ngọt, đang tính đút cho Dodo thì chợt nhớ đến lời dặn dò của cô gái.
"Mingo, Dodo béo quá rồi, đừng cho nó ăn đồ ngọt nữa nhé."
Doflamingo cúi đầu nhìn Dodo, thấy cún ta đang chớp chớp đôi mắt ngây thơ chờ đợi chủ nhân đút bánh cho, gã hồng hạc bỗng thấy buồn cười. Sau cùng Doflamingo đành phải nhẹ nhàng vỗ đầu nó, học theo lời dặn của Celia, gã nói:
- Ăn kiêng đi, mi béo quá rồi.
Thấy Dodo thất vọng, Doflamingo bật cười, trêu chọc con cún này thật khiến tâm trạng gã tốt lên không ít. Như nghĩ đến gì đó, gã chợt xấu xa chọc chọc vào cái bụng ú nu của Dodo, nói:
- Nếu không phải Celia cản, ta vẫn muốn mi béo thêm nữa, béo đến mức không thể bò càng tốt, khi đó ta sẽ dễ dàng đá mi ra khỏi biển Bắc hơn.
Nói rồi gã lại cười tàn ác, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng doạ cho Dodo run như cầy sấy, nó thốt ra những tiếng "ăng ẳng" rất khẽ, cả người cựa quậy như muốn phản đối. Bất chợt, Doflamingo thả tay, buông nó xuống, nhìn bộ dạng yếu đuối sợ sệt của sinh vật nhỏ, gã lại liên tưởng đến dáng vẻ của người nào đó khi ở trước mặt mình.
Quả thật rất giống!
Đã hơn một tuần, Doflamingo chưa gặp lại Celia, gã đứng dậy, muốn về phòng tìm cô gái mà bản thân mong nhớ nhưng bóng người lướt qua khiến gã dừng bước. Doflamingo đứng yên, chỉ tay ra ngoài, nói:
- Đi, đi mau, nếu cảm thấy oan ức thì về phòng mà mách với cô ấy.
Sau khi thấy Dodo bỏ chạy mất dạng, Doflamingo lại ngồi vào ghế, gã cúi người chống hai tay lên đầu gối, bấy giờ mới lên tiếng với đối phương:
- Chuyện gì, Monet?
Nghe thấy Doflamingo lên tiếng, người tên Monet vội bước ra, đó là một cô gái trẻ tuổi đầy gợi cảm và xinh đẹp với mái tóc gợn sóng màu xanh lá. Ở Monet có một điểm vô cùng đặc biệt đó là đôi cánh sau lưng cô nàng, đó cũng là minh chứng cho việc cô nàng đã từng ăn trái ác quỷ hệ Logia.
Monet thoáng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó lập tức cúi người, đáp:
- Thiếu chủ, Monet đã điều tra được tung tích của Leo.
- Rất tốt. Nói đi, hắn ta đang ở đâu?
- Vẫn còn ở trên đảo, không những vậy mà còn cả gan lảng vảng tại khu vực gần nơi này. Hiềm nỗi vì thân thủ hắn khá linh hoạt nên chúng tôi chỉ theo dõi được nửa đường đã mất dấu. Vì thế đến nay vẫn chưa biết được cụ thể hắn đang ở chỗ nào.
- Lảng vảng ở gần đây, chỉ một mình hắn?
- Đúng vậy, chỉ có một mình hắn, có điều Monet không hiểu, đáng lẽ hôm đó hắn phải sớm cùng Alex trốn khỏi đảo từ lâu rồi, cớ sao lưu lại ở đây làm gì? Thiếu chủ, lẽ nào hắn đang mưu tính điều gì sao?
- ...
Doflamingo không đáp, gã nhướng mày suy tư, bắt đầu nhớ lại ngày giao chiến với Alex. Trước khi bắt Celia đi, Doflamingo nhớ Leo đã truyền vào tai gã một câu, âm thanh chỉ đủ để Doflamingo đứng gần đó nghe thấy...
"Cứu Eusebia, hoặc từ bỏ cô gái này."
Doflamingo biết rõ đồng bọn tên đó đã giăng sẵn cái bẫy chờ gã vào, đồng thời khi đó Doflamingo cũng khá tự tin bản thân có thể cứu Celia, vì thế gã chẳng gấp gáp làm gì, thế nhưng tên khốn đó lại bổ sung một câu:
"Biết đâu trong bụng cô ta..."
Câu nói đó đã thành công khiến Doflamingo đen mặt, một người lý trí như gã mà lại bị tên ất ơ đó lừa gạt, gã đã thật sự tin rằng Celia đang mang thai và phải mất một lúc lâu gã mới phản ứng lại, thế nhưng Leo đã đưa Celia chạy được một đoạn khá xa. Điều đó cũng không phải vấn đề to tát, Doflamingo tin rằng bản thân có thể đuổi kịp nhưng thực tế ông trời thích trêu đùa gã khi sự nhanh nhẹn của gã lại thua trước sự kiên nhẫn của Leo. Nếu như khi đó, Crocodile không kịp thời cứu nguy thì bây giờ Celia đã...
Doflamingo siết chặt tay, biểu cảm vô cùng khó coi.
Chính sự xốc nổi của bản thân nên tên Leo đó đã phải trả giá bằng hai ngón tay, cũng như phá tan kế hoạch của đồng bọn hắn, để bây giờ phải trốn chui trốn lủi. Doflamingo đã rõ, nguyên nhân của sự xốc nổi đó chủ yếu là vì tình yêu mà hắn dành cho Eusebia.
Thế nhưng yếu tố thúc đẩy sự xốc nổi đó của Leo một phần cũng là do Doflamingo, bởi vì sự tự tin và chủ quan của gã khiến Leo cho rằng gã hồng hạc thật sự có ý định từ bỏ Celia. Trong một chốc, sự căm hờn đã tích tụ trong lòng Leo dường như đã bộc phát, nỗi đau khi mất người yêu và nỗi oán hờn thay cậu chủ Alex đã khiến hắn giận quá hoá rồ. Không may khi người phải hứng chịu cơn thịnh nộ ấy chính là Celia.
Nếu đã như vậy...
Doflamingo mỉm cười, gã bắt đầu tính toán. Một lúc sau, gã hồng hạc cho vời một tên lính gác đến, chậm rãi lên tiếng:
- Cho người thông báo với Celia rằng Eusebia đã tỉnh lại. Cố ý to tiếng một chút, để con chuột nhắt đang ẩn nấp đâu đó nghe được càng sớm càng tốt.
- Thiếu chủ muốn làm gì thế? - Monet khó hiểu lên tiếng.
Doflamingo cười nắc nẻ, vẻ mặt vô cùng đáng khinh, gã nhìn Monet, nói:
- Chỉ đơn giản là muốn hắn nếm trải cảm giác vừa có được hạnh phúc lại đột ngột mất đi.
- Thiếu chủ muốn giết Eusebia sao?
Monet cả kinh, tuy cô nàng không rõ cái người tên Eusebia ấy là ai nhưng về thông tin cơ bản thì cũng biết sơ, người đó chỉ mới vừa tỉnh lại không lâu, giết chết một người bệnh, lại còn là một cô gái yếu đuối thì có lợi gì cho Doflamingo đâu nhỉ.
Doflamingo tạm ngưng cười, gã liếc Monet, thờ ơ đáp:
- Dĩ nhiên là không.
Quả thật là giết con nhóc đó thì chẳng có ích gì, huống hồ, nếu như giết Eusebia rồi, Celia chắc chắn sẽ giận gã.
Doflamingo không có ngu mà tự rước phiền phức, vì thế gã dùng cách khác để khiến Leo tự chui đầu vào bẫy. Nghĩ tới đây, gã lại nhìn cô gái trước mặt:
- Monet, nghe ta dặn này, chúng ta sẽ...
...
Đêm nay trời đổ mưa khá to, mưa xối xả như trút nước, chẳng thèm thương xót cho những cánh hoa đang phải gượng mình hứng chịu sự đáng sợ của cơn cuồng phong.
Thời điểm Doflamingo trở về phòng, Celia vẫn còn đang say ngủ, bên cạnh là Dodo đang nằm canh giữ. Nghe thấy tiếng động, Dodo ngẩng đầu dậy quan sát, trông thấy đó là Doflamingo, nó vội biết điều bò xuống giường, sau đó lặng lẽ bò ra ngoài.
Doflamingo bước đến bên cạnh Celia, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Thấy người trên giường vẫn ngủ rất ngon lành, gã mới ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn. Doflamingo tháo cặp kính râm xuống, đặt nó lên chiếc bàn đầu giường, gã vươn tay vén lại những sợi tóc rối cho cô gái.
Dù ra ngoài xử lý công việc nhưng suốt một tuần qua, gã đều cho người báo cáo lại mọi hoạt động của Celia, trước kia là vì sự chiếm hữu biến thái, thế nhưng hiện tại, đó là vì quan tâm.
Doflamingo xoa trán, thật may khi Celia đã chấp nhận gã, hiện tại cô đang mang thai, gã càng không có lý do để cô rời đi mà Celia cũng ngoan ngoãn, không còn ầm ĩ như trước. Sự thay đổi của Celia khiến Doflamingo có đôi chút khó tin, có lúc gã còn cho rằng cô đang toan tính gì đó, thế nhưng không phải, Celia thật sự đã mở lòng với gã. Doflamingo nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ qua nốt ruồi nâu nhạt trên mí mắt người con gái, gã khẽ mở miệng:
- Celia, em xem ta là gì?
Ầm!
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, tiếng hít thở đều đặn trên giường bỗng nhiên trở nên dồn dập. Ánh sáng từ tia chớp làm hiện rõ dáng vẻ của Celia, cô nhắm nghiền mắt, liên tục lắc đầu, mày nhíu chặt, vươn tay ra như muốn bắt lấy gì đó. Dần dần, từ sợ hãi cô lại chuyển sang khóc thút thít, khóc đến đau thấu tâm can của gã đàn ông ngồi bên cạnh.
- Celia! Dậy mau.
Doflamingo hoảng hốt vươn tay ôm lấy Celia, gã khẽ vỗ mặt, liên tục gọi tên cô nhưng đổi lại là sự vùng vẫy dữ dội của đối phương. Khi tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, Celia cuống quýt chui vào chăn, tay ôm lấy bụng mình, cả người run rẩy co lại.
Celia không còn la hét nữa nhưng Doflamingo vẫn vô cùng lo lắng, gã tiến đến muốn vỗ về cô, bấy giờ Celia bất chợt mở chăn ra. Trông thấy người đàn ông đang ngồi trên đầu giường, cô lập tức nhào vào lòng gã, hai tay ôm chặt eo Doflamingo.
Hành động của Celia khiến Doflamingo đứng hình, mãi một lúc sau mới đưa tay ôm cô, bàn tay sau lưng khẽ vuốt ve như muốn trấn an người trong lòng.
Qua một lúc, Celia mở mắt, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, sâu trong đôi mắt đen tuyền cất giấu một thứ cảm xúc không nói thành lời. Cổ họng khô khốc, cô khó nhọc lên tiếng.
- Kính của ngài...
Doflamingo cúi đầu, nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt của Celia, gã bất giác giật mình.
Đó nào phải Doflamingo gã!
Tên Donquixote Doflamingo mà người đời biết đến không thể nào có ánh mắt dịu dàng đến vậy.
Ngoài kia, gió đang không ngừng gào thét, có một vài cây non sắp gục ngã vì không thể chống lại tự nhiên. Trong phòng, người đàn ông độc ác vậy mà đang yên lặng để mặc cho dòng cảm xúc không nên có ở bản thân liên tục tuôn ra, ánh mắt Doflamingo trở nên mềm mại như nước, nơi đó, chỉ chứa duy nhất hình bóng của một cô gái.
Celia đỏ mặt, vội vã cúi đầu, Doflamingo cũng thuận thế khoác tấm áo choàng lông vũ cho cô. Một lúc sau, gã dịu dàng lên tiếng:
- Gặp ác mộng sao?
Celia khẽ gật đầu, nghĩ đến giấc mơ ban nãy, lòng cô lại bất giác khó chịu. Doflamingo đưa tay lau mồ hôi trên trán Celia, lại hỏi:
- Còn có thứ gì đáng sợ hơn cả ta à?
Celia cắn môi không đáp, qua một lúc lâu vẫn thấy gã ôm chặt mình, cũng không tiếp tục truy hỏi, Celia chỉ có thể thở dài, chậm rãi trả lời:
- Em... mơ thấy ngài... bị đánh bại...
Nghe cô gái trong lòng đáp như thế, Doflamingo vội cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Celia. Gã không giấu được vẻ vui mừng nói:
- Celia, ta sẽ cho là em đang lo lắng cho ta mất!
Celia nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt không khỏi hiện vẻ lo lắng, sau đó lập tức cúi đầu xuống, không nói không rằng chui vào lòng Doflamingo, nhắm mắt lại.
Trong vài khoảnh khắc, dường như sự dịu dàng của Doflamingo khiến Celia quên mất gã là người độc ác nhất ở đây, chỉ tính trong vương quốc này đã có không biết bao nhiêu người hận gã. Chưa kể bản chất Doflamingo vốn là một tên hải tặc, đại dương rộng lớn như vậy, chắc chắn kẻ thù của gã sẽ càng nhiều hơn thế nữa. Celia có chút hốt hoảng, cô nhận ra bản thân ngày càng phụ thuộc vào Doflamingo, không chỉ thể xác mà còn cả linh hồn. Dường như những nụ hôn cùng những cái ôm của gã đã trở thành thói quen của Celia, nó không còn là sự cưỡng ép nữa, lòng cô chua xót, thật khó khăn khi phải thừa nhận rằng đó là sự dịu dàng của một tình yêu mà cô luôn tìm kiếm.
Nếu như một ngày nào đó Doflamingo bị đánh bại...
Celia lắc đầu, thấy người đàn ông thoáng buông tay, cô vội ôm chặt lấy gã, hoảng sợ kêu lên:
- Mingo, xin anh, ôm em.
Doflamingo nhướng mày, cảm thấy hôm nay Celia hơi lạ, có điều dáng vẻ sợ sệt này của cô vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương, gã bật cười, có chút bất đắc dĩ nói:
- Thiệt tình, vẫn y như con nít...
- Không biết, Mingo không được buông Celia ra.
Một tiếng "Mingo", hai tiếng "Mingo", Celia kêu càng lúc càng quen miệng, thật đúng lúc là gã rất thích cách gọi này, bởi vì nó khiến gã có cảm tưởng như trái tim Celia đã hoàn toàn thuộc về gã. Cảm xúc dâng trào, Doflamingo vội nâng mặt Celia lên rồi đặt xuống một nụ hôn mà bất cứ thiếu nữ nào cũng trông mong nó ở người tình của mình.
Doflamingo chậm rãi đưa lưỡi mình vào, dây dưa cùng cô gái, mùi hương ngọt ngào khiến gã ngây ngất. Sau đó từ hôn gã đổi thành liếm mút, liếm mút không đủ gã lại chuyển sang gặm cắn, từ nhẹ nhàng chậm rãi dần chuyển sang mạnh mẽ dồn dập. Celia thở hổn hển cố gắng bắt theo nhịp điệu suồng sã của người đàn ông, khi thấy Doflamingo chuyển hướng xuống thưởng thức cổ mình, Celia vội vã đưa tay chống trước ngực gã, khó khăn ngăn lại:
- Không, không ổn.
- Ta biết chừng mực mà, Celia.
- Nhưng...
Doflamingo cười, gã hôn lên khoé môi Celia, sau đó lại hôn xuống cổ cô, trong lúc hôn gã như cố ý liếm mút nhè nhẹ khiến cô liên tục rùng mình. Celia vội vàng tìm một chủ đề để bình ổn cảm xúc của bản thân, vì thế cô bèn bắt lấy bàn tay xấu xa đang bận rộn cởi áo mình của gã hồng hạc:
- Mingo, anh thích con trai hay con gái?
- ...
Một câu này thành công khiến gã hồng hạc dừng lại, Celia đoán không sai, có lẽ bản thân gã cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, sự vui mừng của gã khi hay tin cô mang thai khiến Celia cảm thấy khá tò mò, không biết liệu gã thích con trai hay con gái hơn, nếu không như gã mong muốn, liệu nó có bị ghét bỏ hay không.
Celia vô cùng sốt ruột, đã qua một lúc lâu mà Doflamingo vẫn không đáp, hai má cô đỏ bừng, ánh mắt đầy nghiêm túc mong chờ câu trả lời của gã, thế nhưng đổi lại chỉ là sự ấm áp dưới bàn tay. Celia cúi đầu xuống, trông thấy bàn tay to lớn của Doflamingo đã bao lấy hai bàn tay vì căng thẳng mà siết chặt lại của cô. Gã nhẹ nhàng mở nó ra, dùng ngón trỏ xoa nhẹ vào những vết hằn đỏ ửng do móng tay bấu vào trong da thịt. Sau đó, gã lại hôn vào đôi mày đang nhíu chặt của cô, chậm rãi nói:
- Có gì khác nhau sao?
Celia mở to mắt, cô cũng không ngờ tới Doflamingo lại hỏi ngược như vậy, theo như suy nghĩ của Celia, trong xã hội khi mà đàn ông vốn là chủ quản gia đình, đảm đương việc lớn, quyền lực thế tập từ đời này sang đời khác, cái gánh nặng của việc duy trì nòi giống khiến đa số bọn họ mong muốn có con trai hơn cả. Tuy rằng họ vẫn yêu thương con gái của mình nhưng suy cho cùng vẫn không được xem trọng như con trai. Huống hồ, Doflamingo lại là một kẻ điên cuồng theo đuổi quyền lực, không thể nào không muốn có con trai nối dõi. Thế nhưng lúc này, trước mặt Celia, gã lại cho rằng sinh con trai hay con gái đều như nhau.
Tại sao?
Celia tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt người đàn ông, có lẽ gã cũng nhìn ra suy nghĩ trong cô, cũng không vội đáp mà chỉ tiếp tục lao vào thưởng thức cơ thể cô gái. Doflamingo đưa tay cởi áo Celia, gã hôn lên bờ vai trần mịn màng, cảm nhận sự run rẩy tinh tế của cô. Vừa hôn gã vừa nói:
- Không dễ gì em mới mang thai con của ta, đòi hỏi giới tính của con mình thì quả là khốn nạn với mẹ của nó, đúng không?
Doflamingo dừng lại, con ngươi khẽ di chuyển như đang suy nghĩ gì đó, rất nhanh gã lại tiếp tục nói:
- Mà, thú thật là hơn mười năm trước ta đã hy vọng con của ta trong tương lai sẽ là con trai, bởi vì khi đó ta sẽ chứng minh cho thằng bé thấy rằng cha của nó đáng gờm đến mức nào, sẽ không nhu nhược như ông của nó. Thế nhưng vật đổi sao dời, bây giờ ta lại có chút hy vọng đứa con đầu tiên sẽ là con gái hơn, bởi vì mẹ ta từng nói rằng con gái sẽ giống cha và con trai sẽ giống mẹ. Nếu đứa bé này là con gái, ta nghĩ nó sẽ mạnh mẽ giống ta, lớn thêm một chút nữa còn có thể thay ta bảo vệ Celia. Khi đó, chúng ta lại sinh con trai vẫn chưa muộn.
Dừng một chút, Doflamingo nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa trên bầu ngực mềm mại của Celia khiến cô căng thẳng hít một hơi. Sau đó gã lại lên tiếng, lần này là với giọng trêu chọc:
- Lúc nào em muốn có con trai thì ta sẵn sàng...
- Anh lại suy nghĩ đen tối nữa rồi.
- Đen tối chỗ nào, em nói xem...
- Mặc kệ... Thả em ra... Oái!
Celia bị Doflamingo ôm lấy, kế tiếp lại bị nhấn chìm trong sự cuồng nhiệt của người đàn ông nhưng đều là do cô tự nguyện. Celia bật cười, chủ động ôm lấy cổ Doflamingo, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của gã. Có lẽ hương rượu trên người Doflamingo đã khiến Celia say mất rồi, tim cô đập rộn ràng, hơi thở ngày càng nóng rực.
- Thật muốn ăn sạch em.
- Hộc... hộc... Mingo, không được làm bậy.
Qua một lúc sau, người đàn ông mới luyến tiếc buông ra, nhẹ nhàng đỡ Celia ngồi dậy, gã giúp cô mặc áo, sau đó vuốt lại mái tóc có hơi lộn xộn của cô. Khuôn mặt Celia trở nên đỏ bừng, ánh mắt vẫn còn ươn ướt mơ màng, bởi vì mang thai nên vóc dáng nảy nở vô cùng gợi cảm. Doflamingo ôm trán, gã nghiến răng với tay lấy cặp kính râm đeo vào, sau đó lại kéo Celia vào lòng, giọng điệu mang theo đôi chút miễn cưỡng:
- Ngủ đi, ta dỗ em.
- Em không buồn ngủ.
- Ngoan nào, đứa bé cũng cần ngủ.
- ...
Celia im lặng không đáp, cô ngẩng đầu nhìn Doflamingo, sau đó lại cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn.
Dofalmingo cứ luôn miệng nhắc về con, lẽ nào gã chỉ quan tâm đứa bé trong bụng cô thôi sao?
Celia bất giác giật mình.
Lỡ như mọi sự dịu dàng mà gã dành cho cô chỉ do chính bản thân cô hoang tưởng mà ra, cũng có thể lắm chứ, ngay cả cha ruột hay em ruột mình mà gã còn dám giết. Muốn gã toàn tâm toàn ý yêu thương một người thật khó biết bao, nghĩ tới đây, Celia bất chợt cảm thấy bi thương.
Thấy cô gái trong lòng đột nhiên im bặt, thoạt đầu Doflamingo cho là cô đã thật sự nhắm mắt ngủ, thế nhưng qua một lúc gã lại phát hiện thấy không đúng, vì thế vội vã cúi đầu nhìn mới nhận ra Celia lúc này đang nước mắt ngắn nước mắt dài đầy tủi thân. Khoé miệng Doflamingo co rút, không vui lên tiếng:
- Lại suy nghĩ linh tinh gì nữa?
- Hu... em cảm thấy oan ức.
- Ai làm gì mà dỗi?
- Em nào dám.
- Nói rõ ràng xem.
Celia ngồi bật dậy, tránh Doflamingo một khoảng, sau đó co gối, gục mặt khóc, vừa khóc vừa hỏi:
- Hu hu... có phải anh quan tâm em chỉ là do đứa bé trong bụng đúng không?
- Ai nói với em như thế?
- Em... em tự cảm thấy...
Doflamingo đau đầu, phụ nữ đã phiền phức sẵn rồi, nay lại còn đang trong thời kỳ mang thai. Gã vươn tay về phía Celia, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng nhưng tiếng nức nở càng lúc càng đau thương, cuối cùng, Doflamingo đành miễn cưỡng thở dài:
- Celia, em ngốc nghếch thế này khiến ta chẳng an tâm nổi.
Dừng một chút, người đàn ông kéo chiếc chăn đã bị Celia hất tung, lại một lần nữa đắp lên người cô. Sau đó gã kéo lấy tay Celia, đặt nó lên môi, hôn thật sâu.
- Celia... ta không tin em không biết...
Celia núp trong chăn, chỉ thò ra hai con mắt nhìn chằm chằm Doflamingo, người đàn ông đang đặt tay cô lên lồng ngực của chính gã, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
- Nơi này của ta... có em.
Câu nói này hoàn toàn quật ngã sự cố chấp của Celia, Doflamingo thật biết cách khiến cô không còn đường lui. Cách một lớp áo, Celia có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực gã, sự xấu hổ khiến mặt cô đỏ ửng. Celia đang muốn lấy chăn che kín mặt nhưng người đàn ông đã nhanh tay hơn một bước, gã kéo cô vào lòng, hai tay áp vào hai gò má ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Doflamingo lại cười xấu xa, hỏi:
- Đã hiểu chưa?
- Hiểu, hiểu rồi.
- Còn dỗi nữa không? - Doflamingo gặng hỏi.
- Hết rồi.
- Vậy mới ngoan, giờ thì ngủ nào.
Mưa bên ngoài đã không còn xối xả như ban đầu, hiện tại chỉ là một cơn mưa rỉ rả, mát mẻ mà lại vui tai. Celia nằm trong lòng Doflamingo, bởi vì vừa nãy mới khóc nên hiện tại mí mắt đau nhức, cô không chịu nổi bèn nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, Celia cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau.
Thời điểm Celia tỉnh dậy, theo thói quen cô lại đưa tay sờ bên cạnh, ấm áp nhưng trống trơn. Celia chậm rãi mở mắt, bên ngoài mưa đã tạnh, cô nhớ láng máng vào rạng sáng Doflamingo vẫn còn ôm mình. Có lẽ gã vừa rời đi không lâu.
Celia bước xuống giường, mở màn cửa sổ, ngoài sân có vài người thợ làm vườn đang bận rộn uốn nắn lại những cây hoa cẩm chướng bị gió quật ngã tối qua, một vài cây đã bị gãy ngang, dẫu vậy sắc hoa vẫn rực đỏ như thế, không hề có dấu hiệu úa tàn như cô vẫn tưởng.
Có lẽ sức sống mạnh mẽ của nó cũng là lý do mà gã hồng hạc ấy yêu thích loài hoa này đến thế!
Celia mỉm cười, đang muốn ra vườn dạo một lát, bên ngoài đã có người gõ cửa. Celia bước ra mở cửa, trông thấy đó là một cô hầu lạ mặt, Celia bỗng cảm thấy hoang mang.
- Chào buổi sáng, cô Celia, tôi là người đến từ khu nhà phía Nam.
- Ồ, chào buổi sáng... khoan đã! Chị bảo chị đến từ khu phía Nam à?
- Vâng.
Khu nhà phía Nam...
Eusebia...
Như nghĩ đến gì đó, Celia bỗng chốc vừa lo lắng vừa chờ mong, cô vội vã túm lấy bả vai người phụ nữ nọ, liếng thoắng hỏi:
- Chỗ đó, chỗ đó chính là chỗ bạn tôi đang nằm, Eusebia, chị biết Eusebia không, mấy hôm nay tôi vẫn chưa đến thăm cậu ấy... Cậu ấy sao rồi, hôm nay chị đến đây làm gì? Eusebia vẫn ổn mà, đúng không? Tôi tin chắc là như vậy, cậu ấy sẽ ổn...
- Xin hãy bình tĩnh, cô Celia... cô gái tên Eusebia ấy vẫn ổn, thiếu chủ sai tôi đến thông báo với cô. Cô gái ấy đã tỉnh lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com