🦩Chương 24: Hạnh phúc
Tiếng mưa bên ngoài khiến Celia giật mình tỉnh giấc, cô liếc nhìn đồng hồ để bàn bên cạnh.
Mười một giờ đêm.
Đêm nay mặt trăng bị mây đen che khuất, trong phòng cũng không để đèn ngủ, cả căn phòng chìm trong bóng tối khiến cô sợ hãi. Celia ngó tới ngó lui tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy, muốn giở chăn ra xuống giường tìm gã nhưng sự lạnh lẽo bên ngoài đã khiến cô lập tức chui trở lại trong chăn.
Quên mất trời đã vào đông, chả trách sao thời tiết lại lạnh như vậy.
Nơi bàn chân liên tục truyền đến sự ấm áp khiến Celia bỗng ngẩn người, cô vội mở chăn nhìn xuống, bỗng chốc tâm trạng cũng dần thả lỏng.
Bởi vì sự ấm áp đó chính là tác dụng của thuốc trị thương, cô biết, là Doflamingo bôi cho mình, điều này cũng có nghĩa là gã đã về nhà. Mặc dù Doflamingo rất bận rộn nhưng đêm nào trở về gã cũng đều giúp cô bôi thuốc, vừa bôi vừa xoa bóp để nó đỡ đau nhức vào những đêm giá rét. Suốt mấy tháng trời dưới sự xoa bóp và chăm sóc của gã, không chỉ vết thương ở bàn chân mà các vết thương khác đều đã nhanh chóng lành, nhìn chung thì không có vết thương nào để lại sẹo, chỉ trừ vết mổ ở bụng.
Celia cẩn thận thò một chân ra khỏi chăn, khi đã quen với khí lạnh, bấy giờ cô mới xuống giường, theo thói quen đi chân trần chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trước cửa là Dodo đang nằm canh giữ, Celia nhìn cái vóc dáng béo ú của nó, không nhịn được bèn ngồi xuống sờ vào bộ lông trắng muốt khiến Dodo giật mình mở mắt. Thấy đó là Celia, nó lập tức ngồi dậy, chạy qua chạy lại cọ cọ mặt vào tay cô, Celia bị nhột nên bật cười khúc khích, cô vỗ vỗ đầu nó:
- Cảm ơn mi đã trông coi ta suốt thời gian qua nhé!
Nói đoạn, cô mỉm cười bế nó vào lòng, vuốt ve một hồi khiến cún ta thoải mái híp mắt lại. Bấy giờ Celia mới ngẩng đầu nhìn về phía phòng đọc gần đó, lại hỏi:
- Anh ấy ở trong đó à?
Dodo lập tức động đậy, ngay khi nó sắp sủa lên, Celia vội đưa tay ra hiệu nó im lặng. Nhìn Dodo ngoan ngoãn rúc đầu lại, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mình, cô mới hài lòng bế nó đứng dậy, sau khi đặt nó vào trong tổ ấm nho nhỏ dưới nhà, lúc này Celia mới xoay người đi lên lầu.
Cửa phòng đọc khép hờ, ánh sáng từ khe hở rọi ra thảm lông bên ngoài, Celia đưa mắt nhìn vào, lặng lẽ quan sát bóng dáng quen thuộc bên trong.
Doflamingo đang ngồi tại bàn làm việc, thân trên để trần, mái tóc vàng vẫn còn óng ánh nước chứng tỏ gã vừa mới tắm xong, sau lưng là cửa sổ sát đất, bên ngoài trời đang mưa, nước mưa lục tục đập lên cửa kính, cửa sổ vẫn chưa được đóng chặt, gió lạnh mang theo đôi ba hạt mưa tạt vào bên trong. Doflamingo đang tập trung xem thứ gì đó, dù ngược sáng nhưng Celia có thể trông thấy gã đang nhíu mày, bàn tay thon dài cẩn thận vuốt ve thứ trên bàn như vô cùng trân quý nó. Gã tập trung đến độ không nhận ra bàn làm việc của mình sắp bị mưa xối ướt.
Phải công nhận vào những lúc nghiêm túc, Doflamingo trông đẹp trai và cuốn hút hơn rất nhiều. Tiếc là gã được biết đến chủ yếu vì sự dị hợm và độc ác của mình nên chẳng mấy ai được tận mắt chứng kiến hình ảnh này. Celia chẳng biết có nên vui vì bản thân là người trông thấy dáng vẻ này của gã nhiều nhất hay không nữa.
Vì không nỡ nhìn thấy gã ngồi hứng nước mưa như thế, Celia bèn thở dài đưa tay đẩy cửa bước vào, hành động này khiến người đang ngồi trên ghế đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô đang bước về phía mình, ánh mắt gã lập tức toát lên vẻ sửng sốt, bàn tay đang lật giấy cũng khựng lại.
Doflamingo lẳng lặng nhìn Celia chậm rãi bước qua đây, đang muốn lên tiếng lại thấy cô đi lướt qua mình, đột nhiên hiểu ra cô muốn làm gì, gã hồng hạc hốt hoảng đứng bật dậy, xoay người bước đến ngăn cô lại:
- Để anh.
Celia đang đi lại đột ngột bị Doflamingo đưa tay ôm lấy, cô giật mình nghiêng mặt nhìn sang, thấy trong mắt đối phương chứa đầy lo lắng, cô hiểu ý vội mỉm cười gật đầu.
Doflamingo để cô ngồi lên bàn, còn gã vội xoay người đóng cửa sổ lại, tiện tay kéo rèm che bớt ánh sáng, sau đó lại nhanh chóng xoay người bước ra ngoài, Celia mờ mịt ngồi im một chỗ, trong lúc lơ đễnh, cô đưa mắt nhìn xuống thứ mà khi nãy gã vô cùng trân quý ấy.
Đó là một tờ giấy.
Nhìn tổng thể thì chỉ đơn thuần là một tờ giấy gấp nho nhỏ, dài khoảng một gang tay, tuy nói là giấy nhưng trông nó dày hơn nhiều, tông màu đỏ rượu quý phái, bên trên có trang trí hoa văn xếp lớp vô cùng độc đáo với hình ảnh chủ đạo là một chú chim đang giang cánh bay lượn trên bầu trời. Celia sờ cằm suy nghĩ, cô cảm thấy dáng vẻ của con chim trông khá giống một con hồng hạc. Thế nhưng cô không mấy quan tâm mà chỉ nhún vai, mặc kệ đó có phải là hồng hạc hay không, thứ khiến Celia tò mò hơn cả là nội dung bên trong tờ giấy, chẳng biết bên trong viết những gì mà lại khiến gã hồng hạc ấy quý trọng như thế.
Có điều tò mò thì tò mò, Celia vẫn không mở ra xem, bởi vì dù gì nó cũng là đồ riêng tư của Doflamingo, vẫn nên dừng ở cái bìa thôi. Thế là Celia chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh, cả người cô đã được bao phủ trong một lớp lông ấm áp, bấy giờ Celia mới biết thì ra là vừa nãy gã đi lấy áo choàng cho mình.
Celia nhìn gã bận rộn giúp cô choàng áo, sau đó lại giúp cô vén lại mái tóc bị gió thổi có hơi rối, từ đầu tới cuối cô không hề rời mắt khỏi Doflamingo, khi thấy gã nhìn xuống chân cô rồi nhíu mày, Celia bỗng thấy chột dạ, cô vội dời mắt, liếm môi ngượng ngùng:
- Em không thấy lạnh.
Trước câu trả lời của cô, Doflamingo chỉ nhíu mày, rồi gã chợt cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân trần của cô, sự lạnh toát của da thịt mềm mại truyền vào lòng bàn tay khiến ánh mắt gã sa sầm. Hành động thân mật này của gã khiến Celia cảm thấy không quen lắm, thú thật là có đánh chết cô cũng không thể tin nổi một kẻ như gã mà lại chịu cúi người xoa bóp chân cho một cô gái. Celia thoáng co chân lại, ngập ngừng nói:
- Em không lạnh thật mà. - Dừng lại suy nghĩ một chút, cô lại nói tiếp. - Bởi vì trong nhà đột nhiên đâu đâu cũng đều trải thảm, cho nên... cho nên em cảm thấy nó không lạnh đến mức... em hứa, lần sau em sẽ mang dép...
Celia càng nói càng xìu giọng, mà Doflamingo vẫn đang im lặng đưa tay giữ chặt lấy cổ chân cô, vào lúc Celia không biết phải làm sao thì chợt nghe thấy gã nhíu mày nói:
- Nhưng anh sẽ thấy đau lòng.
Câu nói này đã đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Celia. Trải qua chuyện lần này cô mới nhận ra, có lẽ trên thế gian này ngoại trừ cha mẹ đã qua đời thì chỉ có mỗi người đàn ông này yêu thương cô vô bờ bến. Gã đã vì cô mà lo lắng, vì cô mà phát điên, cô đã làm gã bị thương không nhẹ mà gã vẫn còn có thể mỉm cười dỗ dành cô. Cô biết rõ Doflamingo mong ngóng đứa bé hơn ai hết nhưng một người làm mẹ như cô lại chẳng thể bảo vệ nổi con mình. Chắc chắn rằng khi đứa bé mất gã cũng đau lòng không kém gì cô nhưng vì lo cho cô mà gã chỉ có thể kìm nén. Vậy mà cô còn muốn trách cứ gã lợi dụng mình, sau cùng nhận ra đó chỉ hiểu lầm, sự hổ thẹn khiến Celia chẳng dám nhìn thẳng vào Doflamingo, cô đau đớn cắn môi, không nói năn gì chỉ gục mặt xuống, bả vai run nhẹ.
Doflamingo đang xoa bóp bỗng thấy một giọt nước rơi xuống tay mình, sau đó lại đến giọt thứ hai, rồi thứ ba... gã thoáng dừng tay nhưng sau đó đã lập tức hiểu ra, vội vã đứng dậy ôm cô vào lòng, vừa vuốt ve tóc cô vừa nhẹ giọng an ủi:
- Celia ngoan, đừng khóc. - Nói đoạn, gã lại dịu dàng lau nước mắt cho cô, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng. - Lớn rồi mà còn khóc nhè sao?
- Ai nói em đang khóc nhè? Hức, chỉ do bụi bay vào mắt cho nên em mới vậy thôi!
Celia mếu máo, dù đã cố gắng nhịn khóc nhưng cổ họng nghẹn ứ, âm thanh thốt ra khiến người trước mặt cảm thấy xót xa.
Dù đã nhiều lần chứng kiến cảnh Celia khóc nhưng đến hiện tại mà nói, Doflamingo vẫn chưa hoàn toàn biết cách ứng phó như thế nào mới phải. Gã chỉ đành theo bản năng, vỗ nhẹ vào lưng cô, khẽ nói:
- Anh biết, Celia không khóc, là do bụi bay vào mắt thôi. Để anh thổi bụi ra giúp em nhé, thổi ra rồi nước mắt sẽ không chảy nữa.
- Thổi bụi?
Celia nức nở nhìn Doflamingo, thấy gã gật đầu xác nhận, sau đó chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào mí mắt của mình, gã hồng hạc hơi hé miệng, một luồng hơi âm ấm phả vào trong mắt khiến Celia vì nhột mà lập tức bật cười.
Thấy cô cười, tâm trạng của Doflamingo cũng phần nào thả lỏng theo. Thừa lúc cô đang mất tập trung, gã liền sấn môi đến hôn lên gò má hồng hào của cô, hành động này khiến Celia đã nhột lại càng thêm nhột, tiếng cười giòn tan đầy non nớt như muốn lấn át tiếng mưa, vang vọng khắp căn phòng.
Hôn đủ rồi, Doflamingo chuyển sang ôm cô, trái hẳn với Celia lúc này đã bình tĩnh trở lại, dù rằng thái độ hôm nay của cô rất tốt nhưng chẳng biết sao gã vẫn còn cảm thấy không yên tâm.
Kể từ cái đêm cô muốn tự hoại đến nay đã hơn một tuần, suốt mấy ngày vừa qua, đêm nào cô cũng gặp ác mộng, vừa ngủ vừa khóc khiến gã vô cùng lo sợ, mỗi khi tỉnh giấc cô cũng đều hỏi gã những câu rất ngớ ngẩn, lần nào gã cũng kiên nhẫn ngồi trả lời cô. Phải mất rất nhiều thời gian, Celia mới chịu nằm xuống ngủ tiếp, hôm nay vốn định xử lý công việc xong sẽ lập tức trở lại ôm cô ngủ thì Celia đã đột ngột đi tìm gã. Không những vậy, biểu hiện của cô khiến gã không thể nào an tâm nổi, gã chẳng thể nào biết cô đang nghĩ gì, đang muốn làm gì, chỉ sợ cô sẽ nhân lúc gã sơ suất mà lại gây ra hành động gì đó hòng gây tổn thương cho bản thân cô.
Thấy gã hồng hạc vẫn im lặng ôm chặt mình, Celia cảm thấy khó hiểu vội chống tay lên lồng ngực gã, ngước mặt lên nhìn, dù rằng gã đã che giấu rất nhanh nhưng Celia có thể bắt được thứ cảm xúc vừa lướt qua trong mắt gã, là lo sợ.
Celia cụp mắt, cô đã ngờ ngợ đoán ra được Doflamingo đang lo sợ điều gì...
Thật ra kể từ đêm hôm đó, cô đã tỉnh táo trở lại cũng như có thể nhận thức được hành vi và suy nghĩ của bản thân, chỉ là chưa thể hoàn toàn chấp nhận được hiện thực nên vẫn thường xuyên mơ thấy cái ngày kinh hoàng của mấy tháng trước đó. Để chứng minh mà nói, nếu như lúc này có cho núi vàng núi bạc thì Celia cũng chẳng dám lại cầm dao tự đâm chính mình. Có lẽ bởi vì vào đêm đó, máu của Doflamingo như đã gõ một búa vào đầu để đánh thức tinh thần đang hoảng loạn của cô, lôi kéo trở lại cái bản ngã vốn sợ chết, đặc biệt là sợ đau trong thân xác yếu đuối này.
Celia nhanh chóng đưa tay ôm chặt lấy Doflamingo, trong lúc vô tình, tay cô đã chạm phải vết thương sau bả vai khiến gã hồng hạc rùng mình, đồng thời cũng làm tim Celia run lên dữ dội. Cô hơi nghiêng đầu, hôn lên sườn mặt của người đàn ông, nhỏ giọng nói:
- Để em bôi thuốc cho anh nhé.
- ...
Thấy gã vẫn không chịu buông mình ra, Celia thở dài, vẻ mặt mang theo đôi chút bất đắc dĩ, cô đưa tay vỗ vào lưng gã nhè nhẹ, đồng thời cũng dịu dàng lên tiếng, ngữ điệu có đôi phần trách cứ:
- Mingo, anh ỷ bản thân mạnh mẽ nên cho rằng gió mưa chỉ là những thứ cỏn con không thể đe dọa đến sức khỏe của mình phải không?
Doflamingo có thể nghe ra được, tuy rằng cô gái này đang chất vấn nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi lo lắng bất tận. Điều này khiến gã rung động không thôi, nhìn biểu cảm phồng má tỏ vẻ như một bà cụ non của cô, Doflamingo liền bật cười, nụ cười này khiến Celia ngẩn người, dường như trong ký ức của cô, đã lâu lắm rồi Celia mới thấy người đàn ông này thật tâm thật ý cười như thế.
Nhân lúc Doflamingo đang vuốt ve mặt mình, Celia nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, hai bàn tay nhỏ nhắn bao lấy bàn tay to lớn, học theo điệu bộ của gã trước kia, cô nhẹ nhàng đưa môi đến hôn lên bàn tay thon dài của người đàn ông. Sau đó lại áp nó vào lòng, chặt chẽ như muốn khảm sâu cái bàn tay ấy vào lồng ngực chính mình để gã có thể chân thực cảm nhận được nhịp tim của cô đang vì gã mà rộn ràng. Đương nhiên là Celia biết gã đang lo cho cô nên không muốn gợi lại chuyện đã qua, có điều nếu như cứ trốn tránh mãi thì cũng không tốt cho cả hai, cuộc sống vẫn còn tiếp diễn, đứa bé không còn nhưng Celia cũng không cô đơn, bên cạnh cô vẫn còn có gã, từng cái ôm của gã vẫn khiến cô mê luyến. Celia thoáng nhìn Doflamingo, chậm rãi thốt ra lời nói mà bản thân đã ấp ủ suốt bao nhiêu đêm:
- Em xin lỗi, Mingo. - Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt gã, lại ấp úng nói tiếp. - Xin lỗi vì đã khiến anh phải phiền lòng...
Một câu vẫn chưa nói hết, Celia đã bất ngờ bị Doflamingo siết vào lòng, tiếp sau đó gã cúi mặt xuống, trao cho cô nụ hôn thật nồng cháy, Celia bấu lấy hai cánh tay gã, cố gắng bắt kịp nhịp của người đàn ông. Chẳng biết gã đã bỏ vào nụ hôn của mình loại thuốc phiện gì mà khiến Celia không thể nào phản kháng, cảm giác tê dại dần lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, Celia nhanh chóng bó tay chịu trói. Cô ôm chặt gã, một tay luồn vào những sợi tóc ngắn màu vàng tươi, khẽ nghịch ngợm. Ngay lúc cô tưởng chừng như bản thân sắp ngất đi, Doflamingo đột nhiên rời khỏi, gã gục mặt vào cổ cô, thở hổn hển, nhịp thở ấy hòa cùng nhịp tim dồn dập của Celia. Một lúc lâu sau gã đưa tay vỗ về lưng cô, giọng nói trầm khàn vô cùng quyến rũ lại vang lên bên tai:
- Phải biết là em không có lỗi có gì hết. Celia của anh vốn là một cô gái yếu ớt mà, anh biết rõ cho nên chỉ muốn em làm một cô gái bình thường ở bên để anh nuôi nấng, yêu thương. Bởi vì ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên khi đứng trước một đám người gian xảo và thô lỗ, em không đấu lại là điều đương nhiên! Sau tất cả, kẻ nên cảm thấy hổ thẹn phải là anh mới đúng, một kẻ lúc nào cũng tự cho là bản thân cơ trí và mạnh mẽ nhưng lại liên tục để em rơi vào nguy hiểm...
Doflamingo thoáng dừng lại, gã mím môi, ánh mắt sa sầm, vẻ mặt như đang kìm nén sự khó chịu không thể diễn tả được, gã nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra những lời kế tiếp:
- Celia, khi tận mắt nhìn thấy em gục ngã trong lòng mình, anh mới bất chợt cảm thấy thật ra cái chết không có gì đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là phải trơ mắt nhìn người mình yêu chết dần chết mòn mà chẳng thể làm được gì. Em bị lợi dụng có thể là lỗi của bọn chúng, thế nhưng không cứu được em thì đó chắc chắn là lỗi của anh, thân là chồng là cha nhưng lại không thể bảo vệ nổi vợ và con của mình, đây là sự hổ thẹn của một tên đàn ông đầu sắp mọc hai thứ tóc như anh.
Từng lời an ủi của Doflamingo truyền vào trong tai như dòng suối dịu êm, thành công xoa dịu tâm hồn bị tổn thương và mặc cảm của cô, khiến Celia bồi hồi khôn xiết. Dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng khi nghe thấy chính miệng Doflamingo gọi cô là vợ gã, Celia vẫn không tự chủ được mà run lên, trái tim bất giác vỡ òa vui sướng và xúc động. Khóe miệng cô run run, tuy khóc mà lại như đang cười, đầy giọng mũi, cô nói:
- Không ai nói với anh rằng anh còn rất trẻ à?
Doflamingo nhanh chóng ôm lấy hai gò má của Celia, gã nhướng mày tỏ vẻ:
- Celia, anh đã 38 tuổi rồi.
- Em tưởng anh không quan tâm đến vấn đề tuổi tác chứ. - Celia cũng đưa tay ôm lấy mặt người đàn ông, kề sát đến, hai chóp mũi chạm vào nhau đầy thân mật, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, đầy lém lỉnh nói. - Mingo, hay em thử gọi anh là chú nhỉ?
- Không cho! - Doflamingo lập tức cau có, chân mày đâu chặt lại, gã nghiêm giọng nói. - Anh không cho phép em gọi như thế!
Anh không biết là anh chỉ nhỏ hơn cha em có ba tuổi thôi sao?
Vốn định nói như thế nhưng khi thấy sắc mặt Doflamingo đen thui, biểu cảm vô cùng khó coi nhưng lại không dám làm gì cô, Celia dù rằng cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng cuối cùng cũng không nỡ, vì vậy chỉ đành hạ giọng an ủi gã:
- Được rồi, Mingo ghét bị gọi là chú nên Celia sẽ không gọi anh như thế, à, phải là sẽ không bao giờ gọi anh như thế, được chứ?
Doflamingo vẫn chưa mấy hài lòng, gã vẫn không vui, vừa vuốt tóc cô vừa nói:
- Celia, đột nhiên lúc này anh cảm thấy mất tự tin.
Một câu này khiến Celia tức khắc phì cười, cảm nhận cơ thể gã hồng hạc thoáng chốc trở nên cứng đờ, cô vội nhịn cười, chậm rãi đưa tay vuốt ve nếp nhăn cau có do đôi mày đang nhíu chặt tạo nên của người đàn ông, khi thấy nó đã dãn ra như mong muốn, bấy giờ cô mới lên tiếng:
- Mingo có chê em trẻ con không?
- Không chê. - Gã nhanh chóng trả lời, vẻ mặt kiên định như đinh đóng cột. Sao có thể chê được, gã bị cô thu hút cũng bởi vì điều này mà.
- Cũng giống như em vậy đó. - Cô gật đầu, cười tít mắt. - Anh đẹp trai như thế này, chậc, tuy rằng có hơi lớn tuổi một tí nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận.
Có lẽ nghe thấy câu trả lời vừa ý mình, Doflamingo híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, gã hôn lên má cô, gằn từng chữ:
- Không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Celia hiểu rõ lời nói này của gã là có ý gì, với cái tính ngang tàng của mình, khi đã nhắm đến thứ gì đó thì gã há có thể để cho nó vụt khỏi tầm tay và cô là minh chứng điển hình nhất.
Đến đây, Celia chợt nghĩ phải chăng ngay từ đầu, cô và gã đều đã vô tình tự tạo ra cơ hội để cả hai tiến vào đời nhau hay không. Trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô đã đọc, nam chính và nữ chính dù xuôi ngược đến bất cứ phương trời nào thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau, bởi cơ hội luôn luôn tìm đến với bọn họ bằng một cách vô tình nhất. Thế nhưng cô và Doflamingo đều là những người bình thường như bao kẻ bình thường khác, mặc kệ dòng máu của tộc Thiên long nhân gì gì đó đang chảy trong người gã, đến cuối cùng ai rồi cũng phải hóa thành cát bụi thôi. Thế nên Celia cảm thấy, trong cõi đời trần tục và ngắn ngủi này, cơ hội là do mỗi cá nhân tự tạo ra dù là cố ý hay vô tình, chứ không phải ngồi chờ thời để nó tự đến. Bởi vì thời gian như thoi đưa, một cái chớp mắt có khi đã qua trăm năm ngàn năm, cái gì có thể tranh thủ thì hãy tự tin thực hiện, đừng để vụt mất rồi mới bắt đầu cảm thấy hối tiếc, trách sao thói đời bạc bẽo.
Celia bất chợt nghĩ về chuyện giữa cô và Doflamingo, nếu như vào cái đêm định mệnh năm cô 18 tuổi khi đó, cô không cúi người nhặt lông vũ lên, hay nếu như gã hồng hạc cứ mặc kệ cô mà đi thẳng lên lầu thì có lẽ cả hai vẫn chỉ là những đường thẳng song song. Sẽ không thể tạo cơ hội cho bánh xe số phận giữa hai người bắt đầu lăn tròn, hoàn mỹ kết nối hai số phận, hai cá tính trái ngược nhau.
- Nghĩ gì đó?
Doflamingo lên tiếng hỏi khiến Celia đang chìm trong mớ suy tư đầy hỗn loạn lập tức sực tỉnh, cô vội khua tay:
- Không có.
Doflamingo chỉ liếc cô rồi sau đó dời mắt, gã vươn tay cầm tờ giấy bí ẩn màu đỏ rượu vừa nãy lên, đưa cho Celia.
- Đây là gì thế?
- Em mở ra xem đi.
Celia dù rằng tò mò muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ không hề bận tâm, bình tĩnh mở tấm giấy kỳ lạ ấy ra, sau đó cô lập nhíu mày khó hiểu, bởi vì...
Bên trong trống rỗng.
Không có gì ngoại trừ một màu vàng nhạt của nền giấy.
Cô ngẩng đầu muốn hỏi thì đã thấy Doflamingo đang mỉm cười nhìn vào tờ giấy trong tay cô. Celia thấy gã cứ chăm chú nhìn vào tờ giấy ấy thì cũng đưa mắt nhìn theo, rốt cuộc trong này có gì quý giá mà khiến gã nâng niu đến vậy nhỉ?
Celia căng mắt ra đọc nhưng vẫn chẳng thấy gì dù chỉ là một con chữ vô cùng bé. Thế nhưng Doflamingo vẫn kiên nhẫn ngồi quan sát tờ giấy, cũng không thèm nói năng gì khiến cô đứng ngồi không yên.
Vào lúc Celia sắp sốt ruột đến mức phát khóc thì trên mặt giấy vàng nhạt đột nhiên lóe sáng lên, cô nheo mắt nhìn vào, ánh sáng quá chói làm cô không thể nhìn thấy trước mặt đang xảy ra chuyện gì.
Mãi một lúc sau, khi thấy xung quanh đã yên tĩnh lại, bấy giờ Celia mới chậm rãi liếc mắt nhìn vào tờ giấy trong tay, tiếp sau đó thì lập tức ngẩn người.
Bởi vì cô đã biết được nội dung viết trong tờ giấy ấy.
Không dài lắm, chỉ có vẻn vẹn hai dòng.
Một dòng là: "Chồng: Donquixote Doflamingo".
Dòng còn lại là: "Vợ: Donquixote Celia".
Lúc này cô mới phát hiện phía dưới cùng còn có một hàng chữ li ti, nheo mắt thầm đọc, hàng chữ đó là: "Casablanca minh chứng".
Casablanca...
Cô biết tờ giấy này là gì rồi.
Thì ra, đây chính là sổ hôn nhân mà gã thường hay nhắc đến.
Thì ra, trong lúc cô bị thương, gã đã tự mình đến đó làm tờ giấy này...
Celia run rẩy, tờ giấy trong tay cũng theo đó rơi xuống, không chờ gã kịp phản ứng, cô đã đột ngột lao đến ôm chầm lấy Doflamingo, khuôn mặt đỏ lự tràn đầy hạnh phúc:
- Cảm ơn anh.
Cô đã hiểu được rồi, trái tim của gã hồng hạc.
Doflamingo ôm cô, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại mà gã vô cùng yêu thích, môi kề sát tai cô, gã nói:
- Vốn muốn đưa nó cho em sớm hơn...
Nỗi chua xót lại ập đến, Doflamingo không tiếp tục nói nữa, chỉ lặng im hôn lên tóc cô đầy cưng chiều. Celia vẫn vòng tay ôm lấy eo gã, hai bàn tay cũng không an phận lần mò lên trên, khi chạm vào băng gạc lạnh lẽo, cô chợt giật mình rút tay lại, ngẩng đầu nhìn gã, mở miệng nài nỉ:
- Để em giúp anh bôi thuốc nhé. - Thấy gã dịu dàng nhìn lại mình, cô chớp đôi mắt, đỏ mặt. - Nhé?
Trông thấy ánh mắt gã như đã lập tức tan chảy thành nước, Celia cũng nhanh chóng trượt người xuống bàn, Doflamingo sợ cô bị ngã nên nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô, sau đó gã cũng im lặng ngồi xuống ghế, để mặc cho Celia thỏa thích bôi thuốc cho mình. Bôi tới bôi lui một hồi, gã lại nghe cô nhỏ giọng hỏi:
- Còn đau không?
- Không đau.
Gã lắc đầu, thành thật trả lời.
Thật ra vết thương này cũng chẳng nghiêm trọng như cô tưởng, đối với một kẻ vốn quen với chém giết như Doflamingo, vết thương này cùng lắm chỉ đến ba bốn hôm là lại lành như trước. Chỉ là, đêm đó mũi dao găm vào quá sâu, lại thêm việc cô vụng về rút dao ra làm tổn thương đến các mô thịt bên trong, có lẽ tương lai nơi đó sẽ để lại sẹo.
Doflamingo toát mồ hôi hột, không ngờ một người có thể chất yếu đuối khi mất kiểm soát lại ra tay mạnh như thế! Nếu như đêm đó gã không đỡ kịp mũi dao ấy...
Người đàn ông bỗng chốc cảm thấy khiếp sợ, thật không dám tưởng tượng nổi!
Nhưng rồi rất nhanh, cảm giác khiếp sợ ấy đã bị sự mát lạnh và thoải mái sau lưng thổi bay hết sạch, từng tế bào thần kinh của nơi nào đó dưới sự xoa bóp đầy dịu dàng của ai kia đã lập tức bị kích thích mạnh mẽ. Celia đang chú tâm giúp gã băng bó nào để ý đến sự thay đổi lặng thầm của người đàn ông. Bởi vì vóc dáng Doflamingo vốn cao lớn nên băng bó cho gã là một việc mang tính thử thách đối với Celia, loay hoay một hồi cũng quấn băng xong, không quá chặt cũng không quá rộng, xem như tạm ổn. Bước tiếp theo, là thắt nút...
Cái này đơn giản thôi nhưng cô không chắc lắm về trí nhớ của bản thân, rốt cuộc là thắt ở đâu bây giờ?
- Trước ngực.
Celia giật mình, sau khi nhận ra là gã đang nói với mình, cô mới lập tức vỗ đầu, rõ ràng chỉ cần vòng băng ra rồi buột lại cùng mảnh băng phía trước là được, đơn giản như vậy mà cô cũng có thể quên được. Thật là hết nói nổi!
Thấy cô bĩu môi tự vỗ đầu, Doflamingo thoáng ngây người, muốn đưa tay sờ sờ vào cái má tròn trịa đó của cô nhưng Celia đã đột ngột kề sát mặt đến. Cánh tay đang vươn lên của gã cũng khựng lại, sau đó lặng lẽ bỏ xuống.
Để tiện cho việc cột nút thắt, Celia đã di chuyển ra trước mặt Doflamingo, cô cúi người, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Từ góc độ này, gã có thể trông thấy hàng mi đen tuyền cong vút của cô, ánh mắt dần dần lướt xuống chiếc mũi cao xinh xắn, rồi đến bờ môi vì tập trung mà có hơi chu ra. Khi lướt đến rãnh ngực lấp lóa dưới váy ngủ công chúa tay bèo, con ngươi gã hồng hạc lập tức tối sầm.
Không chờ cho nút thắt được cột hoàn chỉnh, Doflamingo đã kéo cô vào lòng, sau đó đưa môi đến hôn cô, Celia hoảng hốt kêu lên, theo bản năng chống tay lên vòm ngực to lớn của gã. Ngay khi Doflamingo đưa tay vào trong váy cô khiêu khích, Celia nhanh chóng hiểu ra gã muốn làm gì, lập tức lo lắng ngăn lại:
- Không được, anh vẫn còn đang băng...
- Anh không sao.
- Nhưng lỡ như vết thương lại hở ra thì làm sao đây?
- Không chết được đâu, Celia.
- Thật là...
Cô không nói nổi người đàn ông này!
Sau cùng, Celia bất lực chỉ có thể mềm nhũn nằm trong lòng Doflamingo, tuy không mong muốn nhưng khi đối diện với ánh mắt nồng nàn của gã, cô lại chẳng nỡ làm gã thất vọng. Vì thế chỉ đành ngượng ngùng ôm lấy cánh tay Doflamingo, nói nhỏ:
- Mình... mình về phòng được không?
Doflamingo lập tức mỉm cười, dứt khoát bế bổng cô lên, dù vết thương có rách toạc ra vào lúc này gã cũng chẳng thèm quan tâm, gã chỉ im lặng bế Celia về phòng mặc cho cô có hờn dỗi không nguyện ý, sau đó vô cùng dịu dàng đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, rồi vô cùng nôn nóng nhanh chóng trút sạch quần áo của nhau.
Ngoài trời, nước mưa hòa vào thổ nhưỡng, trong phòng, linh hồn và thể xác cả hai hòa vào làm một. Tiếng thở dốc và tiếng nỉ non van xin của người con gái dưới thân liên tục vang lên khiến khung cảnh trước mắt bỗng hóa thành thiên đường.
Vào giây phút thăng hoa, gã ôm chặt lấy Celia, bộc bạch cho cô nghe lời nói mà bản thân đã cất giấu từ lâu:
- Celia, có em bên cạnh thật đúng là hạnh phúc của đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com