🦩Chương 6: Mệt mỏi
- Cuối cùng cũng xong!
Sau khi đã dọn dẹp đâu vào đấy, Celia lau mồ hôi trên trán, cô tháo tạp dề, sắp xếp lại ghế rồi đóng cửa quán, hôm nay là ngày trực nhật nên cô phải ở lại đây cuối cùng. Song vì hôm nay là dịp cuối tuần nên khách hàng đến đây nhiều hơn ngày thường, cô bận đến tối tăm mặt mày, từ lúc sáng sớm đến tận chiều mới được nghỉ. Hiện tại đã sắp 5 giờ chiều, sau khi cẩn thận khoá cửa A-K-, bấy giờ Celia mới thở phào nhẹ nhõm, dự định ra chợ mua vài củ khoai tây cùng một ít thịt gà về luộc cho bữa tối. Sau khi đã quyết định, cô lập tức bước thẳng ra chợ, nhưng đi được nửa đường, chẳng biết vì lý do gì, Celia chợt chuyển hướng, đi thẳng về phía quảng trường.
Sự náo nhiệt nơi đó thu hút lòng hiếu kỳ của cô, Celia nghĩ, từ khi bỏ trốn tới nay đã gần hai tháng trôi qua nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn khám phá hết mọi thứ xung quanh. Ngày ngày đều phải cẩn thận lui đi lui lại giữa hai nơi: nhà và A-K- như một cái máy đã lên sẵn lịch trình, lúc nào cũng vùi đầu trong mớ công việc làm Celia chưa tận hưởng hết mục đích thật sự của việc trốn khỏi Doflamingo. Vì thế, chiều nay Celia quyết định sẽ đi dạo một chuyến.
Có lẽ hôm nay là cuối tuần nên quảng trường đặc biệt đông đúc, ai nấy đều xúng xính áo váy vô cùng xinh đẹp, sự chú ý của Celia rơi vào các nàng vũ công Flamenco trong bộ váy dài đỏ rực. Tà váy được may từng lớp bèo nhún và điểm thêm họa tiết chấm bi khiến họ trở nên nổi bật giữa đám đông, trông như những đóa cẩm chướng đang tỏa sắc rực rỡ. Mái tóc suôn mượt đều được bọn họ búi lên gọn gàng làm tôn lên cần cổ mảnh khảnh và trắng ngần khiến ai cũng thèm khát.
Celia nhìn đến si mê, trong vô thức, dáng vẻ bọn họ khiến cô chợt nhớ đến Viola, người phụ nữ có nhan sắc vô cùng xinh đẹp và quyến rũ mà cô chưa có cơ hội tiếp xúc đó. Dù chỉ mới gặp thoáng qua nhưng Celia phải công nhận một điều rằng, Viola đẹp hơn các nàng vũ công này gấp bội. Chả trách, tên hồng hạc chết tiệt đó lại si mê nàng Viola ấy đến vậy. Celia mỉm cười, xem được một lúc, cô lại chuyển hướng đi về một góc nhỏ, nơi nghệ sĩ đường phố đang say sưa cùng những câu hát mặc kệ xung quanh chẳng có mấy ai thèm lắng nghe.
"Hãy đến hôn anh...
Trước khi em ra đi tối nay, hãy đến hôn anh.
Dù không còn gặp nhau, chúng ta cũng chẳng hờn trách gì nhau.
Hãy đến hôn anh!
Là em muốn ra đi, cớ chi lại khóc?
Đâu phải tận thế và chúng ta đâu phải là người đầu tiên xa nhau.
Rồi em sẽ ra đi.
Hãy quên đi rằng anh sẽ buồn, cười với anh em nhé!
Cho anh sống lại thủa nào, khi em vẫn còn trong vòng tay anh..."(*)
Đối lập với khung cảnh tấp nập, người nghệ sĩ vẫn bình thản vừa ngồi gảy ghi-ta vừa hát, tựa như cả thế gian đều chỉ còn sót lại mỗi gã và bóng dáng nàng thơ mà gã hằng yêu dấu. Câu từ nhẹ nhàng nhưng day dứt khiến vài người vốn đang vội vã bước qua cũng phải nán lại lắng nghe. Celia cũng bị thu hút bởi bài hát, cô bước sang, chăm chú thưởng thức. Người nghệ sĩ đường phố tuy đang hát nhưng nghe lại giống như đang thủ thỉ tâm tình khiến lòng cô bồi hồi.
Celia nhẩm theo lời ca, cô biết bài hát này - Viens m'embrasser, một bài hát lãng mạn rất nổi tiếng tại vùng biển Bắc. Tuy rằng ý nghĩa của nó rất buồn nhưng hầu như các chàng trai đều thích dùng bài hát này hát cho cô gái mà họ yêu. Khi Celia còn nhỏ, từng có lần cô bắt gặp cha hát cho mẹ nghe, sau này khi ở cạnh Doflamingo, cô lại được nghe nó qua những người đàn ông làm vườn. Khi đó còn nhỏ, cô không hiểu yêu là gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái gọi là tình cảm nồng cháy mà người ta hay nói đến ẩn trong từng câu hát.
Celia nghe đến si mê rồi cô chợt liếc mắt quan sát xung quanh, không biết từ khi nào, trên quãng trường dần có thêm nhiều đôi tình lữ tay trong tay, thậm chí có cặp đôi còn trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Đột nhiên mắt Celia cay xòe, cô bỗng thấy nhớ cha mẹ, nhớ quãng thời gian ấu thơ có cha mẹ bao bọc được sống hạnh phúc bên gia đình. Rồi Celia lại bắt đầu thấy chua xót cho chính mình, có lẽ chẳng có người đàn ông nào dám yêu cô, khi mà anh ta biết cô đã từng bị Doflamingo chiếm đoạt.
Celia cười gượng, cô giơ tay vờ như đang dụi mắt để che giấu đi hai tròng mắt ửng đỏ. Kéo lấy tấm áo choàng, cô xoay người rời khỏi đám đông, lúc đi ngang không quên gửi chút tiền ủng hộ cho người nghệ sĩ nọ.
Vì đường cái khá đông người mà Celia đang cần một nơi yên tĩnh, vì vậy cô rẽ vào một ngõ nhỏ để tránh khỏi đám đông náo nhiệt. Celia cúi gầm mặt bước đi, bỗng, đầu cô va phải một người, đang tính ngẩng đầu lên cáo lỗi nhưng khi trông thấy diện mạo của người nọ, vẻ mặt cô tràn đầy sửng sốt, miệng mấp máy không nói nên lời.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, thưa quý cô!
Người đàn ông cô gặp trong ngõ nhỏ lúc sớm tinh mơ hiện tại đang đứng trước mặt cô, hắn vận chiếc áo sơ mi màu xám khói sơ-vin cùng chiếc quần đen được cắt may tinh xảo, khéo léo tôn lên cơ thể hoàn hảo cùng đôi chân thon dài. Cổ áo sơ mi mở hờ, vì chỉ đứng đến lồng ngực đối phương nên Celia có thể thấp thoáng trông thấy vải băng vết thương trắng muốt bên trong của người đàn ông.
Đi phía sau Alex còn có một người đàn ông khác, y cao hơn Alex một tí, khá gầy gò nhưng không yếu ớt, người khoác chiếc áo bành tô màu xám tối, mặt mũi không tệ, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt to mà sâu cùng tròng mắt xanh biếc bí ẩn như nước hồ Dahab. Y có làn da rám nắng làm nổi bật cặp chân mày cùng mái tóc màu bạch kim. Nếu so sánh, Celia vẫn cảm thấy con người y đơn giản và thân thiện hơn gã đàn ông bên cạnh.
Cô lại đưa mắt nhìn Alex, hắn cũng mỉm cười với cô.
Celia nổi da gà, người đàn ông này, tuy rằng miệng đang cười nhưng rõ ràng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng và xa cách.
Celia vội vã cụp mắt xuống, cảm giác bất an dần lan ra, cô không biết nên làm gì tiếp theo, rất lâu sau vẫn chưa mở miệng đáp lời.
Alex nhướng mày, đoán là vừa nãy cô không nghe rõ, vì thế hắn liếc nhìn người đàn ông phía sau, bấy giờ người đó mới lên tiếng.
- Chào cô, xin lỗi đã làm cô sợ, tôi là Hugo, đây là cậu chủ của tôi, tên ngài ấy là Alex. Cậu chủ đến đây là vì muốn cảm ơn cô vào sáng nay đã cứu giúp ngài ấy.
Thật ra Hugo cũng không biết sự tình ra sao, đây đều là do Leo kể lại với y, mấy ngày hôm nay bởi vì phải thay cậu chủ xử lý công việc nên y tạm vắng mặt. Đúng lúc chiều nay trở về trông thấy bộ dạng quấn băng của cậu chủ, Hugo vô cùng bất ngờ. Thấy cậu chủ sắp ra ngoài, thế là y cũng vội vã xin theo bởi vì y sợ cậu chủ lại xảy ra chuyện. Alex có rất nhiều thuộc hạ, trong đó, Hugo là một trong những người đắc lực nhất của hắn, nay Hugo lên tiếng, Leo - người đáng ra sẽ đi cùng Alex đến đây không thể không biết điều mà tự mình rút lui.
Dưới ánh nhìn chòng chọc của Hugo và Alex, da đầu Celia run lên bần bật, cô đổ mồ hôi hột, lần này, cô không thể không mở miệng, sau một hồi cân nhắc đành phải giả ngu cười đáp:
- Ngại quá nhưng tôi không biết cậu chủ của ngài, cũng không nhớ bản thân đã từng gặp anh ta.
Celia cố tỏ ra bình tĩnh, cô không muốn dính líu đến người này, vì vậy giả vờ không quen rồi mau chóng chuồn khỏi đây. Trái lại Alex không hề tỏ vẻ bất ngờ gì, chỉ thân thiện cười nói:
- Bây giờ chưa nhớ cũng không vội, trái lại thì tôi biết cô khá rõ, cô tên Celina, hiện đang là nhân viên phục vụ ở A-K- và sống trong một căn nhà thuê ở thôn Esli, mỗi ngày sẽ rời khỏi nhà lúc 4 giờ 45 phút sáng và trở về lúc 4 giờ chiều...
- Ngài cho người theo dõi tôi? Ngài cần gì ở tôi sao?
- Không có gì, chỉ đơn giản là điều tra để biết ân nhân mình là ai thôi!
- Ngại quá, tiếc là ngài đã nhận lầm người rồi, chúc ngài sớm tìm ra ân nhân nhé! Giờ thì xin ngài hãy tránh đường, tôi phải trở về nấu ăn.
- Được thôi.
Nói đoạn, Alex lịch thiệp đứng sang một bên như thật sự muốn nhường đường, Celia chần chừ, một lúc sau mới cất bước rời khỏi, ánh hoàng hôn hắt xuống, trên đường in hằn bóng dáng nhỏ nhắn của người thiếu nữ, bên cạnh đó là hai cái bóng to lớn của hai tên đàn ông đang nối đuôi đi theo cái bóng nhỏ. Đi được nửa đường, gân trán Celia giật giật, cô không nhịn nổi nữa bèn quay phắt lại, hằn học:
- Xin hỏi, hai ngài tính đi theo tôi đến bao giờ?
- Đến khi cô nhớ ra. - Alex thành thật đáp.
Celia trừng mắt nhìn bọn họ một hồi, sau đó cảm thấy bất lực, cô thở dài thườn thượt, ngẫm lại thì bản thân không cần phải giấu giếm làm gì nữa, vì vậy dứt khoát nói thẳng:
- Tôi chỉ nói một lần thôi, xin hai ngài hãy nghe kỹ, tôi cứu ngài chỉ là vô tình mà thôi, không có tôi thì cũng có người khác, đó là lòng trắc ẩn của mỗi cá nhân. Vả lại tôi cũng không giúp được bao nhiêu, cũng không yêu cầu ngài phải trả ơn vì vậy ngài không cần phải đền đáp ân tình làm chi! Chỉ vậy thôi, mời hai ngài về cho!
- Thế à, vậy thì thôi, mà trước khi đi... Hugo!
Sau khi nghe thấy cậu chủ gọi, Hugo lập tức bước ra, trên tay là tấm áo choàng của Celia.
- Áo choàng của cô.
- Cảm ơn.
Celia nhận lấy áo choàng, sau đó chợt hỏi:
- Chắc ngài đã giặt nó rồi đúng chứ? Thế đã ủi chưa, may quá, vẫn chưa.
Thấy Hugo đờ ra, Celia ngượng ngùng, cô vội giải thích:
- Ngại quá, bởi vì loại vải này nếu bị nóng sẽ lập tức ngả màu và hư ngay...
Mà cô thì không dám bỏ tiền để mua thêm một cái áo mới.
Alex không ngờ Celia lại đột nhiên tuôn ra một tràng, nhất thời á khẩu không biết phải trả lời ra sao.
- Đã giặt rồi, chỉ là chưa ủi thôi, thưa cô! - Hugo thay mặt cậu chủ đáp lời.
- Ờ, không sao. Giờ tôi phải về nhà nấu ăn rồi, tôi xin phép đi trước nhé. Tạm biệt! - Celia cúi đầu chào, sau đó xoay người rời đi không thèm nhìn lại.
- ...
Celia cũng không rảnh quan tâm vẻ mặt của bọn họ, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi hai con người kỳ quặc này, vì vậy lập tức ra sức đi nhanh về phía trước.
Sau khi cách bọn họ được một quãng khá xa, bấy giờ Celia mới an tâm chạy thẳng về nhà. Sắc trời cũng dần tối, xung quanh vắng lặng, Celia rùng mình cố gắng bước tiếp.
Bỗng nhiên, Celia chợt thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm, cô lặng lẽ liếc mắt sang xung quanh, rất rõ ràng, phía cuối con đường có bóng người lướt qua rất nhanh.
Không sai, cô đã bị theo dõi!
Celia hít thở sâu, cô tỏ vẻ bình tĩnh, giả vờ như đã để quên gì đó, cô lập tức đổi hướng đi thẳng về phía chợ. Nơi đó đông, hẳn là sẽ an toàn.
Có điều người tính không bằng trời tính, mấy kẻ đó như biết được suy nghĩ của Celia. Bấy giờ từ trong các thùng hàng to đùng ở xung quanh dần xuất hiện những người mang vẻ mặt hung tợn. Một kẻ trong đó chỉ tay về hướng cô, hét:
- Bắt cô ta lại!
Celia trợn tròn mắt, há hốc mồm, nhanh chóng xoay người ra sức chạy, trong lúc vội vã bất cẩn làm rơi áo choàng nhưng cô không có tâm tư quay lại nhặt, chỉ có thể vừa chạy vừa hét lớn.
- Cứu tôi với!
Bỗng, một con dao từ đâu bất ngờ phóng đến, Celia đang lo chạy làm sao có thể cảm nhận được nguy hiểm đến gần.
- Cẩn thận!
Một giọng nói từ đâu vang lên, bấy giờ Celia mới kịp phản ứng, trông thấy nguy hiểm ập đến, vì quá kinh ngạc mà cô nhất thời không biết phải làm sao, chỉ biết mở to mắt đứng đờ ra.
Xong rồi! Kiếp này coi như tiêu!
Bất chợt từ đâu có một lực mạnh mẽ ập đến, ôm Celia né khỏi đòn tấn công đó. Cả hai lăn tròn trên đất, nhưng thật may là Celia vẫn bình an vô sự vì người nọ đã dùng cơ thể chính mình bao bọc cô. Celia mở mắt ra xem đối phương là ai, ngạc nhiên thay khi trông thấy gương mặt điển trai mà cô mới tạm biệt khi nãy - Hugo.
- Không sao chứ?
- Tôi vẫn ổn, cảm ơn, ngài có sao không?
Hugo lắc đầu, y không đáp lời, khi ánh mắt hướng về con dao găm, y thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, sau đó lại nhìn về phía mấy người lạ mặt như đã quá quen với cảnh này. Rồi Hugo chợt quay sang nhìn Celia, y ung dung khoác áo choàng cho cô, mỉm cười:
- Cô làm rơi áo choàng này!
- Anh, anh đi theo tôi nãy giờ sao?
- Cậu chủ không an tâm khi để cô về một mình, vì thế sai tôi đi theo bảo vệ cô. Nghe này Celina, cô hãy chạy thẳng về phía trước 400m rồi rẽ phải, tiếp tục chạy thêm 200m sẽ đến một vườn lựu, cậu chủ Alex đang chờ cô ở đó.
- Chờ tôi? Được, tôi hiểu rồi!
Celia vốn đang do dự nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Hugo, lúc này cô mới gật đầu rồi xoay người chạy thật nhanh. Thấy Celia ngoan ngoãn như vậy, Hugo mới hài lòng gật đầu, giờ y đã có thể tập trung xử lý đám người này. Trong lúc chiến đấu, thỉnh thoảng Hugo sẽ đưa mắt về hướng Celia đang chạy.
Vì đang đưa lưng về phía Hugo nên Celia không trông thấy được cảm xúc phức tạp ẩn dưới đáy mắt của y.
...
Sau khi đã chạy thật xa khỏi nơi nguy hiểm ấy, bấy giờ Celia mới dừng bước rảo bộ, sau đó cô ngồi bên tảng đá nghỉ mệt.
Celia không rẽ phải rồi chạy đến vườn lựu như Hugo đã chỉ, trái lại cô rẽ trái tấp vào trong một khu chợ tàn. Sắc trời đã tối hẳn, Celia vừa khát vừa đói, hôm nay vẫn chưa đi chợ, có lẽ tối nay cô đành gặm tạm bánh mì cho đỡ đói. Thế nhưng có lẽ ông trời thích trêu Celia, khi giữa đường cô lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khác.
- 18 tuổi hẳn là phải phân định rõ phương hướng rồi nhỉ? Tôi tin mình đã dặn Hugo chỉ đường cho cô rất kỹ rồi mà.
- Ngài hiểu lầm rồi, vì quá hoảng sợ nên tôi có chút sai sót mà thôi... vả lại...
Vả lại hắn cũng đã đoán được ý đồ của cô nên mới chuyển sang chờ ở đây rồi còn gì!
Nghe thấy câu trả lời của Celia, Alex nhếch mép, hắn đứng dậy, chẳng thèm liếc nhìn cô mà đi thẳng lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.
Thấy Celia vẫn đứng đực ra đó, vẻ mặt ngờ nghệch đầy mỏi mệt, mái tóc có hơi rối tung, Alex trầm ngâm hồi lâu rồi mới mở miệng nói:
- Lên xe đi!
- Không cần, sắp đến nhà tôi rồi!
Alex đưa tay sờ cằm, như đang tính toán. Sau đó lại quay sang nhìn cô, hắn nhíu mày cười nói:
- Tôi nhớ nhà cô ở thôn Esli mà đúng chứ, từ đây đến đó cũng cần hơn một tiếng. Nếu cô thật sự đi bộ về tới đó thì tôi thật khâm phục thể chất của cô đấy!
- ...
- Cô sợ gì nhỉ? Tôi có làm hại cô đâu.
Suốt dọc đường, Alex chăm chú đọc sách, thi thoảng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để thư giãn mắt. Celia cũng tập trung ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cả hai không nói với nhau một lời nào. Vậy cũng tốt vì Celia cũng không biết phải nói gì với hắn.
Bởi vì vừa nãy trải qua một phen sợ hãi nên hiện tại thể chất và tinh thần của Celia đều đã cạn kiệt, cộng thêm tốc độ xe ngựa đi trên mặt đường láng bóng khá êm ả khiến cô rất nhanh ngủ thiếp đi từ lúc nào.
...
- Celina, dậy mau, cô tính để bụng đói đi ngủ à?
Chẳng biết qua bao lâu, trong cơn mê man, Celia bị ai đó lay nhẹ, chất giọng trầm khàn của một người đàn ông khiến cô giật mình mở bừng mắt, bấy giờ mới nhận ra mình đang đi chung với Alex.
- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất! - Celia ngượng ngùng mở miệng.
- Vào nhà thôi, tôi cho người chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi!
Lại như nghĩ tới gì đó, Alex tiếp tục nói:
- Yên tâm, tôi không bỏ thứ gì bậy bạ vào đó đâu!
Một câu nói thổi bay khúc mắc của Celia, cô đứng trước sân muốn đuổi khéo Alex nhưng thầm nghĩ như vậy tương đối bất lịch sự, dù gì hắn cũng đã cứu cô một mạng, lại còn đưa cô về nhà và chuẩn bị thức ăn cho cô. Nghĩ đoạn, Celia bèn lên tiếng:
- Ngài có muốn vào trong uống tí trà không?
Thấy gã đánh xe đột nhiên quay sang nhìn mình, Celia không hiểu, cô lại quay sang nhìn Alex, cùng lúc Alex cũng híp mắt nhìn cô chằm chằm. Bấy giờ Celia như vỡ lẽ ra, đó là do lời nói vừa rồi của mình quá mờ ám, ai đời một cô gái lại rủ người đàn ông xa lạ vào nhà mình khi tối muộn thế này! Celia đỏ mặt đang tính đính chính lại, đột nhiên Alex xoay người căn dặn gã đánh xe chờ mình, sau đó lại quay sang mỉm cười với cô:
- Vào thôi, tôi cũng thấy hơi khát!
- Mời... mời vào!
Sau khi vào nhà, Alex thoáng quan sát xung quanh, sau đó sang ngồi chiếc ghế nhỏ mà Celia chuẩn bị. Bấy giờ Celia đã vào bếp pha trà, hắn cũng không để ý mà chỉ ngồi im nhìn cô, vẻ mặt đăm chiêu.
- Nghe nói cô vừa mới chuyển đến đây? Trước đó cô ở đâu thế?
- Ngài hỏi làm gì? - Celia toát mồ hôi hột, từ khi gặp Alex, trực giác phụ nữ mách bảo với cô rằng người đàn ông này là một kẻ nguy hiểm, cô hy vọng hắn sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường.
- Vì tò mò! Tôi chỉ điều tra được kể từ sau khi cô tới đây, còn trước đó cô như thế nào, mọi thứ đều không hề có thông tin. Hơn nữa, căn nhà này tuy nhỏ nhưng trước đây nó vốn thuộc về một gia đình quý tộc, hiện tại bọn họ đã thất thế. Lẽ ra nó đã được niêm phong lại, chẳng hiểu sao một cô gái bình thường như cô lại có thể thuê được nó.
- Đây là nhà của họ hàng bà chủ tôi, vì vậy nên...
Celia cũng không biết phải trả lời ra sao, chính cô cũng đang cảm thấy bất ngờ trước thông tin mà Alex cung cấp. Quả thật từ lúc thuê nhà đến nay cô chưa từng gặp mặt người cho thuê. Mọi thứ đều do Adele đứng ra thay mặt. Về Adele, ngoại trừ việc nghe ngóng được từ những đồng nghiệp rằng cô ấy là một goá phụ ra thì mọi thứ còn lại đều là một ẩn số. Nếu thật sự như Alex nói, Celia chợt thấy tò mò rốt cuộc Adele có thân phận như thế nào mà ngay cả chủ cũ cũng phải nể mặt cô ấy để cô thuê căn nhà này.
- Vậy à...
Thật may là Alex cũng không tiếp tục chủ đề, chỉ nhìn Celia rót trà cho mình, sau đó lại nhìn cô tiến vào bếp đổ thức ăn ra đĩa, sau đó cũng lấy thêm hai cái đĩa ăn bằng sứ trắng, hai con dao, hai cái nĩa và hai cái thìa, lúc ra phòng khách cô cũng tiện tay xách theo hai chiếc khăn trắng mới vừa mua hôm bữa. Cô lau bàn lại một lượt rồi bắt đầu xếp chúng lên bàn, lại bận rộn quay vào bếp rửa sạch tay. Từ đầu tới cuối, Alex vẫn ngồi im nhìn cô tới lui loạn xạ, rồi như mất kiên nhẫn, hắn rốt cuộc mở miệng:
- Đừng làm nữa, mau ăn đi, thức ăn sắp nguội tới nơi rồi!
Một câu này của Alex khiến Celia giật mình, cô mỉm cười ngượng ngùng rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Celia khá bất ngờ khi Alex còn tra ra được cả việc cô thích ăn thịt nướng, vì thế thức ăn chuẩn bị cũng đều là những món nướng mà cô ưa thích. Celia vô cùng hài lòng, cô híp mắt ăn vô cùng thoả thích, hai má phồng ra trông rất đáng yêu, lúc này nhìn cô hoàn toàn giống hệt những thiếu nữ hồn nhiên 18 tuổi khác.
Alex không ăn, chỉ ngồi im quan sát Celia, trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng khi trông thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, hắn chợt dừng lại vì không nỡ phá hoại khoảnh khắc này. Thấy cô ăn sắp nghẹn, hắn còn bất ngờ tốt bụng rót cho cô một cốc nước, sau đó như ma xui quỷ khiến, hắn giở giọng khẽ trách:
- Ăn chậm thôi, tôi có giành ăn của cô đâu!
- Cảm ơn. - Celia nhận lấy cốc nước, ngượng ngùng uống một hơi.
- Celina, đột nhiên tôi cảm thấy, nếu như cô không phải...
Nói đoạn, Alex dừng lại, sắc mặt thoáng trầm đi. Thấy người đàn ông đột nhiên im bặt, Celia khó hiểu ngẩng đầu lên chờ hắn nói tiếp nhưng chỉ thấy hắn chỉ xoay mặt đi, tựa như lời vừa nãy đều do cô nghe nhầm.
Qua một lúc sau, hắn lại lên tiếng, lần này khiến Celia nghẹn họng:
- Cô đã từng gặp Donquixote Doflamingo chưa?
Chờ mãi không thấy Celia trả lời, bấy giờ Alex mới quay sang nhìn cô đầy nghiêm túc. Biết là không thể tránh, Celia vội cụp mắt, tiếp tục ăn nốt vài miếng thịt vừa thái, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, sau khi ăn xong, cô mới ngẩng đầu lên, nói dối không chớp mắt:
- Chưa gặp, Doflamingo nào có phải người muốn gặp là gặp được.
- Vậy à? - Alex nhìn thẳng vào mắt cô, như đang tìm tòi điều gì đó, một lúc sau hắn mới đột nhiên dời mắt đi, lần này vô cùng tự nhiên chuyển sang giúp cô thái phần thịt nướng cuối cùng.
- Ừ. - Celia gật đầu đáp, sau đó không kìm được thắc mắc.
- Ngài hỏi điều này để làm gì?
- Cũng không có gì nghiêm trọng, các cô gái ở Dressrosa đa phần đều mê gã như điếu đổ, tôi chỉ thấy tò mò không biết Celina đây liệu có suy nghĩ như bọn họ không thôi. - Alex vừa nhún vai vừa thành thật đáp.
- Đương nhiên là tôi khác bọn họ và tôi tin ngoài kia cũng có rất nhiều cô gái có cùng suy nghĩ như tôi.
Rồi bỗng nghĩ đến điều gì đó, Celia tiếp tục nói:
- Vả lại... ngài nghĩ gã sẽ để mắt tới một kẻ xấu xí như tôi à?
Alex liếc nhìn Celia, như đồng tình với cô, hắn gật đầu đáp:
- Cũng phải, xung quanh gã toàn là những người phụ nữ không xinh đẹp thì cũng vô cùng gợi cảm. Tôi... đã từng gặp một người như vậy...
Celia đang cúi mặt để che giấu sự kích động trong lòng, hoàn toàn hề để tâm đến ý tứ mờ ám cùng vẻ mặt đang dần thay đổi của Alex.
...
Sau khi tiễn Alex đi khỏi, lúc này Celia mới chống tay lên cửa, khó khăn bước vào trong, hôm nay là một ngày quá đỗi mệt mỏi đối với cô. Celia xắn tay dọn dẹp qua loa, sau đó tẩy sạch lớp hóa trang rồi bước vào phòng tắm, tắm xong lại ngồi giặt đồ, giặt đồ xong lại phơi đồ. Sau khi kiểm tra cửa nẻo đâu vào đấy, bấy giờ cô mới an tâm châm ngọn đèn dầu nho nhỏ nơi đầu giường, sau đó chui vào chăn bắt đầu xây giấc mơ đẹp. Có lẽ vì tinh thần quá mệt mỏi nên rất nhanh, Celia đã thiếp đi.
Ầm!
Tiếng động bất ngờ lúc nửa đêm khiến Celia giật mình, thiếu nữ đang ngủ lập tức ngồi bật dậy, sau đó nhanh chóng thổi tắt đèn dầu, vào bếp lấy một ít ớt bột rồi mò dưới đệm ra một con dao găm. Celia đi chân trần ra phòng khách, cẩn thận đứng nép sau cửa nhà, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Bỗng, một bàn tay từ đâu tiến đến bịt mồm cô, Celia hoảng hốt huơ loạn con dao, người nọ lập tức bắt lấy tay cô, Celia không yếu thế liền đưa chân đạp về phía sau, lần này thành công khiến người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bỏ tay ra. Celia thuận thế vung nắm ớt bột trong túi nhỏ, thấy người nọ sặc sụa loạng choạng lùi về sau, bấy giờ cô mới mở cửa toan bỏ chạy.
- Celina, là tôi!
Giọng nói vô cùng quen thuộc, Celia đột nhiên dừng bước, cô xoay người, sau khi đã xác định được đối phương là ai, cô mới trợn tròn mắt, vội vã ngồi xuống đỡ người nọ dậy:
- Hugo, sao lại là ngài?! Mà chờ đã, cửa vẫn còn khóa, ngài vào nhà tôi bằng cách nào thế?
Rõ ràng vừa nãy trước khi ngủ, cô đã cẩn thận kiểm tra then cửa, không có dấu hiệu bị hư hỏng.
- Năng lực trái ác quỷ Pene Pene no Mi, có thể đi xuyên và...
Chưa nói hết câu, Hugo đã ngã gục xuống trước mặt Celia, cô vội vươn tay đỡ y, ai dè chạm phải một chất lỏng vừa tanh vừa nhớp nháp, cô cúi xuống nhìn, một màu đỏ chói mắt. Lúc này Celia mới biết hoá ra Hugo đang bị thương rất nặng, cô vội vã dìu y lên giường, ai mà ngờ một kẻ không có cơ bắp cường tráng như y lại nặng chẳng thua kém những người đàn ông khác là bao.
Celia bắt đầu chăm sóc vết thương cho Hugo, cô thầm thở dài, sao trong cùng một ngày mà cô phải chứng kiến chủ tớ bọn họ thi nhau bị thương thế này?
Có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ!
--------------------------------------
*Viens m'embrasser là một ca khúc có thật ở ngoài đời, nguyên tác thuộc về chàng cựu thủ môn Real Madrid - Julio Iglesias trong album 1974 có tựa Viens m'embrasser. Đây là một bài hát lãng mạn rất nổi tiếng và phổ biến ở Việt Nam dưới phiên bản được viết lời Việt có tên là "Lại gần hôn em" của cố danh ca Ngọc Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com