Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦩Kết thúc: Rời đi

"Em biết tình yêu của anh, nhưng lựa chọn ra đi, là nỗi bi ai của riêng em."

Hiện nay đang là đầu đông, Celia ở lại lâu đài đã hơn tám tháng.

Tám tháng lủi thủi trong một căn phòng, Celia ngày càng ít nói, hầu như cả ngày cô chỉ tập trung chăm lo cho Alfonso, cũng không bước chân ra khỏi phòng nữa.

Doflamingo vẫn đều đặn đến phòng tìm cô mỗi khi gã trở về, Celia vẫn ngoan ngoãn để mặc gã ôm, thế nhưng gã tinh tế phát hiện, cô không còn hay cười nữa, lần nào cũng đều là gã chủ động bắt chuyện với cô, mà khi đó, Celia cũng gật đầu đáp lời, thế nhưng gã biết cô chỉ thuận miệng mà thôi, từ đầu tới cuối, cô hoàn toàn chẳng hề để tâm gã đang nói gì, hay nói cách khác, cô đang ngó lơ gã đi.

Dần dà, Doflamingo cũng không thường xuyên trở về phòng nữa, mà mỗi lần trở về, gã cũng chỉ hôn con, sau đó hôn lên trán Celia, dặn dò mấy câu rồi lại rời đi, thậm chí có lúc cũng không nói gì mà đã biến mất.

Tuy không ra khỏi phòng, nhưng Celia biết, người đàn ông ấy lại tiếp tục giết người vô tội vạ, đợt này là đám quân phản loạn mà lần trước gã bắt giữ.

Celia cúi đầu nhìn con ốc tinh xảo trong tay, đây là thứ mà nữ hầu đã đưa cho cô sau khi cô ta đến Marbella thu dọn đồ giúp cô, Celia đã đặc biệt căn dặn cô ta hãy cố gắng tìm ra nó, sau đó bí mật đưa cho cô.

Celia vuốt ve mặt Alfonso, cô thở dài, có câu nói rằng, vua là nước, dân là thuyền, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể dìm thuyền, tuy hiện tại người dân Dressrosa vẫn tôn kính Doflamingo thế nhưng mầm móng của sự nghi hoặc và căm hờn đã dần ăn sâu và bén rể bên trong bọn họ. Cho đến một ngày, bọn họ sẽ lại tiếp bước những người trước trở thành những toán quân phản loạn khác. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đây sẽ là cơ hội tốt cho kẻ thù của Doflamingo trong việc lợi dụng sự nổi loạn của bọn họ để hạ gục gã.

Khi ấy, dù Doflamingo có mạnh đến đâu nhưng nếu đứng trước nhiều người mạnh mẽ không kém mình, chắc chắn gã cũng sẽ phải trải qua một phen khốn đốn, thậm chí là bị đánh bại hoàn toàn.

Doflamingo nói, trong thời đại hiện nay, công lý nằm trong tay kẻ mạnh, thế nhưng có thật sự là vậy không khi Celia đã từng nghe nói rằng, trong văn tự cổ ở một vùng biển nào đó người ta có nhắc đến hai chữ "thiên bình", nó vốn có nghĩa là "cái cân". Điều đó cho thấy rằng công lý vốn dĩ do trời định đoạt, ai đúng ai sai không thể giải quyết bằng những nhát chém thô lỗ, có thể ta mạnh đấy nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn, nếu ta dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì ắt hẳn mai sau sẽ có người dùng vũ lực để triệt tiêu ta. Nó không đơn thuần theo kiểu, ta mạnh hơn nên ta có quyền quyết định mọi thứ. Xã hội muốn phát triển thì phải có xung đột, tất nhiên khi xảy ra xung đột thì chắc chắn phải có một phe ngã xuống, cũng giống như mâu thuẫn ngầm giữa Doflamingo và quân phản loạn của Dressrosa hiện nay, gã rất tinh ranh trong việc lợi dụng vua Riku Dold đồ sát người vô tội để thu phục lòng dân, thế nhưng còn có khá nhiều người điều tra được chân tướng phía sau, chỉ vì bọn họ không có đủ bằng chứng để đánh đổ gã, cho nên chắc chắn sẽ âm thầm gia tăng nhân lực, chờ thời cơ để vùng lên đấu tranh.

Doflamingo vô cùng căm ghét những người đó, gã không hề chần chừ mà ra tay giết chết những người thích tọc mạch về mưu đồ xấu xa của gã. Thế nhưng, điều khiến Celia không thể chấp nhận nổi là Doflamingo còn cho người truy bắt cả thân nhân của đám quân phản loạn ấy, ép họ trở thành nô lệ lao động cho mình, sau đó cũng tàn nhẫn giết chết bọn họ bởi vì với gã, đã giết thì phải giết cho trót, tránh lưu lại mầm móng tai họa cho mai sau.

Celia biết gã vì cô mà giết người nhưng cô hoàn toàn không muốn tình trạng này diễn ra. Bởi vì cách thức của gã quá cực đoan và vô nhân đạo, nó sẽ khiến người ta càng căm ghét một tên bạo chúa như gã, với quyền lực mà gã dày công đoạt được, nó hoàn toàn không có lợi.

Bây giờ, Celia lại đột nhiên nghĩ tới một điều, phải chăng, nếu như ngay từ đầu cô không ở bên gã, nếu như không có sự xuất hiện của cô thì sẽ không ai có thể lợi dụng cô để hạ gục gã hay sẽ không có nhiều người phải chết.

Nếu như cô "biến mất", phải chăng gã sẽ không còn vướng bận điều gì nữa, đồng thời cô cũng có thể an tâm hơn về sự an toàn của chính mình và Alfonso, sẽ không để gã phải ngày đêm ở lì bên cạnh bảo vệ mình. Cũng như, khi đó, cô sẽ không trở thành vật ngán đường hay gánh nặng của gã nữa.

Sau một hồi đắn đo, Celia siết chặt con ốc trong tay, dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt cô chợt hiện ra muôn vàn cảm xúc phức tạp.

***

Đên nay thật yên tĩnh.

Celia lặng người đứng trước cửa sổ rộng lớn, cô ngẩng đầu nhìn khung cảnh mà bản thân yêu thích nhất.

Ánh trăng Dressrosa.

Gió đêm yếu ớt nhưng lại đủ sức thổi bay những đụm mây đang che khuất mặt trăng. Mây rời, ánh trăng bàng bạc như được khoác lên mình chiếc áo bào chói lọi, mạnh mẽ phủ xuống thế gian bằng thứ màu sắc sáng ngời.

Celia thay một bộ váy mà mình yêu thích nhất, sau đó trang điểm thật đẹp, dưới sự dẫn đường của gã thuộc hạ, cô đi đến phòng làm việc của Doflamingo.

Chẳng rõ là do biết trước cô sẽ đến đây hay là do thói quen, cửa phòng to lớn đã mở hờ sẵn từ trước, Celia cũng không ngần ngại đẩy cửa bước vào. Bên trong, bóng dáng to lớn đang ngồi dựa người lên cửa sổ, Celia mỉm cười, không ngần ngại bước nhanh về phía gã, đó là tình yêu của cô, là người đàn ông mà cô vô cùng yêu.

Hơn một tháng không gặp, gã vẫn không hề thay đổi.

Celia bước sang, cẩn thận quan sát, thấy gã vẫn khỏe mạnh như trước, cô thầm thở phào.

Thấy cô bước vào, Doflamingo cũng không tỏ vẻ gì, dường như gã đã đoán được mục đích mà cô đến đây, cũng không gấp gáp mà chỉ vươn tay đến, khi Celia chậm rãi đặt tay lên, gã thuận thế kéo cô vào lòng, sau đó cúi xuống hôn cô.

Celia bật cười, có lẽ, dù cô có vô lý hay gây ra những chuyện quá đáng đến đâu, người đàn ông này vẫn sẽ không nỡ bỏ mặc cô!

Ôm chặt lấy gã, Celia chậm rãi nói, ngữ điệu nhẹ nhàng như một thiếu nữ đang tâm tình với người yêu:

- Để em rời đi được không?

Trước kia, mỗi lần đọc đến cao trào của tiểu thuyết, Celia càng lo sợ sẽ có ngày ông trời giở trò đồi bại với người cô yêu. Có lẽ vì cô đã quá tham lam với sự dịu dàng của hiện tại mà mù quáng không muốn thừa nhận một sự thật rằng tình yêu rồi sẽ phải trải qua những lần chia xa, có lẽ, chính vì sự thiển cận của một trái tim non nớt, nên cô đã đinh ninh rằng tình yêu luôn có màu hồng mà quên mất thực tế vốn dĩ tàn nhẫn.

Đêm nay, sau khi thốt ra câu hỏi ấy, Celia có thể cảm nhận được Doflamingo đột ngột run lên, rất lâu rất lâu sau, khi lá cây lay động lần thứ ba mươi tư, khi mặt trăng lại bị mây che khuất lần thứ ba mươi tám, có lẽ vậy... bấy giờ, cô mới nghe thấy người đàn ông lên tiếng, giọng gã vô cùng trầm, như thể ai đó vô tình ấn vào phím Son thấp trên cây đàn dương cầm. Celia nghe thấy gã đáp lời mình, đó là một câu nằm ngoài dự liệu của cô:

- Đã nghĩ ra nơi mình muốn đến chưa?

Celia giật mình, thật ra lần này cô đến đây cầu xin với tâm thái sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Bởi vì trước đây cô cũng từng nói câu này với gã rất nhiều lần, khi đó gã đã thẳng thừng từ chối, thật không ngờ lúc này lại có thể nghe được lời đáp ứng từ gã dễ dàng đến thế.

Thế nhưng cô lại chẳng thể vui nổi.

Có một thứ tình yêu gọi là chia xa, có một nỗi đau, bắt nguồn từ tim, nó dần lan ra khắp từng ngóc ngách trong cơ thể, tựa như virus, tàn nhẫn ăn sạch linh hồn cô, không chừa lại dù chỉ một mảnh, đau đến mức tê liệt.

Như một đứa trẻ vòi quà thành công, cô cười cười chui rúc vào lòng gã:

- Có lẽ là một hòn đảo nào đó gần nơi đây.

Doflamingo rất muốn cười, nhưng khóe miệng lại không nghe theo lời gã, hoặc giả là do con tim chết tiệt đang đập trong lồng ngực ấy vốn không hề cảm thấy vui chút nào.

Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt đang tươi cười của cô gái, rõ ràng, cô cũng đang đau lòng, không tin thì nhìn xem, nụ cười của cô còn khó coi hơn cả khi cô khóc.

Cô gái này thật là ngốc nghếch!

Bảo gã làm sao yên tâm để cô rời đi đây?

- Không thích thì đừng ép mình.

Đứng trước câu nói của gã, Celia lém lỉnh đảo mắt, như nhớ về một ngày nào đó của rất lâu về trước, người đàn ông này cũng đã từng nói với mình như thế. Cô lắc đầu, trả lời như bản thân trong quá khứ:

- Lâu lâu mới trang điểm một lần nên không sao đâu.

Liếc mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Celia thoáng nghĩ ngợi, kế tiếp ngẩng mặt lên nhìn gã, cười nói:

- Để em cạo râu cho anh nhé!

Doflamingo hơi kinh ngạc trước lời đề nghị của cô, nhưng gã cũng không từ chối, để mặc cho cô chậm rãi vào nhà vệ sinh lấy dụng cụ, lại chậm rãi bôi kem cạo lên mặt mình.

Có lẽ do chưa từng giúp ai cạo râu bao giờ, phải mất một hồi loay hoay cộng thêm sự chỉ dẫn tận tình của Doflamingo, Celia mới miễn cưỡng cạo sạch râu trên mặt người đàn ông.

Cô lau mồ hôi trên trán, phủi tay nhìn cái cằm trơn láng vô cùng quyến rũ trước mặt, không nhịn được thốt lên:

- Anh đẹp trai quá!

Vừa dứt lời, cô đã bị gã kéo vào lòng, ôm chặt.

- Sau này phải tự chăm sóc bản thân, ra khỏi phòng phải mang dép vào, chân em từng bị thương cho nên không được để bị lạnh, bởi vì bị lạnh sẽ đau nhức, có nhớ chưa?

- Em nhớ rồi. - Celia gật đầu, vòng tay ôm chặt người đàn ông.

- Còn nữa, tay trái em rất yếu, nên hạn chế làm việc nặng nhất có thể, biết chưa?

- Dạ.

- Còn nữa, không có anh ở bên, tuyệt đối không được khóc nhè, biết chưa? Em đã 21 tuổi rồi, ngoài anh ra sẽ không ai thèm dỗ em đâu.

- ...

Im lặng một lúc, người đàn ông đột nhiên gọi tên cô:

- Celia.

- Em đây. - Celia khó hiểu ngước mặt lên, lặng lẽ chờ gã nói.

- Nói với Alfonso, rằng cha nó rất yêu hai mẹ con.

- ...

Thấy cô im lặng không đáp, Doflamingo không vội hối thúc, chỉ khẽ xoa đầu cô:

- Có nhớ kỹ lời anh dặn chưa?

- Em nhớ rồi, nhớ rất kỹ.

Nằm một lúc, Celia liếc mắt thấy thời gian đã đến, cô động đậy ngồi dậy, muốn rời đi nhưng Doflamingo lại lần nữa siết cô vào lòng, không biết có phải do nhầm lẫn không, Celia cảm thấy giọng gã đột nhiên run rẩy, như thể đang nghẹn ngào:

- Đừng đi... chỉ một lát thôi, để anh ôm em thêm chút nữa.

Chóp mũi đau xót, Celia mỉm cười, ngoan ngoãn nằm lại trong lòng gã.

Trước khi rời khỏi phòng, Celia cắn môi, xoay người bước nhanh đến ôm chầm lấy người đàn ông mà cô vô cùng yêu. Giống như đêm nào đó, cô lại nói:

- Mingo, em thích nhất Dressrosa mỗi khi trăng lên, bởi vì... bởi vì đó là thời điểm mà chúng ta sẽ gặp nhau. Vào những lúc như thế, chúng ta giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, em ở nhà nấu nướng chăm con, còn anh sẽ ra ngoài kiếm tiền, sau những ngày mỏi mệt, anh trở về, và em sẽ bước đến ôm lấy anh, mỉm cười nói "Mừng anh về nhà".

Nói xong, không chờ gã phản ứng, cô đã xoay người rời đi thẳng, khi trở lại phòng ngủ, Celia vẫn còn rất điềm nhiên, cũng không thèm bật đèn, trong đêm tối lặng lẽ thu xếp vài thứ đơn giản.

Ngoài trời trăng sáng vô cùng, kể từ đêm nay, nó có thể tự do chiếu sáng căn phòng vì sẽ không còn ai kéo rèm ngăn cản nó nữa, bởi vì cô sắp rời xa nơi này rồi. Celia không quên mang theo cả quyển sổ hôn nhân của mình và Doflamingo, dưới ánh trăng, hoa văn xếp lớp màu bạc trên nền đỏ càng trở nên nổi bật.

Lúc này cô đã có thể khẳng định, chú chim trên sổ hôn nhân ấy chính là hồng hạc.

Hồng hạc vỗ cánh chao liệng trên trời.

Celia bật cười, lúc này cô mới đột nhiên nhận ra, tên của mình chẳng phải cũng mang nghĩa là "bầu trời" đấy sao?

Cô vừa ngắm vừa cười, cười đến mức cả người cũng run lên, cười đến khi khóe miệng cứng ngắc, cảm thấy mặt mình ươn ướt, cô giơ tay sờ thử, mới giật mình nhận ra đó là nước mắt.

Đắng ngắt, lại còn mặn nữa!

Nỗi đau lên đến đỉnh điểm, cô ôm ngực thở hổn hển.

Hóa ra, đau đến không thể thở nổi chính là như thế này.

Tuy khi nãy, cô có nói với Doflamingo rằng nếu như có thời gian thì hãy đến tìm cô, nhưng cô biết, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, cô và gã sẽ không thể gặp nhau.

Sau này, cô sẽ chỉ có thể biết về gã qua tin tức viết trên báo, chẳng thể gặp, cũng chẳng thể sờ...

Là ai mạnh miệng nói rằng không thể sống thiếu gã?

Chẳng phải bây giờ, cô đã dứt khoát lựa chọn rời xa gã đó sao?

Vì sao yêu mà lại không tin tưởng ở bên cạnh gã?

Chẳng phải cô hiểu gã lắm ư, thế sao lại sợ hãi bỏ chạy khi gã giết người? Đây đâu phải lần đầu cô chứng kiến cảnh đó đâu đúng chứ?

Celia ôm đầu, mặc kệ Alfonso đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, cô đổ nhào xuống giường, co người run rẩy, cảm xúc như đê vỡ, rất nhanh đã không thể kiểm soát nổi, cô liền bật khóc nức nở, vừa khóc miệng vừa kêu gào, khi thì gọi "Mingo" khi thì lại chuyển sang gọi "hồng hạc", tiếng khóc đau thương cứ văng vẳng trong đêm cho đến khi im bặt hẳn.

Trời vừa sáng, nhân lúc Alfonso đang ngủ, Celia lặng lẽ bế thằng bé vào lòng, trong thời gian tới, cô sẽ tự tay chăm sóc và dạy dỗ cho nó thật tốt. Alfonso có thể mạnh mẽ như cha nó càng tốt, chỉ là cô tuyệt đối không thể để nó học theo cái tính tàn bạo của cha nó được.

Dưới sự sắp xếp của Doflamingo, Celia được Senor Pink cùng vài tay thuộc hạ hộ tống ra cảng biển chính của Dressrosa, trước khi lên con tàu do gã chuẩn bị, cô luyến tiếc quay mặt lại, lần cuối ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, sau đó lại nhìn về phía đại dương rộng lớn.

Trong đầu chợt văng vẳng giọng nói của gã vào ngày đầu tiên bọn họ đến Marbella.

"Khi nào cảm thấy nơi đây quá nhàm chán... những cánh buồm ngoài khơi sẽ đưa em đến với chân trời mà em muốn."

Không ngờ, sẽ có ngày cô thật sự rời khỏi nơi này.

Celia ôm chặt Alfonso, khóe mắt cay xè, dường như lòng cô đã chết kể từ khi cô quyết định rời xa người đàn ông ấy.

Giờ đây, quá khứ giữa cô và gã giống như xác của một con cá voi mắc cạn trên bãi biển hoang vu, không bị sóng đánh trả, nhưng cũng sẽ không ai biết đến...

Kìm nén nỗi đau đớn trong lòng, Celia mỉm cười nhìn người đàn ông dị hợm trước mặt, cô gật đầu, ánh mắt sáng trong:

- Cảm ơn.

Thấy Senor Pink gật đầu với mình, bấy giờ Celia mới quay người bước lên tàu, cô kéo áo khoác, bao bọc Alfonso trong lòng, thằng bé vẫn ham ngủ, vẻ an nhiên tách biệt với thế sự phức tạp đang không ngừng đổi thay.

Senor Pink dõi mắt theo bóng lưng gầy yếu của cô gái trên mạn tàu, đến giờ, trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy khó tin, hắn hoàn toàn chẳng ngờ thiếu chủ lại đồng ý để cô gái này rời đi.

Rốt cuộc, thiếu chủ đang nghĩ gì?

Rít một hơi thuốc, làn khói lượn lờ tản ra xung quanh, vô tình làm nhòa đi bóng hình cô gái phía xa xa.

Rời đi cũng tốt, sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của cô, thiếu chủ cũng dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn.

Lại rít một hơi thuốc, Senor Pink cười nhạt, không hổ là thiếu chủ, đến cuối cùng, vẫn lựa chọn thứ có lợi cho mình.

Có lẽ cô gái đó rất hiểu gã, thế nên đã lựa chọn dứt áo ra đi...

Suy cho cùng, người đàn ông ấy vốn không hề bị tình yêu làm cho mù quáng, giữa quyền lực và phụ nữ, gã vẫn trung thành với lựa chọn đầu tiên.

Senor Pink vứt bỏ điếu thuốc tàn, lại châm thêm một điếu mới, thầm nói lời tạm biệt với cô gái, hắn xoay người cất bước rời đi.

*Bùm*

Một tiếng động inh tai từ xa đột ngột truyền đến, làm chấn động mặt biển sau lưng.

Senor Pink dừng bước, vội xoay người lại, sau đó hoàn toàn cứng đờ.

Phía xa xa, con tàu rực lửa cháy sáng giữa đại dương xanh biếc, ngọn lửa đỏ rực tựa như một đóa hoa cẩm chướng, lênh đênh trên sóng nước xanh rờn.

Con tàu nhanh chóng cháy rụi, nhanh đến mức người đàn ông dị hợm chưa kịp định thần lại, hắn nguấy điếu thuốc cháy dở vào cánh tay mình, cảm giác đau đớn báo hiệu với hắn rằng đây không phải mơ.

Con tàu mà cô gái đó đang đi đã bị thiêu cháy, sau đó hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Dường như số phận đang muốn xóa sạch sự tồn tại của cô gái đó trên thế gian, hắn cố thuyết phục bản thân, cô gái đó không còn cũng tốt, thiếu chủ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch.

Hắn nên cười, nên báo tin mừng cho cả băng Donquixote, khi đó bọn họ sẽ nâng ly chúc mừng.

Senor Pink nhíu mày, hắn nên cảm thấy vui vẻ mà, đúng chứ? Bởi vì cô gái ngán đường thiếu chủ đã không còn nữa. Thế nhưng vì sao sâu thẳm trong hắn chỉ có lo sợ?

Senor Pink nghiến răng, sau đó hét lớn cho người lao ra tìm, có lật tung cả đại dương cũng phải tìm cho ra cô gái và đứa bé đó, dù có chết cũng phải tìm thấy xác.

Mẹ kiếp, Senor Pink hắn đúng là một tên nông cạn!

Song cũng thật khốn nạn!

Đó chỉ là một cô gái vô tội, đứa bé đó trong tương lai cũng sẽ là chủ nhân của bọn họ, sao bọn họ có thể tàn nhẫn bỏ mặc cô và thằng bé...

- Chết tiệt! - Senor Pink chửi thề, hắn vô cùng sợ hãi.

Cô gái đó không còn nữa...

Vậy thì thiếu chủ của hắn phải làm sao đây?

Doflamingo phải làm sao khi người cứu rỗi linh hồn hắn trong cái kiếp chó chết này đã không còn nữa?

Senor Pink hoảng hốt cho người lao ra tìm kiếm, nhưng thứ tìm được chỉ có những mảnh gỗ đen sì còn sót lại sau vụ cháy, cô gái và đứa bé đó đã hoàn toàn biến mất, hắn nhìn xuống mặt nước sâu thẳm, nỗi kinh hoàng nhanh chóng bao trùm hai mắt.

Senor Pink quay sang nói với tên thuộc hạ đi cùng, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng chỉ có hắn mới biết, hai tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

- Báo với thiếu chủ, con tàu đột ngột bốc cháy, Celia đã...

Người đàn ông không cách nào nói tiếp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại dương xanh biếc, nỗi lo lắng dần cắn nuốt cõi lòng hắn.

Thiếu chủ...

***

01/1/2023.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ! 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com