🐊Ngoại truyện 5: Sir Crocodile
Dù Sir Crocodile chỉ xuất hiện thoáng qua một phân đoạn nhỏ trong fic "Chuyện đôi ta" của mình nhưng mình vẫn muốn dành hẳn một chương truyện để viết đôi chút về quá khứ của hắn.
Sau khi đọc ngoại truyện này, xin hãy để trí tưởng tượng chúng ta được mở rộng ra nào...
Vì sao ở phân cảnh Celia suýt bị giết trong chương 9, Crocodile lại ra tay cứu nguy?
Vì sao Cá Sấu lại nhất mực thâu tóm Alabasta? Thật sự chỉ là vì mục đích đạt được Pluton thôi sao?
Hay vì sao hắn lại ra tay cứu Ace ngay lúc ảnh sắp bị hành hình và cứu mạng Luffy khỏi Akainu?
Để biết rõ hơn lý do sâu xa, xin hãy đọc ngoại truyện về Crocodile.
Cre artist: Trên ảnh.
-------------------------------------------------------------
Ở tít tận biển Bắc có một vùng nước lặng rộng khoảng 10 hải lý, sóng nước của vùng biển này khá yên tĩnh, đây là một khu vực rất ít người biết đến, chủ yếu chỉ được đề cập trong sách địa lý thời xưa bởi vì nơi đây là vùng sinh trưởng của những loài rong biển hoá thạch.
Rong biển hoá thạch là một loài rong biển có từ thời cổ đại, thân tựa thân cây đậu, lại chia thành nhiều đốt, cứng tựa đá, trên thân mọc thêm nhiều nhánh như xương rồng. Chúng mọc trải dài từ thềm lục địa cho đến bờ lục địa, chính vì kích thước quá khổng lồ nên đã gây ra không biết bao nhiêu vụ đắm tàu cho các đoàn thuỷ thủ khi đi ngang đây.
Một khu vực đầy nguy hiểm như thế tưởng như không có người sinh sống thì lại bất đắc dĩ tồn tại một hòn đảo.
Chỉ cần vừa đặt chân lên hòn đảo, câu đầu tiên được nghe thấy chính là:
"Dùng một bó hoa để kể chuyện lãng mạn của cuộc đời."
Đó là ngạn ngữ đã tồn tại suốt mấy trăm năm nay của nơi này.
Đảo này có tên là Đảo Hoa, thế nhưng trước kia nó được gọi là Đảo Thực Vật, quay ngược về quá khứ 300 năm trước, cái tên Đảo Thực Vật ra đời do nơi đây có thổ nhưỡng cùng khí hậu phù hợp với tất cả các giống thực vật, cho nên bấy giờ, người dân địa phương đã tận dụng ưu thế đó để gieo trồng rất nhiều loài cây. Tuy nhiên, sau khi trải qua mấy trăm năm, khí hậu và địa hình ít nhiều có sự thay đổi nên phần lớn các loài cây nông nghiệp lâu năm đều chết hết, mãi cho đến 50 năm trước, trên hòn đảo chỉ còn lại những loài cây nông nghiệp ngắn ngày cùng những rừng hoa với hằng hà sa số các loài hoa trên thế gian.
Chẳng hiểu sao, những loài cây nông nghiệp và cây ăn quả ngày một ít đi, còn các loài hoa ngược lại cứ thế sinh sôi nảy nở, chiếm diện tích hơn phân nửa hòn đảo, và để tránh bị ảnh hưởng bởi phấn hoa, tất cả các hộ dân phải di dời ra gần phía bờ biển để sinh sống. Bởi lẽ đó mà sau này, hòn đảo đã được đổi tên thành Đảo Hoa.
Với những hòn đảo khác, hoa chỉ đơn thuần để trang trí hay trao tặng thì tại hòn đảo này, hoa có vô vàn công dụng như: những loài đẹp và hiếm sẽ được xuất khẩu đến các hòn đảo khác, những loài ngát hương thì sẽ dùng để điều chế nước hoa, những loài có nhiều vitamin sẽ dùng làm thực phẩm và mỹ phẩm,... ngoài ra, chúng còn có những công dụng khác như: xây hàng rào bằng dây leo, chế tạo thuốc, phẩm nhuộm,... hay thậm chí là độc dược.
- Chị muốn tặng em lọ nước hoa này ạ?
Âm thanh non nớt được phát ra từ một cậu bé, cậu ta đang đứng trước hiên nhà, mặt ngoảnh về phía cửa sổ, một tay cầm lọ thủy tinh màu xanh sẫm, tay còn lại giơ giấy thử hương lên mũi, cậu ta cứ ngửi đi ngửi lại mấy hồi, dường như rất hài lòng với hương thơm trong lọ, luôn miệng tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, một giây sau cậu bé lại lập tức xị mặt xuống, xua tay, lắc lắc đầu với đối phương.
Thấy cái miệng nhỏ bé liên tục đóng mở cùng động tác tay loạn xạ của cu cậu trước mặt, Wisteria lập tức hiểu ra, cô cười cười rồi lục lọi trong túi ra một cây bút và một quyển sổ nhỏ, rất nhanh liền đưa tờ giấy cho cậu bé, trên đó viết ba chữ:
"Quà sinh nhật."
Chưa đợi cậu bé trả lời, cô lại tiếp tục cúi đầu cặm cụi viết, sau đó nhanh chóng đưa quyển sổ cho cậu bé:
"Đừng ngại."
Thấy Wisteria vô cùng nghiêm túc, cậu ta nghĩ tới nghĩ lui một hồi, bèn cúi gập người 90 độ đầy chân thành trước cô gái đã tặng quà cho mình.
- Cảm ơn chị, Wisteria.
Người tên Wisteria thực chất là một thiếu nữ có vóc dáng cao gầy, với mái tóc màu nâu được tết thành một bím lơi, khuôn mặt tròn trịa, nước da trắng nõn, mí mắt khá sâu, con ngươi xanh biếc như đại dương, đôi môi mỏng tựa như một cánh đào hồng. Khỏi phải nói, đây đích thực là một mỹ nhân hiếm thấy.
Dù bẩm sinh cô không thể nói nhưng bù lại, cô có khứu giác nhạy bén hơn người thường nên từ khi còn nhỏ, Wisteria đã sớm tiếp xúc với các loại mùi hương, cho tới nay, dù chỉ mới 20 tuổi nhưng cô đã trở thành thợ điều chế nước hoa nổi tiếng của đảo.
Mùi hương trong nước hoa về cơ bản có ba tầng: tầng hương đầu, tầng hương giữa và tầng hương cuối. Bởi vì tầng hương đầu nhanh bay nhất, do đó, dùng hai lát táo xanh để tạo lớp nền là một lựa chọn không tồi. Tầng hương giữa là điểm nhấn cho tất cả, tốc độ bay hương chỉ sau tầng hương đầu, thế nên, dùng một chút tinh chất sền sệt thu được từ việc đâm nhuyễn cánh hoa hòe, sau đó cho thêm tí hương liệu từ sơ quýt để lớp hương này được giữ lâu hơn. Kế tiếp sẽ là tầng hương cuối, trộn ba thìa bột gỗ tuyết tùng biển Tây cùng với một muỗng mật, một muỗng dầu ô liu để tăng thêm độ nhớt, kế tiếp ủ hỗn hợp đó ngoài sương trong bảy ngày thì sẽ chắt ra được tinh dầu cần thiết.
Sau khi điều chế các hỗn hợp trên theo tỉ lệ 3:2:1 rồi nhỏ vào đó thêm ba giọt tinh chất màu xanh của hoa đậu biếc, ta sẽ thu được một lọ nước hoa đúng với mùi hương theo mô tả của khách hàng.
Vừa ngọt ngào sảng khoái, lại vừa có chút gì đó của dịu dàng ấm áp, cuối cùng chính là một sự nồng nàn day dứt khiến người ta suốt đời chẳng quên.
Đó chính là... mùi hương của mẹ.
Cũng chính là mùi hương mà khách hàng bé nhỏ ấy đặt Wisteria điều chế.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trề vẻ hạnh phúc khiến lòng cô gái trẻ bất giác nảy sinh một cảm giác khó tả. Cô mỉm cười rạng rỡ, bởi vì không thể nói nên cô chỉ có thể vỗ vỗ tay nhằm đáp lại lời cảm ơn của cậu bé.
"Đáng yêu ghê."
Sau khi tiễn cậu bé ra về, Wisteria lại quay vào trong nhà ngồi chép lại mấy công thức nước hoa, mải mê chép đến khi ánh chiều hồng bên ngoài biến thành một màu đen, bấy giờ Wisteria mới chợt giật mình nhận ra bản thân đã bận rộn đến quên cả giờ giấc. Nhìn vào đồng hồ thấy đã quá giờ hẹn giao nước hoa, thế là cô lật đật xách theo đèn dầu cùng chai nước hoa đã đóng gói sẵn, một đường thẳng tiến đến địa chỉ của khách hàng.
May mắn thay vị khách ấy là một bà lão hiền lành, lại rất yêu quý Wisteria và khả năng của cô nên cũng không hề lên tiếng phàn nàn, trái lại còn tặng cho cô vài ổ bánh mì cùng một lọ mứt táo.
Sau khi chào tạm biệt bà lão khách hàng, Wisteria lại xách đèn dầu vội quay về, và lúc này đây, cô đã gặp được hắn.
Với một người có khứu giác cực nhạy như Wisteria đương nhiên sẽ dễ dàng ngửi ra được mùi máu, nó xuất phát từ trong con hẻm nhỏ đi về phía Đông ngôi làng.
Người đàn ông ấy ngồi trong góc, bởi vì khuất sáng nên không rõ mặt mũi ra sao, chỉ biết hắn dựa lưng vào tường, hai chân khoanh lại, cổ áo sơ mi mở toang, một tay hắn ôm bụng, máu tươi ướt đẫm vạt áo bên dưới, khô lại thành một màu đỏ sẫm vừa tanh vừa rợn người.
Wisteria ngây người nhìn người đàn ông trong hẻm, không biết lá gan lớn bao nhiêu, cô chậm chạp bước vào, ngay khi vừa vươn tay ra xem xét người trước mặt còn thở hay không, đột nhiên đối phương mở bừng mắt, vươn tay bóp chặt lấy cổ cô.
- Kẻ nào?!
Wisteria tràn đầy kinh hãi, muốn vùng vẫy nhưng hiềm nỗi rằng một cô gái chân yếu tay mềm như cô làm sao bì lại sức lực vĩ đại của người đàn ông to lớn trước mặt, dưới áp lực nặng nề, cô chỉ có thể há hốc mồm, sắc mặt trở nên tái nhợt vì thiếu khí, cô nhíu mày đầy khổ sở, mồ hôi lạnh cũng nhanh chóng tuôn ra.
- Một ả đàn bà?
Khi nhận rõ người trước mặt là ai, người đàn ông thoáng kinh ngạc, lực tay cũng tự nhiên nới lỏng ra vài phần, sau khi xác định Wisteria không có sức uy hiếp, hắn mới buông tay, cũng chẳng thèm lên tiếng xin lỗi hay xem cô ra sao, có vẻ như hắn là một kẻ vốn đã quen nắm giữ sự sống chết của người khác trong tay, thế nên chẳng thèm đoái hoài đến sinh mạng bé nhỏ của Wisteria.
Sau khi được thả ra, Wisteria há mồm hít lấy hít để không khí, cô lén đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vốn bị vẻ đáng sợ của hắn doạ sợ nhưng khi trông thấy vết thương dữ tợn trên bụng của đối phương, cô chỉ có thể tự dặn lòng mình rằng phải bình tĩnh.
Wisteria mím môi, sau một hồi trầm ngâm, chẳng biết đã nghĩ gì, cô vội xoay người, sau đó chìa tay ra trước mặt người đàn ông.
Thấy cô gái trước mặt dù đang run cầm cập nhưng vẫn chưa chịu bỏ chạy, hắn buồn bực liếc vội sang, đương muốn lên tiếng đe dọa, thế nhưng ánh mắt lại đột nhiên bị thứ trong tay cô làm cho á khẩu.
Đó là một ổ bánh mì.
Còn là một ổ bánh mì được phết thêm mứt táo.
Không khí đột nhiên yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng muỗi.
Sống trên đời đã 26 năm, đây là lần đầu tiên Crocodile hắn gặp phải một người kỳ quặc như thế. Không kìm được tò mò, hắn buột miệng hỏi:
- Tại sao không mau cút đi, không sợ tôi giết cô à?
Thoạt đầu, Wisteria tròn mắt tỏ vẻ không hiểu, nhưng sau đó, lại như đoán ra điều gì, cô chậm rãi gật đầu, nhưng một hồi sau lại chậm rãi lắc đầu.
- Nói rõ ràng xem. - Crocodile cau mày, cố giữ bản thân vẫn tỉnh táo để tiếp tục cuộc trò chuyện tẻ nhạt cùng cô gái.
Wisteria chỉ vào vết thương của Crocodile, tiếp theo ở trước mặt hắn, cô lấy giấy bút ra viết cái gì đó.
Crocodile cảm thấy khó hiểu, vào lúc hắn sắp mất kiên nhẫn thì đôi tay mảnh khảnh ấy lại vươn đến, lần này kèm theo một quyển sổ nhỏ, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, những dòng chữ ấy từng chút một đi vào tâm trí hắn.
"Sợ. Ngài bị thương. Không sợ."
"Bị thương. Phải ăn mới có sức."
- Cô...
Ba chữ "không nói được" nghẹn lại trong họng người đàn ông, hắn im lặng một lúc lâu, khi Wisteria tưởng hắn đã ngất đi thì lại nghe thấy tiếng thở dài, sau đó cô thấy hắn phất tay với mình.
- Đừng lo chuyện bao đồng.
Không biết là đang nói với cô hay là đang tự nói với chính mình, nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm bởi vì ngay sau khi vừa thốt ra câu đó, hắn đã lập tức ngất đi.
...
Crocodile biết chắc bản thân sẽ được cứu, nhưng khi tỉnh lại, hắn không khỏi cảm thấy hoang mang.
Đập vào mắt người đàn ông là một gian phòng đơn sơ đầy xa lạ, nhưng điều đáng nói hơn ở đây là cả căn phòng tràn ngập hoa, trên bàn, bên bệ cửa sổ đều được trưng hoa tươi, ở phía đầu giường thì được trang trí những dây hoa khô, tất cả đều cùng một loại và mang một màu tím. Tuy xung quanh có rất nhiều hoa nhưng lại không hề cảm thấy nồng, trái lại trong không khí tồn tại một mùi hương dịu nhẹ khiến tâm tình người ta thoải mái.
- ...
Thuộc hạ của hắn có niềm đam mê với hoa từ bao giờ thế?
Nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó kỹ càng của mình, bên trên vải băng còn đính thêm vài cánh hoa khô, khóe miệng Crocodile bất giác giật giật.
Đúng vào lúc này, từ bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, một cảm giác vừa lạ vừa quen khiến hắn lập tức cảnh giác. Người đàn ông theo bản năng lập tức bật người xuống giường, sau đó lại hối hận vì cơn đau nhói từ miệng vết thương truyền đến.
Đang lúc hắn há mồm chịu đau, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đôi tay mềm mại dịu dàng ôm lấy hắn, sau đó cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống giường.
Crocodile hé mắt nhìn, khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, trong mắt hắn thoáng lóe lên vẻ sửng sốt.
- Lại là cô?!
Thấy người đàn ông trước mặt chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào bản thân, Wisteria vội lấy giấy bút ra, bắt đầu viết rồi lại viết.
Crocodile tập trung chờ đợi, chỉ thấy trên mặt giấy trắng dần hiện ra từng con chữ viết vội nhưng dễ đọc:
"Em dùng xe đẩy."
"Chú ý vết thương."
Crocodile không đáp mà chỉ đưa mắt quan sát xung quanh, xác nhận trong nhà này ngoài cô ra thì không còn ai khác, hắn lại không nhịn được hỏi:
- Cô sống ở đây một mình à?
Thấy Wisteria nghiêng đầu nhìn mình đầy khó hiểu, người đàn ông bỗng im bặt, tầm mấy phút sau, hắn lại đưa tay giật lấy cây bút, sau đó viết một dòng.
"Cô sống một mình?"
Wisteria đọc xong liền viết lại một câu.
"Vâng. Người thân đều đã qua đời lâu rồi."
Crocodile chẳng biết phải nói gì thêm, hắn nhìn cô gái, chẳng biết sao cái dáng vẻ đơn thuần đó của cô khiến hắn cảm thấy có một loại cảm giác khó tả. Một kẻ từ nhỏ đã trải qua việc chém giết rồi bị phản bội như hắn, vốn đã không còn niềm tin vào bất cứ điều gì, thế nhưng, người con gái trước mặt này lại trong sáng như một mảnh trăng non, không vướng chút bụi trần khiến hắn vừa an tâm nhưng cũng vừa có đôi phần thương xót.
Hắn lại cầm bút lên, tốc độ viết cũng chậm hơn, chữ cũng trở nên dễ nhìn hơn.
"Cô tên gì?"
Wisteria mỉm cười, cô nhẹ nhàng viết ra một từ.
"Wisteria."
Wisteria...
Tử đằng à?
Crocodile gật đầu, lần này hắn không viết thêm gì nữa mà nhìn thẳng vào cô gái, thái độ đầy nghiêm túc, sau một lúc chần chừ, hắn mở miệng, đôi môi cử động y như một cái máy.
Dù không biết đối phương đang làm gì nhưng Wisteria vẫn nhìn rất tập trung, tiết tấu đóng mở cùng những chuyển động đầy chậm rãi của đôi môi khiến Wisteria như bừng tỉnh, cô đọc được, hắn đang muốn hỏi:
"Bao nhiêu tuổi?"
Wisteria vô thức đưa tay lên làm ký hiệu, nhưng sau đó lại ngượng ngùng vì biết rằng đối phương sẽ không hiểu, thế là vội chộp lấy giấy bút, đang muốn ghi ra hai con số thì chợt có một bàn tay to lớn vươn đến ngăn lại.
- Tôi hiểu. 20 tuổi.
Câu trả lời này khiến Wisteria ngây người trong một lúc, nhưng rất nhanh cô liền cười mỉm vì đối phương đã hiểu ý mình.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô gái trẻ, người đàn ông như bị ai xui khiến mà vươn tay ra, vỗ nhẹ đầu cô gái, sau đó hắn lại lấy bút, lật sang một trang khác, viết ra một từ trên mặt giấy trắng tinh.
"Crocodile."
- Nhớ kỹ, đây là tên tôi. Tôi nợ cô một lần cứu mạng, có tâm nguyện gì cứ cho tôi biết, tôi đều sẽ giúp cô hoàn thành.
"Nhớ kỹ, đây là tên tôi. Tôi nợ cô một lần cứu mạng..."
Sau đó là gì nữa? Wisteria không thể đọc kịp, bởi vì tâm trí của cô đã bị một câu phía trước của Crocodile níu giữ. Dường như không còn quan tâm hắn nói gì, trước mặt người đàn ông nổi tiếng máu lạnh ấy, Wisteria không hề kiêng dè mà nở một nụ cười thật tươi, gò má cũng lập tức ửng hồng, cô lại viết ra giấy.
"Ngài không nợ em."
- Không sợ tôi gạt cô à?
Wisteria lập tức lắc đầu, lại cúi đầu nhanh nhẹn viết ra hai từ:
"Tin Crocodile."
Một màn này khiến Crocodile bỗng chốc sững sờ, hắn không ngờ cô lại trả lời như thế.
Chỉ một câu nói thôi, ai mà chẳng nói được?
Cớ sao cô lại dễ dàng tin tưởng như thế?
Crocodile bật cười, đây đúng là câu chuyện khôi hài nhất đối với hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời lại thật sự có người không hề ngần ngại tin tưởng hắn, đúng là khiến hắn buồn cười chết mất, đột nhiên trong đầu Crocodile xuất hiện một câu hỏi, nếu cô biết danh tính của hắn và những điều hắn làm, liệu cô có còn vững tin như trước?
...
Trong những ngày dưỡng thương, Crocodile đã tạm sống ở nhà Wisteria, ngày nào cô cũng tận tình chăm sóc hắn từ việc ăn uống, ngủ nghỉ cho đến thay băng vết thương khiến một người như hắn lần đầu tiên có cảm giác bản thân mình khá "vô dụng". Đường đường là một tên máu mặt trong thế giới ngầm mà bây giờ lại phải dựa dẫm vào một cô gái.
Crocodile vốn đang đăm chiêu thì chợt bị một tiếng động nhỏ kéo về thực tại, hắn vội quay người nhìn về phía cửa, đã thấy có một chú chó nhỏ đang chậm chạp lê cái thân béo ú tiến vào nhà.
Dù nhận ra có người lạ trong nhà, nó cũng không lên tiếng sủa mà chỉ liếc Crocodile một cái rồi từ từ bò đến chỗ hắn, sau đó nằm xuống ngay dưới chân hắn, nhắm mắt ngủ khò.
Thấy người đàn ông đang ngẩn tò te, Wisteria đang đứng ngoài cửa bất giác thừ người ra, sau đó liền mỉm cười.
Crocodile nhận lấy tờ giấy mà Wisteria đưa, trên đó có viết mấy chữ.
"Nó tên là Xuân, hơn 10 năm trước em đã nhặt được nó."
"Có vẻ nó rất thích ngài."
Crocodile dường như không nhận ra sự vui mừng trong lời nói của Wisteria, hắn chỉ nhướng mày chỉ vào chú chó dưới chân, từ tốn hỏi:
- Tên của nó là do em đặt à?
Lần này, Wisteria chỉ lắc đầu cười khẽ, cũng không cho hắn một đáp án rõ ràng.
Kể từ hôm đó trở đi, Crocodile được vinh hạnh đảm nhận một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó là giúp Wisteria trông giữ Xuân mỗi khi cô ra ngoài giao nước hoa cho khách hàng.
Có hôm bởi vì cô về muộn nên Xuân liên tục lo lắng mà cứ chạy quanh sân nhà ngóng trông cô, Crocodile bất đắc dĩ phải bế cái thân hình nặng trịch của nó lên, cùng nó đứng ngoài cổng chờ đợi cô chủ nhỏ của nó trở về.
Wisteria đang đi từ phía xa đột nhiên trông thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang đứng chờ mình trước cổng, cô không nhịn được liền cười tít mắt.
Crocodile vốn đang đen mặt khi nghĩ tới cảnh đám thuộc hạ sẽ thầm cười nhạo hắn vậy mà lại làm bảo mẫu cho chó thì lại bị nụ cười vô tư của Wisteria làm cho sững người.
Đột nhiên, hắn có một suy nghĩ rằng bản thân cứ như một người chồng trẻ vì lo lắng cho vợ nên ra cổng đích thân đón cô trở về.
Suy nghĩ này vừa hiện ra, hắn liền ngây người, sau đó bật cười.
Đúng là rảnh rỗi quá nên suy nghĩ linh tinh.
Bữa tối hôm nay trông có vẻ thịnh soạn hơn mọi hôm, món nào cũng được trang trí khá tinh xảo cùng mùi vị hấp dẫn khiến Crocodile càng mở mang tầm mắt về cô gái này.
Rất nhanh trời cũng đã sập tối, sau khi Xuân lười biếng an vị trên chiếc đệm nhỏ của mình, Wisteria bèn khoác áo choàng ra ngoài hiên ngồi thư giãn.
Gió thu mát rượi thổi qua da thịt khiến tâm tình ngày một thư thái, Crocodile mở mắt, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi cạnh mình.
- Chưa ngủ à?
"Em không buồn ngủ."
Cả hai cứ thế lặng im nhìn trời, không ai nói với nhau câu nào, thế nhưng trong lòng ai nấy đều chất chứa những tâm tư cho riêng mình.
- "Lý tưởng chính là hiện thực mà chỉ những ai có thực lực mới dám nói." - Crocodile chợt thốt ra một câu, sợ cô cảm thấy khó hiểu, hắn kiên nhẫn nói thật chậm rãi. - Vô tình thấy nó trong một tờ giấy ghi chú của em, em đọc được câu nói này ở đâu thế?
Wisteria thoáng ngơ ngác, sau đó cô cúi đầu lấy giấy bút, loay hoay một hồi, cô mới dè dặt đưa quyển sổ cho đối phương.
"Trong một câu chuyện cổ khuyết danh của vương quốc Dressrosa."
"Kể về lý tưởng phiêu lưu của một chàng hiệp sĩ khi gã lầm tưởng cối xay gió là một con quái vật và đánh nhau với nó."
"Dần dần, từ một kẻ vô năng mang ảo tưởng kiêu căng, anh chàng ấy đã dần trưởng thành và trở thành một chàng hiệp sĩ dũng cảm."
"Khi đã có thực lực và chín chắn, chàng hiệp sĩ sẽ lại càng có thêm tự tin để theo đuổi lý tưởng của mình."
Crocodile cứ liên tục đọc đi đọc lại những dòng chữ mà Wisteria viết, sau đó hắn bỗng ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, như đang toan tính điều gì, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng rất nhanh sau đó, sự lạnh lẽo đó đã hoàn toàn biến mất khi hắn cúi xuống nhìn cô.
- Wisteria... rồi có một ngày, tôi nhất định sẽ nắm được quyền lực tối cao của thế giới ngầm.
Người đàn ông nhìn sâu vào mắt cô gái, tinh tú trên trời như đã hoà cùng ánh mắt hắn, lấp lánh nhưng cũng đầy cô đơn.
- Khi đó, tôi đưa em rời khỏi đây nhé?
Nói đoạn, hắn chợt ngừng lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cong cong xinh đẹp của cô, chờ cô bắt kịp ý của mình, bấy giờ khoé miệng hắn khẽ nhếch, lại tiếp tục nói:
- Đó là mong muốn của em mà phải không?
Hắn đã vô tình thấy điều đó trong tờ ghi chú mà cô dán trong phòng.
"Chờ."
Mới đầu khi thấy tờ ghi chú thứ nhất chỉ ghi mỗi chữ "chờ", hắn cho rằng cô đang mong mỏi điều gì đó, bởi tất cả những tờ ghi chú trên tường đều chỉ viết có mỗi một chữ như thế, sau khi suy đoán, hắn mới phần nào hiểu rõ, cô gái này đang chờ đợi có ngày được rời khỏi hòn đảo này.
Wisteria trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô bất giác gật đầu, trong lòng tuy rằng vui sướng nhưng cũng đầy rối bời.
Như cảm nhận được sự lo lắng vô hình của người đàn ông, cô bèn vươn tay ra nắm lấy tay hắn, dùng ngón trỏ khẽ viết vào lòng bàn tay hắn ba từ.
"Em tin ngài."
Chỉ ba từ đơn giản nhưng lại một lần nữa thành công chạm vào góc khuất bên trong tâm hồn hắn, tựa như có một dòng nước mát tưới tiêu cho khu vườn cằn cỗi trong hắn, khiến tâm tình của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của hắn từ khi sinh ra cho đến nay.
Sau khi vết thương đã khỏi hẳn, Crocodile chỉ đơn giản nói lời tạm biệt với Wisteria rồi lên đường trở về tổ chức để xử lý công việc của mình.
Vào lúc chuẩn bị lên thuyền, chẳng biết sao trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn, người đàn ông vội quay đầu lại, trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn từ xa đang ra sức chạy về phía mình.
Nhận ra đó là ai, Crocodile không hề nghĩ ngợi liền lập tức phóng xuống thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất vọt thẳng về phía cô gái.
Thế nhưng, khi giữa cả hai còn cách nhau khoảng hai bước chân thì Crocodile lại dừng bước, hắn đứng đó nhìn về phía Wisteria, vào lúc hắn thoáng chần chừ thì bóng dáng nhỏ nhắn chợt vọt thẳng vào lòng khiến hắn ngẩn người.
Cúi đầu xuống xem xét lại thấy cô gái ấy đang ôm mặt xấu hổ, hắn nhướng mày, lúc này mới hiểu hoá ra là do chạy quá nhanh nên cô đã bất cẩn vấp phải đá.
Wisteria xoa mũi, cảm giác được người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, mặt cô ngày một thêm đỏ, qua một lúc lâu sau vẫn không thấy cô phản ứng thêm.
Crocodile cũng không vội, hắn khẽ nghiêng người, sau đó phất tay, đám thuộc hạ biết ý cũng lập tức lui đi xa, chừa lại người đàn ông cao lớn cùng cô gái bé nhỏ.
Crocodile khẽ nâng cằm Wisteria, tuy rằng biểu cảm trên khuôn mặt của hắn vẫn lạnh nhạt nhưng đâu đó trong ánh mắt đã xuất hiện sự cưng chiều.
- Tôi nhớ mình đã nói lời tạm biệt với em rồi.
Wisteria bối rối nhìn hắn, muốn cúi đầu né tránh lại bị bàn tay hắn giữ lại, cô cắn môi, nắm chặt vật trong lòng bàn tay.
Hành động này của cô đã vô tình thu hút sự chú ý của Crocodile, hắn híp mắt, vội vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, và rồi một túi hương nhỏ nhắn màu tím được kết và trang trí bằng hoa dần dần xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tại nút thắt của chiếc túi hương có kết thêm một mặt kim loại hình chữ nhật, trên đó có ghi hai chữ "Bình an".
Đây là...
Bùa bình an ư?
Cô gái này đã vì hắn mà làm thứ này sao?
Vì lo lắng cho hắn sao?
Nhưng hắn chỉ là một kẻ vừa mới quen thôi mà?
Có điều, dù là vì lý do gì đi nữa, hắn thừa nhận rằng bản thân đã cảm thấy có một điều gì đó gọi là vui sướng khi được người khác quan tâm như thế. Crocodile khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô gái, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên đầy kiên định:
- Tôi sẽ không chết đâu.
Khuôn mặt Wisteria giờ đã đỏ bừng hệt như quả cà chua, Crocodile chỉ liếc một cái rồi chợt nhét vào bàn tay của cô một mảnh giấy nhỏ. Khẽ vuốt đầu cô, hắn nói:
- Giữ lấy, đây là Giấy Sinh mệnh của tôi, em có thể theo dõi tình hình của tôi thông qua nó, giấy còn tôi còn.
Nói đoạn, hắn cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người cô, sau đó dứt khoát quay người đi thẳng về phía con thuyền.
Wisteria chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hướng hắn rời đi, nắm chặt mảnh giấy trắng trong tay, vào lúc này đây, cô ước rằng bản thân có thể nói, khi đó cô sẽ dùng hết sức hét lớn với hắn rằng:
"Hãy mau trở lại nhé."
"Em chờ ngài."
Thế nhưng, cô biết rõ trên đời làm gì có phép màu, thứ mà hắn có thể nghe vào lúc này chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào những tảng đá bên bờ, dù rằng cõi lòng cô cũng đang không ngừng dậy sóng.
Hai hôm sau khi Crocodile rời đi, đảo Hoa của Wisteria đã bất ngờ chào đón một đoàn thuỷ thủ, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi một cơn bão gần đó nên thuyền của bọn họ bị hư hỏng nặng nề, ai nấy nằm ngất bên bờ biển mặc cho sóng đánh, cho tới khi được Wisteria và những nông dân gần đó đi ngang qua cứu giúp.
Sau khi hỏi han mới biết được bọn họ đều là những thuỷ thủ đến từ một hòn đảo tên là Alabasta nằm ở vùng biển Thiên Đường, cách nơi đây rất xa. Bởi vì cơn bão lớn gần đây đã phá hỏng thuyền của bọn họ, cho nên bất đắc dĩ, bọn họ đành phải để thuyền trôi dạt đến vùng biển lặng này. Thật may là cuối cùng bọn họ đã tới được hòn đảo mà không bị đám rong biển hóa thạch làm thủng thuyền. Bởi vì mấy ngày liền không có gì bỏ bụng nên bọn họ đã hoàn toàn kiệt sức và cứ thế ngất đi.
Thương tình bọn họ xa xứ làm ăn lại gặp cảnh thiên tai, cho nên người dân trên đảo đều tốt bụng lưu bọn họ lại thôn, ngày ngày đều mang thức ăn và đưa người đến chữa trị cho bọn họ.
Thế nhưng, dân làng lương thiện của đảo Hoa không hề biết rằng lòng tốt của mình đã đặt không đúng chỗ khiến bọn họ rước phải một mối hoạ sát thân.
...
Thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, vào thời điểm Crocodile trở lại đảo Hoa thì cũng đã hơn một năm trôi qua, gió xuân ấm áp lướt qua những ngọn cây, phả vào khuôn mặt hắn, mềm mại tựa như một đôi tay đang dịu dàng vuốt ve, khiến lòng người si mê.
Crocodile không nhanh không chậm giẫm lên con đường đá tiến vào khu rừng trung tâm. Không có lệnh của hắn, những bóng đen phía xa chỉ có thể ẩn mình sau những gốc cây gần đó.
Khoảng cách dần một rút ngắn, khi đến cuối con đường, thứ chào đón hắn là một giàn hoa tím khổng lồ, những sợi dây sắn tía buông xuống như những cơn mưa hoa đầy thơ mộng nhuộm tím khắp cả một vùng trời.
Cảnh tượng vĩ đại trước mắt khiến hô hấp của Crocodile như bị đình trệ, hắn vốn là kẻ không thích những thứ cỏ cây hoa lá được cho là yểu điệu, thế nhưng phải công nhận một điều rằng vào lúc này, bản thân hắn đã thực sự bị loài hoa tuyệt đẹp trước mắt thu hút.
Tử đằng...
Một loài hoa vô cùng hiếm gặp trên thế gian, gió hiu hiu, có vài cánh hoa lả tả bay xuống tạo thành những vệt uốn lượn tựa như những nàng tiên kiêu sa đang sà vào người hắn.
Nhưng vẻ đẹp ấy dần trở nên nhạt nhòa bởi Crocodile đã bị bóng dáng nhỏ bé đang đứng giữa vùng hoa rụng thu hút, chiếc váy bông màu trắng thướt tha như một nhánh lông vũ đang thả mình theo gió, dường như vẫn chưa phát giác có người xuất hiện, người con gái ấy cứ thế híp mắt cười, lặng lẽ đứng ngắm bầu trời rực tím ngay phía trên. Thi thoảng, cô sẽ đưa tay lên hứng lấy những cánh hoa rơi, khẽ nắm rồi ôm nó vào lòng, cử chỉ tràn đầy sự nâng niu.
Nụ cười vô hại của cô gái khiến Crocodile chợt thấy lòng mình như có hàng vạn con côn trùng đang không ngừng khuấy động, khi thì gặm nhấm, khi thì trêu chọc, khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Crocodile nuốt nước bọt, hắn dường như cảm thấy, có lẽ trong một cái kiếp nào đó, bọn họ đã từng gặp nhau ở tại đây, vào thời khắc này, trong hoàn cảnh này.
Một cơn gió thoảng qua, chiếc mũ trên đầu bị cuốn bay, cô gái hoảng hốt vội quay người muốn bắt lấy, thế nhưng, vào một khắc trông thấy người đàn ông đứng phía sau, cả người cô lập tức cứng đờ.
Thời gian dường như bị ngưng đọng.
Không biết đã qua bao lâu, cô gái ấy chợt bừng tỉnh, lúc này mới chậm chạp bước từng bước đến, không vội, như thể đang từng chút một xác minh lại xem bản thân có nhìn nhầm hay không.
Sau cùng, khi đã có được đáp án cho chính mình, Wisteria không chút chần chừ tức khắc lao nhanh về phía Crocodile như một mũi tên không kiểm soát.
Chỉ là vào khoảnh khắc sắp tiếp cận được hắn thì Wisteria đột ngột dừng bước, khuôn mặt hiện lên vẻ đắn đo, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã nhanh một bước kéo cô vào lòng, sau đó ôm chặt.
- Tại sao...
Một năm rưỡi không gặp, tại sao cô vẫn ngây ngốc chờ hắn?
"Em biết ngài sẽ trở lại."
- Em đúng thật là...
Muốn nổi nóng với cô, nhưng khi bắt gặp đôi mắt to tròn ngây thơ đang chăm chú quan sát mình, hắn không khỏi thầm thở dài.
Thôi được rồi.
Hắn thừa nhận, cái cảm giác như côn trùng gặm nhấm đầy chết tiệt xuất hiện trong lòng mình lúc này không phải vì cái gì khác mà chính là bởi vì...
Hắn nhớ cô.
Suốt một năm qua, ngày ngày đêm đêm hắn đều lao đầu vào công việc của mình, đến nỗi có lúc hắn tưởng mình đã quên mất khuôn mặt của cô. Ai mà ngờ, cứ cách vài ba hôm, cô gái này lại cứ thế xuất hiện trong giấc mơ của hắn, tái hiện lại sự quan tâm ấm áp mà hắn luôn khao khát từ tận đáy lòng.
Thế nhưng đáng ghét thay, mỗi lần hắn vươn tay muốn bắt lấy thì bóng hình cô lại ngày càng xa dần, và rồi hoàn toàn biến mất, và khi đó hắn cũng hoảng sợ tỉnh giấc. Mỗi ngày, tin tức về cô đều được gửi về cho hắn, về việc hôm nay cô đi đâu, làm gì, bị thương ở đâu, khi nào,... hắn đều biết rõ, dần dần việc nghe ngóng tin tức về cô đã trở thành một thói quen không thể buông bỏ của hắn, chỉ khi xác nhận cô vẫn an toàn, bấy giờ hắn mới an tâm hoàn thành nốt công việc của mình.
Từ khi bước chân ra đời cho đến nay, Crocodile hắn luôn cẩn trọng trong từng kế hoạch, để leo lên được vị trí như ngày hôm nay, hắn cũng đã đổ không ít công sức và máu.
Tuy vậy, dù rằng hiện tại lời nói của hắn trong thế giới ngầm cũng được xem là có trọng lượng không hề nhỏ, thế nhưng điều đó vẫn chưa đủ khi năng lực trái ác quỷ Suna Suna trong hắn chỉ mới phát huy được một phần.
Với sức mạnh của một mình hắn cộng với đám thuộc hạ hiện giờ vẫn chưa đủ để hắn có thể hoàn toàn nắm quyền thống trị.
Do đó, sắp tới đây, hắn sẽ bắt đầu lên kế hoạch chiêu mộ những tinh anh vượt xa những tên thuộc hạ tầm thường của hắn, và những con người có khả năng chiến đấu vượt trội đó sẽ được quy tụ vào một tổ chức mới hoàn toàn do ông chủ ẩn danh là hắn sáng lập - Baroque Works.
Để có được vị thế vững vàng tuyệt đối, hắn cần phải máu lạnh và hạn chế để lộ điểm yếu của bản thân. Thế nhưng...
Nhìn cô gái bé nhỏ cứ liên tục ngọ nguậy trong lòng mình, Crocodile cảm thấy tim mình như mềm đi.
Hắn muốn sự nghiệp, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi tiền tài và danh vọng của mình, thế nhưng, hắn muốn tham lam một tí, bởi hắn không muốn bỏ lỡ cô gái nhỏ này.
Wisteria...
Chẳng biết từ khi nào, cô đã trở thành điểm yếu của hắn.
Hắn phải che chở cô.
Đúng, và nâng niu cô nữa.
Trước kia, hắn muốn Wisteria có thể sống một cuộc đời bình an bằng cách rời khỏi cô, sau đó âm thầm bảo vệ cô từ xa.
Thế nhưng, vào giây phút cô không ngần ngại chạy về phía hắn, hắn chợt có một suy nghĩ, hay là... thử đối mặt một lần nhỉ?
Lúc này đây, hắn không kiêng dè mà đặt lên môi cô gái một nụ hôn thật sâu.
...
Màn đêm buông xuống, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, trong một căn phòng nhỏ, có hai bóng hình không ngừng quấn quýt nhau.
Bàn tay nóng hổi của người đàn ông liên tiếp thăm dò khắp nơi trên cơ thể cô gái, đáng ghét là nơi nào bị hắn chạm qua đều bùng lên một ngọn lửa, nóng rực như muốn thiêu đốt cơ thể và tâm trí Wisteria, khiến cô xấu hổ muốn chết.
Thấy cô căng thẳng nhắm mắt, hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường, trái lại Crocodile chỉ cười nhẹ, hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô, khiến cô nhìn thẳng vào mình.
- Thả lỏng.
Cảm nhận được người đàn ông đang vòng tay ôm chầm lấy mình, Wisteria cũng dịu dàng vươn tay ôm lại hắn, dần dần hoà mình vào sự dẫn dắt của hắn.
Cho đến khi cảm giác xé rách bên dưới trực tiếp kéo cô khỏi cơn đê mê, cô đau đến suýt chút nữa là ngất đi, nước mắt cũng nhanh chóng tuôn trào.
Người đàn ông lập tức vươn tay lau nước mắt cho cô gái, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
- Ngoan, đừng khóc.
Từ nhẹ nhàng chậm rãi cho đến điên cuồng dữ dội, mỗi một lần tấn công của hắn đều như muốn đoạt lấy cái mạng nhỏ của cô.
Dần dần, cảm giác đau đớn ban đầu đã không còn, thay vào đó là một loại xúc cảm tê dại khiến đầu óc mơ hồ, không biết đã qua bao lâu, cô gái bỗng vươn người lên ôm chặt lấy đối phương, hai mũi chân nhanh chóng co quắp lại, cả người run mạnh, như không thể tiếp nhận nổi sự kích thích quá mức mãnh liệt, trước mắt cô chợt lóe sáng lên rồi sau đó toàn thân liền xụi lơ trong vòng tay của người đàn ông.
Mãi đến khi thấy Crocodile nhíu chặt mày, sau đó cảm nhận được hắn đột ngột rùng mình rồi cúi người ôm chặt lấy cô, cảm giác ấm áp nhanh chóng trào đến khiến Wisteria không kìm được liền mỉm cười rơi nước mắt.
Trận hoan ái mãnh liệt cuối cùng cũng trôi qua, người đàn ông kéo Wisteria vào lòng, hắn siết chặt lấy cô, kế tiếp liền hôn lên tóc cô, thái độ vô cùng yêu thương.
Lúc này, Wisteria bỗng kéo lấy tay Crocodile, sau đó nhẹ nhàng nhét vào tay hắn một quyển sổ nhỏ.
Crocodile hiểu ý bèn mở ra xem, đập vào mắt hắn là những nét chữ quen thuộc của cô, hiện tại nó đang thay cô kể cho hắn nghe một câu chuyện xưa.
Rất lâu trước kia, có một thiếu nữ khát khao có được một tình yêu tuyệt vời, thế là ngày nào cũng chắp tay cầu khẩn thượng đế sẽ hoàn thành ước nguyện của mình. Chứng kiến tấm lòng đơn thuần của thiếu nữ, Thượng Đế liền bảo với cô gái là: "Chờ đến mùa xuân, trong rừng hoè sẽ có một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện, đó là định mệnh của đời con." Cô gái nghe theo và đứng chờ, nhưng chờ mãi chẳng thấy người áo trắng đâu, cho đến một hôm, cô gái đột nhiên bị rắn cắn, lúc này chợt có một người xuất hiện cứu nguy cho cô, đó là một chàng trai mặc áo trắng. Và thế rồi hai người nhanh chóng yêu nhau, tiếc thay, cô gái bị gia đình bạn trai ngăn cấm, cuối cùng cả hai quyết định gieo mình xuống vách đá tự vẫn để bảo toàn cho tình yêu của mình. Về sau, tại rừng hoè mọc lên những dây hoa màu tím, nó cứ mọc ở đó, sinh trưởng vô cùng tốt, có một điều đặc biệt rằng nếu rời khỏi cây hoè, nó sẽ lập tức chết đi. Bởi vì sắc tím đặc trưng của nó mà người ta đã đặt tên cho loài hoa ấy là "tử đằng".
Sau khi đọc xong câu chuyện, Crocodile đưa mắt nhìn xuống cô gái trong lòng, vừa xoa đầu cô vừa nói.
- Không ngờ tên của em lại có một câu chuyện như thế.
Wisteria chớp chớp mắt nhìn vào khẩu hình miệng của người đàn ông, sau đó cô bối rối chỉ vào một dòng chữ trong quyển sổ.
"Đó là sự tích về hoa tử đằng."
Crocodile khẽ khép quyển sổ lại, lúc này đây, ánh mắt của hắn chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng xinh đẹp của người con gái trước mặt.
- Tử đằng cũng chính là em mà.
Câu nói của hắn khiến Wisteria ngượng chín mặt bèn chui tọt vào trong chăn để trốn. Hành động trẻ con này của cô khiến người đàn ông vui vẻ cười lớn.
Nhưng hắn cũng vội vàng vươn tay mở chăn ra, mặt đối mặt với cô gái, ánh mắt lạnh lùng thường ngày đã dịu đi không ít, thay vào đó là một loại tình cảm vô hình, không rộn rã như tiếng ve của những trưa hè mà trầm lặng như mặt hồ của những đêm thu.
- Anh muốn được trông thấy em mỗi ngày.
Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cẩn thận đan tay mình vào tay cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
- Ý anh là, Wisteria, anh muốn được ở bên em.
Lời vừa dứt, cô gái trong lòng bất ngờ nhướn người lên trao cho hắn một nụ hôn, không có một lời nào đáp lại nhưng từ cái ôm, ánh mắt đầy ngọt ngào của cô cũng đã cho hắn biết rõ câu trả lời.
...
Sau khi trở về, Crocodile vui vẻ bắt đầu gieo trồng, tưởng tượng đến vẻ mặt bất ngờ của Wisteria khi trông thấy vườn hoa do chính tay hắn chăm bón, lòng hắn không khỏi trở nên ấm áp. Chờ khi chúng lên mầm, hắn sẽ đích thân đón cô về đây sinh sống.
Thế nhưng, hắn không biết rằng, ngay sau khi hắn rời đi, đảo Hoa mà Wisteria dấu yêu của hắn sinh sống đã bị thổ phỉ từ Alabasta xâm chiếm, bởi vì bọn chúng tham lam tài nguyên thực vật trên hòn đảo này, thế là dùng oán báo ơn, lôi kéo thêm vài băng đảng đến cướp bóc, chém giết người dân vô tội, không những vậy bọn chúng còn ra lệnh cho người đập phá, đốt trụi vườn tược ở nơi đây.
Hôm đó, Wisteria đã ôm theo chú chó nhỏ chạy sâu vào rừng lẩn trốn, nhưng rất nhanh bọn họ đã bị phát hiện, bấy giờ, chú chó Xuân đã phóng khỏi vòng tay cô gái, cái thân béo núc chạy về hướng ngược lại, thành công dùng bản thân làm mồi nhử để Wisteria được an toàn.
- Aaa...
Wisteria bật khóc nức nở, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cô, cô mang theo hy vọng cứ chạy mãi chạy mãi, chờ đợi sẽ có người xuất hiện cứu mình, thế nhưng không may rằng, thứ chờ cô phía trước lại là một đám thổ phỉ khác.
"Không..."
Nhìn dân làng nằm la liệt khắp nơi, nhà cửa đều bị phá hỏng, làng mạc đều bị thiêu rụi, chỉ còn sót lại mỗi vườn hoa trung tâm cùng giàn tử đằng khổng lồ.
Thấy đã không còn đường lui, Wisteria không bỏ chạy nữa, cô đứng quay lưng lại với đám người nọ, dưới giàn hoa tử đằng tuyệt đẹp, cô đã có một quyết định cho riêng mình.
Đời này, số phận đã định cô sẽ gắn bó cùng đảo Hoa này, cô không tha thứ cho bất cứ ai muốn phá huỷ hòn đảo này.
Vừa nghĩ xong, Wisteria đã trực tiếp châm lửa vào giàn hoa tử đằng, rồi ném thẳng ngọn đuốc vào vườn hoa trung tâm.
Lửa gặp gió ngày một bùng lên dữ dội, đám thổ phỉ cũng bị hành động điên rồ của cô dọa sợ, sức nóng ngày một tăng thêm khiến đám người nọ không khỏi lùi về sau.
Lửa nóng bén vào váy, sau đó lan ra khắp người, không hiểu sao cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, vào lúc này cô chỉ cảm thấy tiếc nuối với một người, cô đã từng đồng ý nắm lấy tay hắn, sau đó hắn sẽ đưa cô rời khỏi đây và cưới cô, hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, rồi cô sẽ sinh cho hắn những đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu. Chúng sẽ mang những đường nét khuôn mặt của hắn và cô, chúng sẽ gọi hắn là cha, gọi cô là mẹ, mỗi ngày hắn sẽ đi làm, còn cô ở nhà nội trợ, chăm lo cho con cái, khi hắn trở về, cô sẽ ra đón hắn, như việc mà hắn từng làm khi đang dưỡng thương ở nhà cô.
Không cần giàu sang, chỉ cần bình an là được.
Không đòi hỏi điều chi, chỉ cần hắn là được.
Chờ được gặp lại hắn, chỉ tiếc là không thể chờ được ở bên cạnh hắn cả đời.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cô chợt trông thấy người con trai mặc áo trắng đang đứng phía xa xa, khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười với cô, hắn chìa tay ra, ánh mắt đầy mong đợi.
Wisteria mỉm cười, cô khẽ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay kia.
Cuối cùng, cô đã chờ được người đàn ông mà mình hằng nhung nhớ.
Tử đằng, sống vì tình yêu, chết cũng vì tình yêu.
"Vĩnh biệt, Crocodile."
Một cảm giác ớn lạnh khiến Crocodile đang lau mồ hôi bỗng giật mình, hắn quay phắt lại xem xét, sau khi nhận ra bản thân đang gặp ảo giác, bấy giờ hắn mới quay trở lại ngắm nghía vườn hoa do chính bản thân gieo trồng.
Đang lúc cảm thấy thỏa mãn thì chợt có một người tiến đến, cúi người trước mặt hắn, vẻ mặt nơm nớp lo sợ.
- Nói đi.
Người nọ thầm quan sát vẻ mặt hắn, sau đó lại cúi rạp người, tay chân run lẩy bẩy, vừa oà khóc vừa nói.
- Thưa Sir, đảo Hoa bị thổ phỉ Alabasta xâm chiếm, chúng cướp của giết người, cả làng mạc, ruộng vườn đều bị thiêu trụi, bà chủ vì để bảo toàn danh tiết nên đã... đã châm đuốc tự thiêu cùng với vườn hoa...
Crocodile nghe xong không tỏ vẻ gì, hắn lau tay, sau đó hắn xoay người hỏi những tên thuộc hạ còn lại rằng tên trước mặt đang nói gì, sau khi đã xác nhận lại một lần nữa rằng bản thân không có nghe lầm, người đàn ông mới gật đầu, sau đó trực tiếp giết chết tên thuộc hạ báo tin.
Hàm hồ.
Wisteria của hắn rõ ràng hôm trước vẫn còn cười nói mạnh khỏe, hôm nay làm sao lại biến thành tro bụi như lời của tên khốn trước mặt này.
Dám trù ẻo cô, đáng chết vạn lần!
Sau khi ra lệnh không cho bất cứ ai nhắc lại tin tức này một lần nào nữa, người đàn ông vội lên thuyền đi đến một hòn đảo nằm ở vùng biển phía Tây để thu nạp bằng được đám thợ săn tại đó.
Sau khi thành công thu nạp, hắn cùng thuộc hạ lại lên thuyền trở về biển Nam, thế nhưng đang đi được nửa đường, hắn đột ngột ra lệnh đổi hướng, cho thuyền chạy về phía biển Bắc.
Đám thuộc hạ ai nấy đều im lặng nhìn nhau.
Bọn họ đều hiểu, cuối cùng hắn cũng đã tin.
Lần này trở lại đảo Hoa, Crocodile đứng chờ ở bờ biển một lúc lâu, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy ra đón hắn, thứ chào đón hắn chỉ có đống hoang tàn của những căn nhà đổ nát.
Hắn tìm thấy Xuân, chú chó nhỏ co mình nằm ở một góc sân, hai mắt tròn vo như hai viên bi đang nhìn về phía hắn, chỉ có điều là con ngươi đã vô hồn. Hắn quỳ một gối, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve, mới thấy cơ thể nó lạnh băng, hắn nhíu mày, bèn cởi áo choàng ra đắp lên người nó, sau đó lại quay người cẩn thận căn dặn thuộc hạ chôn cất nó.
Đám thuộc hạ lo lắng thầm đưa mắt quan sát hắn, thấy người đàn ông vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như mọi hôm, không có gì là bất ổn. Bọn họ muốn đi theo, nhưng đã bị hắn đưa tay ngăn lại, hắn bảo, hắn muốn một mình.
Crocodile đứng lặng trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc, sau một hồi lâu, hắn vẫn không biết bản thân nên đi theo hướng nào, dường như có con côn trùng nào đó đang bay loạn xạ trong đầu hắn, khiến hắn chẳng tài nào suy nghĩ được điều gì.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng mò được đường đi tới vườn hoa trung tâm của hòn đảo.
Nơi đây chỉ còn lại đống tro tàn, Crocodile lần theo ký ức khi cô còn ở đây, từ từ tiến vào trong.
Ở đâu nhỉ?
Nơi đây chỉ có tro tàn, làm gì có Wisteria của hắn, đám thuộc hạ đáng chết đó đúng là gạt người.
Nhưng rồi hắn lại bắt đầu trầm tư, có khi nào bởi vì hắn đến muộn cho nên cô đã giận dỗi mà nấp ở đâu đó trốn hắn, sau đó nhân lúc hắn không để ý, cô sẽ nhào ra hù hắn một phen, khiến hắn giật mình...
Sao có thể?
Crocodile bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, Wisteria của hắn sẽ không như thế, bởi cô lúc nào cũng dịu dàng và yên tĩnh, càng sẽ không giận dỗi hắn.
- Wisteria...
Hắn tìm một chỗ đất bằng phẳng, sau đó ngồi bệt xuống chờ, trong miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy, gọi thật lâu, gọi đến khàn cả cổ, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự tịch mịch đến đáng sợ.
Không có ai đáp lời hắn, phải rồi, đời này cô chưa bao giờ đáp lời hắn.
Crocodile thừ người nhìn nắm tro xám xịt trong tay mình, hắn cảm thấy cõi lòng trống rỗng, không đau buồn, cũng không tức giận, chỉ ngồi im như thế, chờ cô xuất hiện.
Chẳng biết đã qua bao lâu...
- Anh chịu thua.
Người đàn ông thở dài, sau đó nặng nề lê từng bước trở lại căn nhà nhỏ, ngôi nhà đã bị hư hỏng trầm trọng trông rất khó coi.
Có lẽ cần phải tu sửa lại từ đầu, hắn thầm nghĩ.
Đẩy cửa bước vào, xung quanh tối om và lặng như tờ khiến hắn hụt hẫng, hắn chậm rãi đi về phía chiếc bàn làm việc, dường như cảm thấy cô vẫn chưa hề rời đi, vẫn như trước đang ngồi miệt mài ghi chép bên bàn, còn hắn ở phía sau giúp cô trông giữ Xuân.
Người đàn ông vươn tay chạm vào những chiếc bình sứ đựng hương liệu may mắn còn nguyên vẹn, chỉ có điều vào lúc này nó lại lạnh lẽo đến tê tái cõi lòng.
Như nghĩ đến điều gì đó, tầm mắt hắn mờ đi, tay hắn run run, trong lúc bất cẩn vô tình đánh đổ chiếc bình, Crocodile hốt hoảng vội cúi người nhặt lấy những mảnh vỡ.
Đột nhiên, ánh mắt hắn bị thu hút bởi một vật dưới bàn, hắn chậm rãi vươn tay chạm vào, phát hiện thấy đó là một bức tranh được giấu rất kỹ, khung tranh đã bị sờn, chứng tỏ chủ nhân của bức tranh này thường xuyên vuốt ve nó.
Vào lúc nhìn rõ những gì được vẽ trong bức tranh, hắn cảm thấy như có ai bất thình lình dùng búa gõ mạnh vào tim hắn.
Khuôn mặt thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng được ai đó khéo léo vẽ nên, phía sau là giàn hoa tử đằng rực rỡ, tuy rằng thiếu niên ấy có khuôn mặt rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại trong sáng hơn bây giờ rất nhiều, đặc biệt là trên môi còn nở một nụ cười rất tươi.
Lúc này đây, ký ức đã bị lãng quên trên đảo Hoa lập tức ùa về.
Hơn mười năm trước, sau khi thuyền bị đắm, có một cậu thiếu niên 15 tuổi đã may mắn trôi dạt đến hòn đảo này.
Trong lúc dừng chân ở lại hòn đảo mấy hôm để tìm đường ra khơi, cậu ta đã làm quen được một cô bé.
Cô bé nhỏ không ngần ngại trèo lên một cái cây lớn trong rừng để hái lá thuốc về trị thương cho chú cún con. Trong lúc trèo đã không may bị trượt chân, đúng lúc cậu ta đi ngang đã kịp thời đỡ lấy, sau đó còn giúp cô bé hái lá thuốc.
Bởi vì cha mẹ đã mất sớm, nên ngày nào cô bé cũng đến tìm cậu thiếu niên ấy "trò chuyện", lần nào đến cũng bắt cậu ta phải ngửi thử đủ loại mùi hương do cô bé điều chế.
Từng thước phim quá khứ lập tức tua nhanh, kỷ niệm ùa về khiến cổ họng Crocodile nghẹn lại, hắn khuỵu người xuống, một tay ôm lấy ngực thở hổn hển.
"Anh tên Crocodile, nhưng anh thích được gọi là Sir hơn."
"Trên đời này, ngoài thất tình lục dục ra còn nhiều cảnh đẹp lắm! Bé Hoa, em có từng ngắm tuyết mùa đông chưa? Nó bay lả tả như hoa lê đọng đầy trên ngàn vạn cây xanh. Và em có từng ngắm mây trên đỉnh núi chưa? Nó giống như sương khói, hơi mây đó đã hun đúc nên những đầm lầy tuyệt đẹp đó. Rồi em có từng ngắm hoa xuân ngoài kia thế giới chưa? Khắp các kinh đô hoa nở đầy..."
"Bé Hoa, thứ em thấy chỉ mới là một góc vườn hoa của hòn đảo, nhưng thế giới này rộng lớn và còn nhiều điều tuyệt vời lắm..."
"Vậy gọi chú chó này là Xuân đi, anh và em gặp nhau vào mùa xuân, sau này anh cũng sẽ đến đón em vào mùa xuân."
"Chăm sóc tốt cho Xuân nhé, chờ anh trở thành ông trùm rồi, anh sẽ quay lại đón em và nó."
"Ở biển Đông, người ta thường nói rằng việc tặng bùa bình an cho ai đó có nghĩa rằng ta có tình cảm với người đó."
"Sau này có dịp, nhớ kể anh nghe về sự tích hoa tử đằng nhé."
"Về sau mỗi lần ngắm hoa tử đằng, anh đều sẽ nhớ đến em."
"Đừng khóc, anh hứa sẽ sống thật mạnh khoẻ, sau đó quay lại đón em."
"Mau lớn nhé..."
"Ngoéo tay thề, rồi chúng ta sẽ gặp lại."
"Nếu gặp lại mà không nhận ra nhau, sẽ bị Thượng Đế phạt lấy đi thứ quý giá nhất của bản thân."
"..."
Crocodile quỳ sụp xuống, toàn bộ sức lực như bị rút sạch, hắn đau đớn hét lớn một tiếng, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Bảo sao, cô lại dễ dàng tin tưởng và trao tình yêu cho một kẻ xa lạ chỉ vừa mới gặp mặt không lâu là hắn, dù không hề biết bất cứ điều gì ngoài cái tên "Crocodile" này.
Bảo sao, vào lúc hắn nói bản thân mắc nợ cô, cô lại bảo rằng hắn không nợ gì cô cả.
Bảo sao, trên bàn làm việc của cô dán đầy những mẩu giấy ghi chú, tất cả đều chỉ viết độc nhất một chữ "Chờ".
Mười hai tờ, tượng trưng cho mười hai năm đằng đẵng.
Thuở thiếu niên hắn còn non nớt, làm sao hiểu được sự ưu thương của việc mòn mỏi đợi chờ một ai đó?
Hắn đắm chìm trong ánh mặt trời chói lòa, tái biệt rồi trùng phùng. Rồi sau đó hắn trở lại dáng vẻ quần là áo lượt, hưởng thụ cuộc sống sung sướng khiến hắn quên trời quên đất, hiển nhiên cũng quên sạch cả lời hứa hẹn của tuổi trẻ khi ấy.
Thậm chí sau này trông thấy khuôn mặt cô, biết được tên cô, vậy mà hắn cũng chẳng mảy may nhớ được điều gì.
Vào những lúc cô ngày ngày trông biển ngồi chờ ấy, hắn đang làm gì? Hắn bận với sự nghiệp vĩ đại của hắn, hắn từng bước leo lên đỉnh cao của danh vọng và tiền tài, sau đó lại bắt đầu trêu đùa những bóng hồng xinh đẹp khác, nào có nhớ tới cô!
Hắn tổn thương trái tim người khác, khi đó có một người phụ nữ từng đau lòng khóc lóc, nguyền rủa sau khi bị hắn bỏ rơi: "Crocodile, anh sẽ hối hận, anh sẽ phải trả giá đắt!". Khi đó, hắn chỉ lạnh lùng cười cợt, có gì mà Crocodile hắn phải sợ chứ?
Thế nhưng hắn sai rồi, hắn chưa từng nghĩ tới, cái giá phải trả đó lại đau đến thế! Hắn cứ như thế mà bỏ lỡ tình yêu từ sớm với cô. Hắn nợ cô một câu xin lỗi cùng với nước mắt đời này.
Thế nên Thượng Đế đã thật sự trừng phạt hắn, lấy đi thứ quý giá nhất mà hắn đã bỏ lỡ.
Crocodile vuốt ve bức tranh, ở phía góc dưới bên phải có một hàng chữ đầy nắn nót:
"Ở nơi xa, mong người bình an, tin yêu Crocodile."
Nếu như có thể, hắn hy vọng vận mệnh sẽ chuyển dời, một ngày nào đó của một tháng, một năm nào đó, hắn vẫn sẽ là cậu thiếu niên 15 tuổi bị đắm thuyền, sau đó lại trôi dạt đến đảo Hoa nơi cô sinh sống, hương tử đằng lại lần nữa kết nối nhân duyên giữa cô và hắn. Khi ấy, cô vẫn còn là một bé con mặc váy hoa đang trèo lên cây hái lá thuốc, sau đó bất cẩn rơi xuống, vào lúc này, hắn sẽ đi ngang và vươn tay đỡ lấy.
Hắn hứa, lần này dù có chết, hắn cũng sẽ không để cô một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com