🐊Ngoại truyện: Crocodile (2)
Thi thoảng Crocodile lại ghé qua quán bar tôi đang quản lý. Hắn vốn chẳng gây rắc rối gì, thường chỉ đến uống vài ly, bàn bạc công chuyện với thuộc hạ rồi rời đi.
Hôm nay cũng thế, có lẽ vừa vớ được món lợi nào đó, hắn trông rất phấn khởi, hăng hái kéo cả đám đàn em theo. Ừ thì về phương diện nào đó hắn là ông chủ, muốn đến muốn đi không kẻ nào dám cản. Chỉ là ngoài thuộc hạ của hắn ra, không ai biết hắn chính là chủ nơi này.
Ngay khi hắn bước vào, khí thế trầm lạnh của một ông trùm thế giới ngầm lập tức bao trùm cả không gian quán. Tôi ra hiệu cho nhân viên mang rượu cùng đồ nhắm đến bàn hắn, đồng thời dặn đi dặn lại bọn họ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Chưa kịp thở phào, một phục vụ đã hớt hải chạy lại thì thầm bên tai:
- Madam, bên bàn số 12 có người gây chuyện.
Khách lui tới quán bar này mười người thì hết tám, chín đều là hạng bất hảo, chuyện va chạm, gây gổ hay sinh sự chẳng có gì lạ. Tôi đã quá quen với những rắc rối kiểu này, nên vừa nghe báo tin liền nhanh chân bước đến. Đối diện tôi lúc này là một gã hải tặc, khuôn mặt hung hăng nhưng quen quen. Nghĩ ngợi một chút, tôi chợt nhận ra đối phương là một gã hải tặc vừa mới có chút tiếng tăm mà bản thân đã được trông thấy trên một góc nhỏ của tờ nhật báo hồi ba hôm trước.
Ờ thì, gã tên gì ấy nhỉ, tôi không nhớ nổi.
- Tôi là Zinny, quản lý nơi này, anh cần gì sao?
Tôi mỉm cười, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ hỏi.
Người đàn ông đang ngồi ngả ngớn, hất mặt ra vẻ khinh khỉnh. Nghe thấy tôi lên tiếng, gã quay lại nhìn, thoáng khựng vài giây như thể không ngờ quản lý quán lại là một phụ nữ. Ánh mắt gã soi mói gương mặt tôi, rồi nét cau có dịu đi đôi chút. Dẫu vậy, giọng gã vẫn hằn học:
- Con bé phục vụ đó không chịu uống cùng bọn tao.
Lại cái vấn đề muôn thuở.
Tôi mỉm cười, đáp như thuộc lòng:
- Chắc các anh từ nơi khác tới nên chưa rõ, quán chúng tôi có quy định rõ ràng, nhân viên nữ không được phép uống rượu với khách. Mong các anh thông cảm.
- Chỉ là uống vài chén thôi mà!
Gã có vẻ không hài lòng, song rồi bỗng nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
- Thế thì cô ngồi xuống đây, uống với tôi một ly. Tôi trả gấp đôi.
Gân trán tôi bắt đầu giật giật, thoáng liếc về phía Crocodile, chỉ thấy hắn đang hào hứng trò chuyện cùng thuộc hạ, dường như hắn cũng đang vờ như không quen biết tôi, hay nói đúng hơn là không thèm nhúng tay vào công việc của tôi.
Muốn kiểm tra tôi sao? Được thôi!
Nụ cười tôi trở nên gượng gạo, tôi lắc đầu nói với gã khách đối diện:
- Tôi không uống.
- Hả?! - Gã gằn giọng, đôi mắt lóe lên tia đe dọa. Gã đảo ánh nhìn sang đồng bọn, tất cả nhanh chóng hiểu ý, đồng loạt trừng mắt về phía tôi.
- Có biết bọn tao là ai không?
Gã nhếch mép, cố tình kéo dài từng chữ:
- Tao đếm đến năm. Nếu mày không ngoan ngoãn ngồi xuống, tao sẽ đập nát cái quán này!
Một... hai... ba.
Lúc này, tôi lại liếc về phía Crocodile, thấy hắn đang đưa mắt nhìn về phía mình, tôi thấy rõ, hắn đang cười, song không có chút thiện ý nào là muốn ra tay giúp đỡ, chỉ đơn thuần là đang sảng khoái nhìn tôi gặp nạn.
Tôi nghiến răng. Bàn tay run rẩy nắm lấy chai rượu đã khui, rót đầy ly. Gã hách dịch cười ha hả, khoái chí đưa tay vòng qua eo tôi, ngón tay bẩn thỉu trượt dần xuống dưới.
Rượu cạn đáy.
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang khắp quán.
Tôi phủi tay, lạnh lùng đứng chống hông nhìn gã ôm đầu, máu đỏ thẫm chảy dọc gương mặt xám ngoét. Mùi tanh xộc lên sống mũi, khiến tôi muốn nôn, nhưng tôi kìm lại, giọng sắc lạnh:
- Mẹ kiếp! Muốn tìm gái thì ra phố đèn đỏ mà tìm. Nơi đây của bà là quán bar, không phải ổ điếm!
- Con ranh, mày biết ông là ai không? Ông là thuyền trưở—
Đồng bọn của gã lập tức xông đến, song chưa đầy một giây, bọn chúng đều đã bị thuộc hạ của tôi tóm gọn.
Tôi để tay lên miệng, ra hiệu gã câm mồm:
- Suỵt! Chen ngang lúc người khác đang nói thật bất lịch sự. - Tôi vỗ vỗ mặt gã, cười nói: - Tao nhắc lại một lần cuối, nơi này của tao chỉ bán rượu, nói không với bán hoa!
Tôi kề con dao sắc lẹm kề vào cổ gã, khẽ cứa, máu tươi chảy ra, gã tái mặt, song không thể động đậy, bởi vì khi nãy tôi đã âm thầm hạ thuốc gây tê liệt tứ chi vào ly rượu của gã.
- Hải tặc thì theo luật của hải tặc mà chơi, chỉ mới vài chục triệu beli đã lên mặt, muốn phá chỗ này của tao, nói thật đừng buồn nhé, so với những tên hải tặc ngoài kia thì mày còn non lắm baby ạ!
Tôi quác mắt, lạnh lùng nói:
- Thèm đàn bà đến thế à? Có tin tao cắt luôn cái đầu dưới của mày cho chó gặm không?
Phì—
Tiếng cười quen thuộc của người nào đó vang lên, tôi lườm mắt, đang định xử lý cái gã phiền phức nọ thì gã đã sợ xanh mặt, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Tôi buồn bực ra lệnh cho thuộc hạ trói gã cùng đám đồng bọn của gã lại, sau đó theo luật, lấy hết tiền tài mà bọn chúng mang theo, bao gồm cả quần áo, rồi ném hết bọn chúng ra ngoài bờ biển, đồng thời cũng liệt tên bọn chúng vào danh sách đen, từ giờ cho tới mãi về sau cấm bén mảng tới quán này nữa.
Mọi thứ dọn dẹp xong xuôi, không khí trong quán trở lại bình thường, còn tôi thì quay về phòng của mình, lao đầu vào kiểm kê sổ sách. Cuối tháng luôn là giai đoạn mệt mỏi nhất, mở sổ sách ra, nhìn những con số chẳng khớp với nhau, tôi chỉ biết vò đầu, thở dài, rồi bắt tay rà soát từng khoản. Chỗ nào lệch thì tôi phải ngồi đối chiếu lại. Có khoản mơ hồ, tôi đành lật lại từ đầu tháng mà kiểm kê.
Sau khi mọi thứ đã ổn, lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 10 giờ tối.
Tôi đã ngồi trong phòng làm việc hơn 6 tiếng trời, không ăn không uống. Quả thật người ta nói đúng, bận rộn có thể khiến người ta quên ăn quên ngủ.
Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn, đành lôi trong ngăn kéo ra một viên kẹo, ngậm lấy cho đỡ tụt đường, rồi tiếp tục vùi đầu vào bảng dự chi tháng sau.
Đến khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, tôi mới ngẩng lên. Quán đã đóng cửa, ánh đèn ngoài hành lang cũng tắt ngúm, chỉ còn vài ngọn đèn dầu le lói. Nhân viên canh gác đã về phòng nghỉ, cả nơi này tĩnh mịch đến lạ.
Tôi lại quét mắt về phía cửa sổ, kỳ trăng tròn gần đến, ánh trăng sáng hơn mọi khi, trong veo, nhưng thời tiết khó đoán như tính cách phụ nữ, có khi chốc nữa lại đổ mưa cũng chẳng biết chừng.
Tôi mở toang cửa sổ, thả lưng xuống ghế, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mỏng bay lên, lẫn vào bóng đêm và ánh trăng. Tôi chẳng mấy khi hút, chỉ những khi đầu óc quá tải mới tìm đến nó như một cách để tự xả áp lực cho chính mình.
Tiếng sóng vỗ bờ lặp đi lặp lại, đều đặn như một điệu ru u ám vọng lên từ cõi tịch mịch nào đó. Tôi nhắm mắt, lắng nghe từng đợt.
Làm quản lý một quán bar của dân bất hảo đã đủ mệt, huống hồ, ông chủ của tôi lại là Crocodile nổi tiếng cầu toàn và khó tính.
Vốn dĩ tôi định ngủ lại nơi này, nhưng khoảng ba tiếng trước, một câu: "Sir muốn cô về nhà đêm nay" do thuộc hạ Crocodile truyền lại đã đập tan đi sự tự do hiếm hoi của tôi.
Về tới nhà, tôi phát hiện đèn phòng đọc của Crocodile vẫn còn sáng, song tôi không nghĩ thêm nhiều mà lao đầu vào phòng tắm, lúc này là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của tôi.
Đầu đau như búa bổ, tôi cố gắng nhắm mắt, dần dần thả lỏng, nước ấm vừa phải cùng mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa nhài làm tôi cảm thấy vô cùng thư thái. Bất giác tôi đã ngủ quên từ lúc nào.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện, dường như bọn họ đang đề cập tới vấn đề nghỉ ngơi, thuốc men gì đó. Sau đó, tôi cảm thấy có người đang lau trán cho mình, rồi cả người tôi được bao vây trong một vùng ấm áp, cảm giác vô cùng dễ chịu khiến thần trí tôi lại tiếp tục chìm vào hôn mê.
Vào lúc tỉnh dậy, tôi mới thấy mình đang được bọc kín trong chăn bông dày cộm. Xung quanh tối om, tầm nhìn vẫn còn hạn chế, có bóng người cao lớn đang ngồi cạnh tôi, móc vàng trên tay hắn khiến tôi chói mắt, thế là tôi liền chui tọt vào chăn trốn.
Crocodile nhận ra tôi đã tỉnh, hắn gấp lại xấp báo cáo, rồi bất ngờ kéo chăn ra, chậm rãi chui vào cùng. Trán hắn kề sát trán tôi, khuôn mặt tôi lập tức đỏ bừng, ký ức xưa cũ lập tức tràn về.
Trước đây, mỗi lần tôi ngã bệnh, hắn luôn kiểm tra nhiệt độ cho tôi theo cái cách gần gũi đến mức khó chịu này. Dù đã từng cùng hắn trải qua những khoảnh khắc thân mật nhất, tôi vẫn không sao quen được.
Tôi cụp mắt tránh né, nhưng lại bị hắn nhanh chóng bắt thóp, hắn khẽ bật cười, giọng khàn đặc trêu chọc:
- Nếu không phải ta bế em ra, chắc là giờ này hồn em đang vất vưởng trong nhà tắm rồi.
Tôi mỉm cười, yếu ớt nói:
- Vậy càng tốt, hằng tháng đỡ phải xin xỏ thuốc giải từ ông.
Nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
- Tiếc là ta đã không để em được toại nguyện!
- Ông cũng biết lựa chọn lúc nào nên cứu giúp nhỉ?
Đáng ghét! Tại sao không để tôi được chết?
- Sao thế, dỗi vì hồi chiều ta không ra tay giúp em à?
- Việc cỏn con phải trông cậy vào ông ra tay, vậy thì Zinny này chẳng còn tác dụng gì.
Crocodile hài lòng gật đầu, bàn tay vuốt ve mặt tôi, cười lớn nói:
- Đúng nhưng mà cũng không đúng.
Tôi nhíu mày nhìn hắn, nụ cười hắn ngày một xấu xa, tôi biết trong đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ chuyện đen tối gì đó rồi.
Quả nhiên, tôi lại nghe thấy hắn nói tiếp:
- Ta có vài người đủ khả năng thay thế vị trí của em, em không làm quản lý nữa cũng không sao, có thể cân nhắc đến việc ở nhà làm người phụ nữ của ta.
Tôi cười khẩy, thuận thế hỏi:
- Ồ, ông muốn bao nuôi tôi sao?
- Đúng vậy.
- Để xem, ngoài tôi ra ông còn bao nuôi mấy người?
Crocodile thoáng suy nghĩ, có vẻ nhiều quá nên hắn đếm không xuể.
- Trước kia thì chắc khoảng năm sáu người gì đó. Nhưng hiện tại thì không có. - Hắn ra vẻ thành thực đáp.
Tôi nhíu mày, biết là kẻ lắm tiền hay có thói trăng hoa, nhưng không nghĩ hắn lại đến mức này...
- Bẩn... - Tôi buột miệng, sau đó lập tức cụp mắt xuống.
Thôi rồi!
Tôi vừa xúc phạm hắn, để giải vây tình huống khó xử này, tôi lại buộc miệng thốt ra một câu khác:
- Chắc ông không có con rơi con rớt bên ngoài đâu nhỉ?
Hắn hơi sửng sốt, sau đó thành thật lắc đầu:
- Không có.
- Sao ông khẳng định chắc nịch thế?
Ngủ với nhiều người như vậy, không dính mới là lạ.
- Chắc chắn, vì bọn họ không thể nào mang thai con của ta được.
Tôi nghiêng đầu, sau đó lập tức hiểu ra điều gì đó, tôi liền trợn mắt, run rẩy chỉ vào hắn nói:
- Đừng... đừng nói là ông...
Hắn thực sự tước đi khả năng làm mẹ của bọn họ sao?
Crocodile nhíu mày, không vui nói:
- Nghĩ linh tinh gì vậy, tránh thai có nhiều cách, ta không rảnh làm mấy cái trò đê tiện như em nghĩ đâu!
Rảnh chứ, một kẻ đê tiện như ông chắc chắn có thể làm ra mấy trò đê tiện đó!
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi không dám nói ra miệng. Thay vào đó, tôi nửa đùa nửa thật nói:
- Nghỉ làm ở quán bar cũng được, nhưng tôi không muốn làm tình nhân của ông, suốt ngày chờ chờ đợi đợi thật vô nghĩa. Đổi lại, tôi muốn làm vợ ông, Crocodile, ông cưới tôi đi.
- Không thể.
Crocodile lập tức buông tôi ra, tôi biết mình đã thành công làm hắn chán ghét, vì thế bèn cởi bỏ chăn, để lộ cơ thể trần truồng trắng nõn, tôi luồn tay vào trong áo ngủ bằng lụa của hắn, chầm chậm khiêu khích vật nóng bỏng của hắn, cho đến khi nó dần lớn lên, căng cứng. Tôi cười nói:
- Sao thế? Lấy tôi ông cũng đâu lỗ gì? Ông cần một người đáng tin cậy giúp ông trông coi mấy quán đó, hơn nữa tôi không yêu ông, sẽ không đeo bám ông suốt cả ngày... điều này không lẽ ông không muốn sao?
Hắn trầm mặc, tôi nghĩ cách này không tệ, chậm rãi cởi áo ngủ hắn ra, sau đó cúi xuống, ngậm lấy thứ nóng bỏng, dùng miệng kích thích hắn.
Tôi nghe thấy tiếng rên khẽ bị kìm nén nơi cuống họng của hắn, tôi liếm môi, ngẩng đầu giả vờ ngây thơ như vỡ lẽ điều gì đó, nhỏ giọng nói: - Và cả Wisteria nữa...
Ánh mắt Crocodile loé lên, hắn híp mắt nhìn về phía tôi, tôi cắn răng, liều chết nói tiếp:
- Cô ấy cũng không muốn ông phải sống cả đời cô—
Lời còn chưa nói hết, cổ họng tôi đã bị hắn bóp chặt, tôi nén cười, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kẻ có bí mật quá khứ là hắn, không phải tôi.
Kẻ cần trốn tránh lúc này là hắn, không phải tôi.
Sao? Có ngon thì giết tôi đi!
Giết tôi đi Crocodile!
Tôi cười, song không thấy cái chết đâu, chỉ thấy lực tay ngày một giảm, tiếp theo đó, cả người hắn lập tức đè tôi xuống.
Bàn tay hắn bắt đầu sờ mó khắp người tôi.
Gì vậy?
Hắn không tức giận nữa sao?
Tôi đã đụng tới giới hạn của hắn rồi cơ mà!
Tôi cắn môi, cơn đau đớn báo hiệu đây không phải một giấc mơ.
Tên đàn ông này thật sự không giết chết tôi sau khi tôi đã lôi tên người con gái hắn yêu ra để nói.
Lẽ nào, tôi lại đánh cược thua rồi ư?
Nhưng rốt cuộc, tôi đã bỏ lỡ điều gì?
Lẽ nào, cô gái đó không còn là thứ chi phối cảm xúc hắn nữa?
- Khoan, chờ một lát...
Tôi hoang mang nhìn người đàn ông đang buồn bực ngẩng mặt lên khỏi ngực tôi.
- Ông... ông là Crocodile phải không?
Mày hắn càng nhíu chặt thêm, dường như muốn nuốt trọn tôi vào miệng để ngấu nghiến:
- Không phải ta chẳng lẽ là thằng đàn ông chết tiệt nào?
- ...
Tôi toát mồ hôi hột, cảm thấy Crocodile hôm nay rất lạ, chẳng biết hắn đang bực bội điều gì nữa, nhưng chung quy tôi không cảm nhận được sát khí từ hắn.
Vào lúc tôi đang suy nghĩ ngẩn ngơ, bên eo đột nhiên nhói đau, tôi hét lên một tiếng, cúi xuống nhìn mới thấy hắn đang cắn lên eo tôi.
- ...
Tôi khó chịu, theo bản năng vội đẩy hắn ra, sau cùng lại bị hắn kéo về, siết chặt.
- Sao lúc chiều tên đó sờ mó em, em không kêu không la, bây giờ tới lượt ta sờ thì lại hét toáng lên như vậy?
Môi hắn trượt dài xuống, sau đó hai chân tôi bị hắn mở ra, tôi rướn người, khó chịu xoay lưng toan bỏ chạy thì lại bị hắn dùng dây khoá chặt.
- Nói! Thích ta sờ hay gã sờ?
Đầu lưỡi ấm nóng bắt đầu khuấy động nơi nhạy cảm của tôi, tôi thở hổn hển, hai chân run lẩy bẩy ra sức chịu đựng.
- Nói mau! Đồ lì lợm!
Ngón tay Crocodile lập tức tiến vào, sau đó liên tục đâm chọc, tôi cắn chặt răng, liên tục thốt ra tên hắn, sau đó không chịu nổi liền hét lên một tiếng dài rồi đạt đến cực khoái.
- Mẹ kiếp, chẳng phải thích trêu chọc ta sao? Em ngây thơ quá Zin à! Đừng nghĩ em sốt là ta sẽ buông tha cho em!
Hai chân tôi lần nữa được mở ra, vật nam tính nóng như lửa chầm chập ma sát nơi ướt át của tôi, nhưng không có dấu hiệu tiến vào. Tôi khổ sở nhíu mày, biết mình đã động vào ổ kiến lửa, dục vọng nguyên thuỷ không có chỗ cho hai chữ tôn nghiêm, tôi liền vòng hai chân quấn lấy hắn, van xin:
- Cho tôi...
Crocodile bóp eo tôi, vẫn chậm rãi trơn trượt, vừa dày vò vừa tận hưởng. Tôi khó chịu lắc đầu, nói lớn:
- Crocodile, cho tôi... tôi muốn ông!
Tôi cảm giác được cả người hắn chấn động, sau đó, sự nóng rực tiến vào sâu đến tận cùng.
Tôi hét lên, cả hai bắt đầu một trận triền miên đến bình minh.
...
Sau đêm đó, cơn sốt lại phát tác và tôi hôn mê liên tục suốt ba hôm liền.
Vào lúc tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã nhuộm đỏ ráng chiều, đầu không còn đau nữa, tay chân cũng không còn cảm giác tê bì, thay vào đó là một cảm giác nhẹ tênh rất dễ chịu.
Tôi thử xuống giường, nhưng vì nằm quá lâu nên khi đứng dậy lập tức choáng váng, phải chống tay ngồi phịch xuống giường lần nữa. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể gượng đứng lên.
Các nữ hầu thấy tôi bước ra liền vội vàng chạy tới: người đỡ, người cuống quýt muốn báo bác sĩ, người khác thì hốt hoảng định đi tìm Crocodile.
Tôi giơ tay ngăn lại:
- Không cần đâu, tôi sẽ tự đến gặp ông ta.
Nói rồi, không chờ bọn họ phản ứng, tôi lập tức lê bước trên dãy hành lang rộng thênh thang, đi thẳng đến căn phòng xa hoa nhất ở phía cuối lối đi.
Tôi gõ cửa, khoảng ba phút sau mới nghe thấy giọng hắn vang lên:
- Vào đi!
Tôi bĩu môi, con người này rất thích để người khác chờ đợi.
Trong phòng, Crocodile đang cúi mặt nghiêm túc đọc báo cáo. Trán hắn nhăn lại rõ sâu, tôi im lặng nhìn, quả thực bình thường hắn mang khuôn mặt ngông cuồng khó ưa, thế nhưng khi nghiêm túc tập trung đọc một thứ gì đó, hắn cũng đẹp trai không kém gì anh chàng siêu tân tinh Law.
- Cái miệng của ngươi bị ai xẻo mất rồi à?
Thấy người vào phòng đã hơn mấy phút mà vẫn im re không nói tiếng nào, hắn khó chịu lên tiếng, song khi ngẩng đầu quét mắt nhìn về phía này, hắn lập tức nín bặt.
Bầu không khí trở nên trầm lặng một cách quá đáng.
Cũng vào lúc này, đột nhiên có một cục bông nào đó vọt ra, cọ cọ vào chân tôi.
Tôi mỉm cười, theo thói quen liền cúi xuống bế cục bông đó lên, thích thú vuốt ve.
Cục bông này chính là cún cưng của Crocodile, tên là Hạ. Được Crocodile vô tình nhặt về và cưu mang khi đang trên đường đi đến Dressrosa.
Về tên của Hạ, lúc đầu tôi nghĩ là do hắn nhặt được nó vào mùa hè cho nên mới đặt cho nó cái tên đó, Hạ có nghĩa là "mùa hè". Thế nhưng về sau, vô tình nghe thấy gã thuộc hạ thân tín Daz Bones của hắn nhắc đến cái tên Xuân, tôi mới đoán ra được phần nào ý nghĩa của cái tên Hạ này còn hơn thế nữa.
Người ngoài như tôi tốt nhất biết thân biết phận, cái gì cần giả vờ không biết thì nên giả vờ không biết. Do đó từ khi Hạ về đây, mỗi khi hắn bận rộn tôi đều sẽ thay mặt hắn chăm sóc Hạ. Về điểm này, Crocodile rất hài lòng về tôi.
Hai mắt Hạ tròn xoe nhìn tôi không rời, tôi ôm nó vào lòng, híp mắt vuốt ve.
Đáng yêu quá!
Đột nhiên tôi nhớ ra trong phòng còn có thêm một người khác, thế là tôi ho khan, bế Hạ nhìn về phía Crocodile.
Hắn vẫy tay, không rõ vui buồn ra lệnh:
- Qua đây.
Tôi vẫn ôm Hạ trong lòng, chậm rãi bước qua chỗ hắn, ngay khi tôi vừa đặt chân đến trước mặt hắn, hắn đã vươn tay kéo tôi ngồi trên đùi mình, lưng tôi kề sát lồng ngực săn chắc của hắn, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ từ sâu thẳm bên trong hắn.
Tôi không nói gì, nhẹ nhàng vuốt đầu Hạ, môi cũng vô thức cong lên.
Crocodile không nói năng gì, cũng nhẹ nhàng vuốt đầu tôi.
Tôi: ...
Tôi nghe thấy hắn cười khẽ, vội liếc sang nhìn, bất giác ngẩn người, Crocodile quý phái thường ngày giờ phút này thắm đượm sự mỏi mệt, tóc tai cũng rủ xuống trái hẳn với vẻ ngoài bảnh bao thường thấy, ánh mắt tối đi, dường như đã mấy hôm liền không ngủ.
Chẳng biết vì sao lòng tôi có hơi nặng nề, chắc là vì vốn quen với vẻ phong độ ngày thường của hắn, nay thấy hắn như vậy tôi không quen lắm.
- Ông bận lắm sao?
Hắn gật đầu, hơi thở dài nói:
- Ừ. Mấy nay việc làm ăn xảy ra chút xíu vấn đề. Ta phải đích thân xử lý, đau hết cả đầu!
Tôi tròn mắt, đây là lần đầu tiên hắn chịu hạ giọng, để lộ một chút yếu mệt trước mặt tôi. Bình thường Crocodile có khi nào thừa nhận bản thân mệt đâu chứ, nhưng giờ phút này, hắn lại tự nhiên đến mức chẳng khác gì đang trò chuyện cùng một người thân thiết nhất.
Tôi biết cơ nghiệp của hắn không chỉ đặt ở mỗi mấy cái quán bar, nói trắng ra quán bar chỉ là một nhánh vô cùng nhỏ trong công cuộc xây dựng đế chế của hắn. Hiềm nỗi tôi không hứng thú lắm, cũng không muốn tìm hiểu quá sâu, thiết nghĩ cứ giả vờ ngoan ngoãn làm quản lý quán bar như hiện tại là tốt nhất.
Mải mê suy nghĩ, cục bông trong lòng lại không yên, liên tục cựa quậy, tôi thấy buồn cười, bèn búng nhẹ vào mũi nó, dí dỏm nói:
- Chị biết rồi, để chị ôm nhé, có phải "cha" của em bận quá nên không dành thời gian cho em, có đúng không?
Crocodile bất mãn, tức khắc chen ngang:
- Nó không phải con ta!
- Thế à?
Tiền hằng tháng chi cho nó cũng ngang ngửa cậu chủ một gia đình khá giả nào đó. Đám thuộc hạ ai nấy cũng đều đối xử và cưng chiều nó như một cậu chủ đích thực, dù bận rộn đến đâu, khi về hắn cũng không quên ghé ngang cho nó ăn, vuốt ve nó. Tôi gọi hắn là "cha" của Hạ thì có gì quá đáng?
- Ta chỉ tiện tay nuôi nó thôi!
- Quên mất, Crocodile vĩ đại làm gì có chuyện nuông chiều cún cưng, tất cả chỉ là "tiện tay" mà thôi. Có điều, cái "tiện tay" này hơi bị tận tâm...
Tôi bĩu môi, chưa kịp phản ứng thì Crocodile bất chợt đưa tay chọc mạnh vào má tôi một cái, động tác chẳng khác gì một kẻ đàn ông trưởng thành đang cố trút cơn bực dọc bằng trò con nít. Trong đôi mắt sắc bén ấy thoáng ánh lên sự hậm hực, như thể đang kìm nén một nỗi bất mãn nào đó mà hắn không thể nói thành lời.
- Mà tại sao em lại tự xưng là "chị" với nó, còn ta thì em gọi là "cha"?
Tôi ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Thật ra lúc nãy tôi chỉ buột miệng, xưng hô theo bản năng thôi, ai ngờ lại bị hắn bắt bẻ.
Hắn năm nay đã 45, còn tôi chỉ mới 25...
- Em đang ám chỉ ta già rồi đúng không?
Tôi liếm môi, thong thả đáp lại, giọng vừa đùa cợt vừa khích tướng:
- Đó là ông tự nghĩ đấy nhé, không phải tôi nói đâu à.
- Em!
Bàn tay to lớn lập tức nhéo lấy má tôi, như thể hắn đang cố "trừng phạt" tôi nhưng lại không dùng sức. Gương mặt hắn tối sầm lại, khí thế vốn dĩ áp đảo người khác, giờ phút này lại như một con cá sấu khổng lồ vùng nước mặn đang tức tối vì bị trêu chọc.
Nhìn bộ dáng hắn nhịn không được mà vẫn nuốt cục tức xuống, tôi cảm thấy trong lòng hả hê vô cùng. Không nhịn nổi, tôi bật cười khanh khách, nụ cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.
Hắn vẫn ghì lấy má tôi, nhưng lực đạo dần dịu xuống, bàn tay chuyển thành động tác vuốt ve. Ngón tay thô ráp lướt qua gò má tôi, vừa mân mê vừa như có chút lưu luyến không muốn rời. Nét mặt hắn chậm rãi dịu lại, ánh nhìn vốn u ám khi nãy bỗng chốc nhuốm màu phức tạp.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cúi người, hơi thở nóng rực phả lên tóc tôi, rồi khẽ hôn xuống. Một nụ hôn không mang dục vọng mãnh liệt thường thấy, mà lại giống như một sự thở dài mệt mỏi, xen lẫn chút thương tiếc khó nói thành lời.
Tôi khựng lại, tim ngừng đập một nhịp, cảm giác vui sướng vừa rồi vì chọc tức được hắn cũng theo đó mà tan biến. Tôi biết ý, vội nén lại nụ cười, hít sâu một hơi rồi xoay người đứng dậy.
- Đi đâu?
Tay hắn ghì chặt lấy eo tôi, ánh mắt nóng rực như muốn bắn ra lửa.
Tôi hơi nghệt mặt ra, đáp:
- Để tôi xoa trán cho ông.
Hắn lập tức buông tay, tôi thuận thế xoay người, nhẹ nhàng xoa rồi lại xoa, giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu.
Crocodile nhắm mắt lại, hàng mi rậm che đi ánh nhìn thường ngày sắc bén và kiêu ngạo. Trong thoáng chốc, gương mặt hắn mất đi vẻ khắc nghiệt vốn có, thay vào đó là một trạng thái thả lỏng hiếm hoi. Giọng hắn lại vang lên, trầm thấp nhưng lại ẩn chứa một sự yên bình bất thường:
- Ta có quen một gã khó ưa, gã bảo với ta rằng cún cưng có thể xua tan năng lượng tiêu cực.
Tôi im lặng, không xen ngang, bàn tay vẫn đều đặn xoa trán hắn. Tôi biết hắn ít khi tự nguyện chia sẻ chuyện quá khứ hay nhắc đến người khác, nên điều tôi cần làm lúc này là lắng nghe.
Hắn khẽ cười nhạt, khóe môi cong lên mang theo chút chế giễu:
- Lúc gã bảo muốn mang một con cún về Dressrosa dỗ dành một cô gái, ta thấy nực cười. Thế nhưng bây giờ, ta thấy mình hơi thiển cận.
Hắn mở mắt, trong đáy mắt lóe lên tia khó chịu, giọng điệu nặng nề thêm vài phần:
- Song ta cũng có đôi chút không cam tâm, vì sao tên khốn kiếp đó lại suy nghĩ khôn khéo hơn cả ta?!
Tôi: ...
Bàn tay vẫn khẽ xoa, nhưng tim tôi bất giác đập nhanh hơn, lời hắn vừa nói khiến tôi ngẩn ra.
Dressrosa? Hình như tôi từng nghe hắn nhắc đến nơi này. Đó là "xứ Bò tót", vùng đất nổi tiếng với tơ lụa và những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Tôi nhớ, Crocodile từng không ít lần đề cập đến việc bị một kẻ ở Dressrosa mời chào hợp tác, nhưng lần nào hắn cũng nhăn mặt từ chối, chẳng buồn che giấu sự khinh miệt.
Người cầm quyền ở đó chính là Donquixote Doflamingo, vốn là một tên hải tặc máu mặt, cũng từng được xếp vào hàng Thất Vũ Hải như Crocodile. Hai kẻ, một thì bị Mũ Rơm đánh bại, sau đó trốn thoát khỏi nhà ngục Impel Down; kẻ còn lại thì vẫn nhởn nhơ tung hoành, chưa ai đủ sức động đến.
Cùng là hải tặc chung hàng Thất Vũ Hải với nhau, thì chắc chắn phải xấu xa giống nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu sâu về thế giới đen tối mà hắn dính líu, nhưng ít nhất, qua lời kể hiếm hoi, tôi biết cả hai đều là loại người nhúng chàm như nhau, từ buôn bán những thứ không nên buôn bán, dính líu đến đủ loại lùm xùm chính trị, mưu mô xảo quyệt chẳng kém gì nhau.
Đó là những thông tin ít ỏi tôi biết về Doflamingo, ấy thế mà hôm nay, tôi lại nghe được một mẩu chuyện chẳng ai ngờ tới, đó là gã hồng hạc đê tiện kia vậy mà lại âm thầm nuôi một bóng hồng bên cạnh, không chỉ vậy còn cưng chiều tìm cún cưng về dỗ dành cô nàng đó.
Tôi thoáng ngẩn người.
Không ngờ kẻ máu lạnh như Doflamingo lại chịu làm một việc tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại chan chứa sự quan tâm như thế.
Nghĩ đến đó, khóe môi tôi bất giác nhếch nhẹ, thì ra, ngay cả loại người xấu xa đến tận cùng cũng vẫn biết cách làm một vài chuyện dịu dàng. Nhưng rồi tôi lập tức tự cười nhạt với chính mình. Dịu dàng ư? Liệu có thật sự là thế, hay cũng chỉ là một chiêu trò để trói buộc một người con gái nào đó, như cách gã ta từng giăng bẫy với bao kẻ khác?
Tôi đoán, cô gái ấy chưa chắc đã tự nguyện ở lại bên cạnh Doflamingo. Có lẽ, nhất định là gã đã giở những thủ đoạn đê hèn, như mọi kẻ thống trị độc tài vẫn thường làm.
Giống như cách tên đàn ông xảo quyệt này đối xử với tôi.
Nhưng... cũng không hoàn toàn giống.
Bởi tôi cảm thấy trong từng lời Crocodile nói ra, Doflamingo thực sự dành cảm xúc đặc biệt cho cô gái kia, nhưng Crocodile lại khác, hắn chỉ xem tôi là tình nhân, một món đồ chơi lúc cần thì giữ lại, lúc chán thì vứt đi, chẳng bao giờ đủ tư cách để hắn nâng niu dịu dàng.
Sự khác biệt ấy khiến lồng ngực tôi thắt lại, nặng nề như có tảng đá đè xuống. Đáng lẽ tôi nên tự thương xót cho mình, nên thấy nhục nhã, nên oán hận vì bị đem so với những con cờ trong tay hắn. Nhưng thật buồn cười, ngày qua ngày, tôi dần chai lì cảm xúc, tựa như cơ thể đã quen với vết thương âm ỉ, không còn cảm thấy đau nữa.
Giữa cái thời đại hỗn tạp, mục ruỗng và đầy phân biệt này, một kẻ có thừa cái ăn, cái mặc, lại còn được sống trong nhung lụa như tôi vốn không có quyền than thở.
Chẳng phải đã có biết bao người ngoài kia còn khổ cực hơn tôi gấp trăm lần hay sao?
Thế nên, thay vì day dứt, tôi chọn cách im lặng.
...
Tôi đã quá quen với cảnh tượng khách khứa ra vào quán bar như dòng người vô tận, có khách từ xa đến, cũng có khách quen nhiều lần đến. Bọn họ có thể là hải tặc, thương nhân, hay một tay buôn lậu nào đó. Nhưng vào ba tháng trước, quán bar đã tiếp đón một vị khách đặc biệt với tôi.
Anh ta ngồi xuống bàn gần quầy, động tác ung dung nhưng ánh mắt lại sáng quắc, như thể đang tìm kiếm thứ gì. Khách hôm nay tương đối đông, tôi bèn ra đứng trông quầy tiếp, tôi cầm bình rượu, rót vào ly thủy tinh rồi đặt xuống trước mặt anh ta.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, anh ta liền trở nên vui mừng, lập tức nắm lấy tay tôi, hớn hở nói:
- Zinny, là em!
Tôi thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố giữ giọng dửng dưng như mọi khi.
- Tôi với ngài có quen biết nhau à?
Anh ta khẽ bật cười, nụ cười như vừa tìm được kho báu mà bản thân đã đánh mất từ lâu.
- Em không nhớ tôi sao? Tôi là Kael Veyron, tôi đã tìm em suốt năm năm nay. Khi nghe thuộc hạ nói bà chủ quán bar ở nơi này là một đại mỹ nhân, nghe bọn họ miêu tả đến hình xăm trên vai trái của em, tôi cũng bán tín bán nghi. Song cũng quyết định đến một phen, không ngờ thực sự gặp lại em. Zinny, khi đó không nhờ em cứu giúp, chắc bây giờ tôi đã trôi dạt nơi phương trời nào rồi! Em là ân nhân của tôi, tôi thật lòng muốn gặp lại em!
Kael Veyron...
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông trước mặt, ký ức năm năm trước chậm rãi hiện về. Khi ấy, tôi chỉ định lần mò vào căn cứ của một băng thổ phỉ khét tiếng, hy vọng moi được chút thông tin đem bán kiếm tiền. Nhưng chẳng ngờ, tôi lại bắt gặp một chàng trai bị khôi ngô đang bị trói chặt tay chân, miệng bị nhét giẻ, ánh mắt uất nghẹn mà bất lực. Rồi tôi lại nghe loáng thoáng vài tên canh gác nói về việc đòi tiền chuộc từ gia tộc Veyron.
Vốn dĩ tôi định quay lưng đi, bởi kẻ như tôi, không quyền không thế, chạm vào những trò bẩn thỉu của bọn này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng khi ánh mắt đau đớn của anh ta lướt qua, khẩn cầu mà kiên cường, tôi lại thấy tim mình như bị níu chặt.
Đêm đó, tôi bày mưu bỏ thuốc mê vào rượu của bọn canh gác, chờ khi chúng gục xuống thì lén cắt dây trói cho anh ta. Chúng tôi vội vàng cướp một con ngựa, lao đi giữa màn đêm mịt mùng, tiếng vó ngựa như đang hòa cùng tiếng tim đập dồn dập trong ngực chúng tôi.
Nhưng định mệnh nào có để chúng tôi đi dễ dàng như thế. Chỉ sau một khúc quanh, tiếng hò hét đuổi bắt đã vang rền phía sau. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục chạy cùng nhau, cả hai chắc chắn sẽ bị bắt lại.
Tôi kéo cương, mắt nhìn thẳng vào gương mặt hốt hoảng của chàng trai kia.
- Cứ tiếp tục chạy theo hướng Đông, nơi đó là cảng biển, anh hãy lên con thuyền màu xanh lam, thuyền đó sẽ đi ngang biển Bắc! Mau lên! Đừng quay đầu lại!
Anh ta sững sờ, vội lắc đầu, nhưng tôi không để anh kịp phản đối, lập tức vung roi quất mạnh vào mông ngựa, để nó lao vụt đi, như một cơn gió mang anh ta thoát khỏi vòng vây.
Sau khi anh ta chạy đi, tôi xoay người lại, rút con dao nhỏ giấu trong tay áo, đứng chắn giữa màn đêm với đám người đang xông tới.
Tôi đã nghĩ mình sẽ chết trong đêm đó.
Nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn sống sót, tuy ký ức đã phai mờ, song ánh mắt của chàng trai ấy vẫn còn khiến tôi ấn tượng.
Tôi nặn ra một nụ cười nhạt.
- Chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, chúng ta còn sống là tốt rồi.
Anh ta nắm lấy tay tôi, bịn rịn nói:
- Nếu không có em, tôi đã chết trên sa mạc hôm đó. Tôi đã luôn tìm em, Zinny... anh đã tìm em lâu lắm rồi, em có bằng lòng...
Tim tôi bất giác đập loạn nhịp, thế nhưng, lý trí lạnh lùng lập tức siết chặt lấy tôi, tôi vội rút tay về. Tôi biết rõ trong góc khuất của quán, ánh mắt thuộc hạ Crocodile đang dán chặt lên từng cử động của tôi. Tôi không được phép tỏ ra quen biết, càng không được phép mềm lòng.
- Chắc anh hiểu nhầm rồi. - Tôi bình tĩnh cắt ngang lời anh ta, rót thêm rượu vào ly cho anh ta. - Tôi cứu anh chỉ là tiện tay mà thôi, anh đừng tỏ vẻ áy náy khi đã bỏ mặc tôi. Huống hồ suốt năm năm qua, tôi đã gặp không biết bao nhiêu người, cũng không phải chưa từng tiện tay cứu ai, muốn nhớ hết bọn họ chắc đầu tôi nổ tung mất.
- Em không muốn trả ơn cũng được, nhưng tôi đã nghe bọn họ bảo, hiện tại em vẫn còn độc thân, Zinny, tôi muốn cưới em, tôi sẽ sẵn sàng chờ cho đến khi em bằng lòng gả cho tôi.
Tôi mím môi, siết chặt chiếc khăn lau ly trong tay. Bên ngoài, tôi vẫn là bà chủ quán bar lạnh nhạt và ngạo nghễ. Có trời mới biết, khi nghe thấy anh ta muốn lấy tôi, tôi đã có chút rung động.
Trong một giây ngắn ngủi lướt qua, tôi đã có suy nghĩ muốn lợi dụng anh ta để thoát khỏi Crocodile. Nhưng anh ta là ai? Cùng lắm chỉ là một thiếu gia con nhà buôn, làm sao đủ khả năng cứu vớt tôi đây?
Hình ảnh Crocodile lại hiện lên, với nụ cười khinh miệt và đôi mắt sắc bén, như con dao lạnh lẽo kề ngay cổ tôi. Tôi không được phép quên mình đang là ai. Và cũng không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Sau một đêm triền miên, tôi tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời đi từ lâu, tôi khoác áo ngủ vào, chậm rãi bước ra khỏi phòng...
Mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tôi men theo hành lang rồi dừng lại trước cánh cửa khép hờ. Bên trong, Crocodile ngồi thụp sau bàn làm việc phủ đầy tài liệu, dáng người to lớn chìm trong quầng sáng lờ mờ.
- Lại từ chối? - Giọng hắn nặng nề.
Tên thuộc hạ quỳ rạp trên sàn, mồ hôi lấm tấm rơi xuống từng giọt.
- Dạ... gia tộc Veyron vẫn giữ nguyên lập trường, thưa Sir. Họ không hợp tác với bất cứ thế lực buôn vũ khí nào.
Tôi thấy bàn tay Crocodile siết chặt chiếc ly.
- Rắc!
Thủy tinh vỡ nát, những mảnh thủy tinh găm vào da, máu tươi rịn ra mà hắn chẳng buồn quan tâm.
Hắn nghiến răng, giọng gằn lại, u ám đến mức cả căn phòng như đông cứng.
- Ta đã từ ép giá, nâng giá, rồi đe dọa cho đến đưa ra hứa hẹn bảo hộ. Vậy mà bọn chúng vẫn chẳng mảy may lay động. - Hắn trừng mắt, vẻ mặt đầy âm u: - Đám thương nhân chết tiệt!
Không một ai dám thở mạnh, mà Crocodile cũng rơi vào trầm mặc, điếu xì gà kẹp giữa ngón tay tỏa khói đặc quánh, cuộn thành từng vòng, rồi tan biến trong không khí.
Tôi đứng lặng ngoài cửa, tim khẽ run lên, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Crocodile bế tắc đến thế. Gia tộc Veyron, nhà máy luyện hợp kim của họ rõ ràng là cục xương khó nhằn hắn không thể nuốt trôi.
Khoan đã, gia tộc Veyron...
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi sững người, trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt của Kael, chính là Kael Veyron. Người đàn ông chỉ mới buổi chiều nay đã tìm đến quán bar, sau đó thẳng thắn cầu hôn tôi ấy...
Hóa ra, gia tộc mà Crocodile khao khát hợp tác bấy lâu nay, lại chính là nhà của Kael. Trùng hợp đến mức như có một bàn tay vô hình đang đẩy tôi về phía trước.
Tôi khẽ siết chặt bàn tay mình, tôi đoán không lầm, người có thể lay động được gia tộc ấy, chính là tôi. Và cũng chỉ bằng cách này, tôi mới có cơ hội mặc cả với hắn, tôi có thể đòi được thuốc giải, tôi sẽ có được tự do, và một con đường thoát thân khỏi những tháng ngày bị kìm hãm đầy ngột ngạt.
Ba tháng.
Tôi đã có vô số lần nằm mơ, trong mơ tôi thấy Crocodile bình thản đặt viên thuốc giải xuống bàn, và tôi đã có thể tìm được sự tự do mà mình luôn mong mỏi. Và rồi tôi đã mơ thấy Kael, con đường sống duy nhất của tôi vào lúc này.
Nếu Crocodile muốn có nhà máy ấy, Kael chính là cánh cửa duy nhất. Và nếu tôi muốn có thuốc giải, tôi phải dùng chính cánh cửa đó để mặc cả. Tôi biết đây là một canh bạc, có điều hoặc là tôi đánh cược, hoặc là tôi chết dần chết mòn trong tay hắn. Nhưng cơ hội đã đến, tôi ngại gì không dám thử?
Đêm thứ chín mươi mốt.
Tôi gõ cửa, bước vào căn phòng chìm trong khói thuốc. Crocodile ngồi đó, tựa người vào ghế bành, một tay xoay ly rượu, ánh mắt lơ đãng như đang quan sát xem tôi lại sắp giở trò gì.
- Crocodile, tôi có cách để ông hợp tác được với nhà máy đó.
Hắn ngẩng lên, mắt ánh lên một tia hứng thú, vẫn dáng điệu ung dung ấy, hắn khẽ xoay ly rượu trong tay, ra hiệu cho tôi nói tiếp.
Tôi hít sâu một hơi, xoè tay ra đặt điều kiện:
- Tôi muốn thuốc giải. Đổi lại, tôi sẽ mang về cho ông một lời đồng ý từ chính miệng chủ nhân nhà máy.
- Ồ? - Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên.
Tôi bình thản tiếp lời, như thể đã chuẩn bị sẵn kịch bản:
- Tôi biết vũ khí của ông đang gặp vấn đề về chất lượng. Hợp kim không đủ thuần, mà phải phụ thuộc vào nguồn hàng trung gian, chi phí và rủi ro đều quá lớn. Nhà máy của Veyron thì khác, họ có mỏ quặng riêng, sản lượng ổn định, chất lượng không ai sánh bằng. Nếu đó chỉ là một thương nhân tầm thường, ông đã ép họ khuất phục từ lâu rồi. Nhưng gia tộc ấy lại có hiềm khích với hải tặc buôn vũ khí, do đó đến tận bây giờ ông vẫn không đàm phán thành công, và tôi có thể giúp ông thực hiện được thương vụ này.
Crocodile gác tay lên thành ghế, đôi mắt sắc lạnh híp lại, nhìn tôi thật sâu.
- Em định làm gì?
- Ông có từng nghe về người thừa kế của gia tộc ấy, cậu chủ Kael Veyron không? - Tôi đáp: - Năm năm trước, tôi từng cứu mạng anh ta. Giờ đây, anh ta muốn cưới tôi. Nếu ông cho tôi thuốc giải, tôi sẽ dùng chính mối hôn sự này để khiến gia tộc Veyron mở cửa hợp tác.
Một thoáng lặng im.
Rồi hắn khẽ cười, giọng trầm thấp, mang theo chút chế giễu:
- Em đang đòi tự do sao?
Tôi không chớp mắt, chỉ đáp:
- Tôi cần thuốc giải.
- Còn thằng nhóc kia? Em yêu nó sao?
Tôi mím môi. Một thoáng chần chừ. Rồi khẽ thở ra:
- Tôi... có cảm tình với anh ta.
- Ha ha ha—
Crocodile ôm mặt, tiếng cười bật ra dữ dội, từng tràng từng tràng dội thẳng vào ngực tôi như búa nện, vừa lạnh lùng vừa chế giễu.
- Gần 46 năm sống trên đời, lần đầu tiên ta phải nghe một người phụ nữ thay mình bày kế. Zin ơi Zin à, em nói xem, ta nên cảm tạ em thế nào cho đủ đây?
Tôi hít sâu, giữ giọng bình tĩnh:
- Tôi không cần ông cảm tạ. Chỉ cần đưa thuốc giải cho tôi, tìm người kế nhiệm, sau đó tôi sẽ bàn giao quán bar, rồi biến mất khỏi cuộc sống của ông vĩnh viễn.
Đôi mắt hắn thoáng nheo lại.
- Em đang ép buộc ta?
- Không. Đây là một cuộc trao đổi sòng phẳng, có lợi cho cả hai.
- Có lợi cho em thì đúng hơn. - Hắn gằn từng chữ, rồi đứng dậy.
Bóng hắn đổ xuống, từng chút một nuốt trọn ánh sáng trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, không né tránh, đối diện thẳng với ánh mắt lạnh băng ấy.
- Vì muốn thoát khỏi ta, em chọn dựa vào một gã đàn ông khác. Em coi thường Crocodile này đến thế sao Zinny? Em nghĩ ta bất lực, phải để người phụ nữ của mình ra mặt giải quyết ư? Những điều em gọi là "kế hoạch", ta đã nghĩ đến từ lâu, thậm chí còn nhiều hơn em tưởng. Đừng mơ tưởng rằng chỉ cần một mối hôn sự là xong. Em vẫn chưa hiểu rõ về Crocodile của em rồi, nói cho em biết, thứ ta muốn không đơn thuần chỉ gói gọn ở việc hợp tác, mà là cả cái nhà máy, cả mỏ quặng. Ta-muốn-toàn-bộ!
Hơi thở hắn nóng rát,rồi hắn vươn tay bất ngờ bóp chặt cằm tôi. Cơn giận bị nén lại trong giọng nói như dao cứa:
- Ta đâu có mù để không nhìn ra tên nhóc đó mê em. Con đường dễ dàng như thế, ta thừa sức đi. Nhưng ta đã để yên, không nỡ đưa em ra đầu ngọn sóng, để em sống an nhiên suốt mấy tháng qua. Em nghĩ đó là vì sao hả, Zinny?
Tôi đau đớn hất tay hắn ra, hận không thể vung tay tát vào mặt tên đàn ông khốn kiếp này.
- Ông không nỡ để tôi đi là vì ông chưa tìm được cơ thể nào hợp với ông, để ông chơi sướng chứ gì?
Tôi cười lạnh, ánh mắt như phủ một tầng sương, trái tim tưởng như ngủ yên đột nhiên dậy sóng, từng đợt nối tiếp nhau không ngừng vỗ vào cõi lòng vốn đã trống rỗng từ lâu, mang lại một cảm giác âm ỉ không nói nên lời.
Crocodile nhíu chặt mày, sự âm u trong phòng không để tôi được nhìn rõ vẻ mặt của hắn lúc này, nước mắt tôi lăn dài, lần đầu tiên, tôi thực sự tháo bỏ lớp mặt nạ, đau đớn khóc nấc lên trước mặt hắn.
Bàn tay đang ghì chặt cằm tôi dần nới lỏng.
Tôi trượt xuống, ngồi bệt trên nền gạch lạnh buốt. Cái lạnh ấy lan ra khắp người, khiến hai chân run rẩy. Tôi ôm mặt, tiếng khóc vỡ òa, nghẹn đắng.
- Ông là đồ bệnh hoạn, là một kẻ biến thái! Đường đường là trùm thế giới ngầm mà lại đi bắt nạt một kẻ yếu thế hơn mình gấp trăm lần. Ông không thấy nhục nhã sao? Riêng tôi thì tôi thấy xấu hổ thay ông! Chó mèo còn biết tránh xa người không muốn gần nó. Vậy mà ông thì sao? Ông cố chấp giữ tôi lại để làm gì? Hay ông mắc bệnh tự luyến, phải khiến tôi yêu ông rồi mới cam lòng buông tay?
Tôi gào lên, tiếng đập nắm tay xuống nền gạch vang vọng, nước mắt lăn dài, nhỏ ướt đôi bàn tay run rẩy.
- Ông có biết vì sao tôi lựa chọn hy sinh chính mình, chấp nhận cưới một người mà tôi không hề yêu không? Đó là bởi vì ở cạnh ông, tôi chưa từng thấy một ngày nào vui vẻ! Ông có tiền, có quyền, có sức mạnh thì đã sao? Tôi đây cóc cần! Tôi khinh thường tất cả! Tôi cảm thấy buồn nôn với ông, Crocodile! Tôi buồn nôn với tất cả mọi thứ thuộc về ông!
Tôi nghiến răng, trừng mắt với hắn:
- Crocodile, ông muốn giam tôi cả đời sao? Đừng mơ, rồi sớm muộn có một ngày, tôi sẽ bị ông giày vò đến chết, tôi sẽ chết trước cả ông, ông có giỏi thì cứ tiếp tục giữ tôi lại, xác thịt tôi sẽ tan rã trước mặt ông, ông cũng sẽ mãi mãi không thể nào giữ được—
- Im miệng!
Tiếng quát của hắn dội thẳng vào ngực tôi. Hắn lao đến, ghì chặt hai tay tôi xuống sàn. Trong cơn tuyệt vọng, tôi cúi xuống, cắn mạnh vào tay hắn.
Mùi máu tanh bùng lên nơi đầu lưỡi. Tôi cắn đến rách cả da thịt, máu chảy hòa vào nước mắt rơi trên nền gạch lạnh lẽo. Hắn khẽ rít lên, nhưng không hề giật tay ra, mặc cho tôi cắn đến cùng.
Rồi bất chợt, hắn buông tôi ra, bóng dáng hắn cao lớn, đứng thẳng nhìn xuống tôi từ trên cao. Trong thoáng chốc, tôi lại thấy nơi đôi mắt hắn ẩn một nỗi cô đơn khó gọi tên.
- Thuốc giải em muốn... ta không có.
Tôi sững người, rồi bật cười như kẻ điên. Kẻ đã hạ độc tôi, nay lại nói không có thuốc giải, chẳng khác nào một thầy thuốc lạnh lùng bảo bệnh nhân rằng: "Hết thuốc chữa rồi, chỉ có thể chờ chết."
- Tôi hận ông! - Tôi gào lên, giọng vỡ òa trong cơn tuyệt vọng.
- Zin! - Hắn gọi tên tôi, bàn tay to bè xoa mạnh trán, như đang đè nén một cơn bực dọc. Hắn ngừng lại thật lâu, rồi mới nói chậm rãi:
- Độc trong người em... không phải mãn tính. Em không cần thuốc giải.
Tôi tròn mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
- Ý ông là... từ trước đến nay, những viên "thuốc giải" vào mỗi đêm 15 hằng tháng đều là giả sao?
Hắn im lặng.
Cái im lặng ấy chính là lời thừa nhận.
Từng mảnh ký ức chồng chất trong đầu tôi, lúc này tôi mới phát giác ra, trước những lúc cơn đau tái phát, hắn đều cho tôi uống một viên thuốc, tôi vốn nghĩ là do hắn muốn tăng thêm hiệu suất dày vò mình, hóa ra không phải, hóa ra tôi không hề bị trúng độc gì cả, cũng chẳng cần thuốc giải. Đáng thương tôi, khôn ba năm dại một giờ, chuyện đơn giản như vậy mà nhìn không ra.
Tôi cười chua chát, nước mắt ràn rụa, mấy năm khôn khéo, đến cuối cùng vẫn ngu dại trong tay hắn. Tôi ngoan ngoãn tìm đến hắn, khúm núm như một con chó trung thành chỉ để đổi lấy những viên thuốc giả.
Crocodile quỳ một gối xuống, ôm lấy tôi vào lòng, tôi ra sức đấm vào lồng ngực hắn, vừa đấm vừa gào thét, giọng run rẩy nghẹn ngào:
- Đồ khốn nạn!
Rồi có một ngày tôi sẽ giết chết ông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com