Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dancing in the dark-nsis

Tag: #he #1×1 #femisa #nsis #tiểuthư×haafucận

Alexis Ness: hầu cận.

Isagi Yoichi: tiểu thư

Bài hát: Dancing in the dark(Soobin)
______

Alexis là thanh mai trúc mã, là hầu cận, là người mà Isagi yêu.

Cậu nuông chiều em, yêu em, Alexis yêu cách mà Isagi sống, yêu mái tóc khuôn mặt em, yêu đôi môi đỏ mọng chúm chím, yêu nụ cười, yêu đôi mắt sắc xanh đại dương, và yêu cách em bên cạnh cậu.

Isagi cũng vậy, em yêu cậu, yêu cách cậu nuông chiều em, yêu cách cậu yêu em, yêu ánh mắt, yêu lời nói, yêu từng cử chỉ, yêu khuôn mặt ửng hồng khi bị trêu chọc, và yêu cái cách cậu chưa bao giờ bỏ em một mình.

Isagi Yoichi yêu Alexis Ness bằng cả trái tim lẫn nhịp thở.

Alexis Ness yêu Isagi Yoichi bằng cả thể xác lẫn linh hồn.

Họ yêu nhau nhưng đáng tiếc bố mẹ Isagi không biết điều đó, ông Issei và bà Iyo yêu đứa con gái của mình, họ sợ rằng con bé sẽ gặp phải chuyện không nên, và họ đã tự quyết định.

Họ đã sắp đặt một cuộc hôn nhân mà em không muốn.

...

Đêm dạ hội.

Isagi mặc một bộ đầm màu trắng ngọc, mái tóc xanh sẫm được thắt lại thành một bím tóc dày, đôi tay ngọc ngà được một chiếc găng tay trắng mỏng bao bọc.

Em vẫn vậy, vẫn lộng lẫy xinh đẹp như đoá hoa nhỏ.

Alexis dựa người vào thành cột, ánh mắt luôn đặt trên người Isagi. Cậu là gã làm vườn tham lam ích kỷ còn em là bông hoa hồng xinh đẹp sống trong lồng kính. Cậu muốn cướp lấy bông hoa và giấu đi chỉ cho riêng mình cậu.

Chợt đôi tay nhỏ bé của Isagi bọc lấy bàn tay thô ráp của Alexis, em kéo anh rời khỏi nơi này, kéo anh khỏi thế giới của họ và đến thế giới riêng của hai người.

"Tiểu thư-?"

"Yoichi." Isagi quay đầu lại nói.

"Tiểu thư..yoi..chi."

"Yoichi." Isagi bĩu môi, đôi mày thanh tú cau lại.

"Yoichi..." Alexis cuối cùng cũng phải đầu hàng, cậu không thể không nuông chiều cô nàng.

Cứ phiêu du rong chơi một đời, yah.

Nắm đôi tay em không thể rời, và.

Những chuyện buồn cứ để vậy thôi.

Cuối cùng Isagi cũng cười, em kéo Alexis vào giữa một khu rừng, hàng cây quây quanh tạo thành một hình tròn rộng lớn, một sân khấu dành riêng cho em và cậu.

Alexis có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tự hào của bạn nhỏ, Isagi cong môi nói.

"Em mới tìm thấy gần đây đó, sao nào?"

"Tuyệt đấy Yoichi ngốc nghếch."

"Tất nhiên rồi Alexis khờ khạo ạ."

Cả hai nhìn nhau bật cười.

Alexis đặt tay trái lên ngực, nhắm mắt cúi người, tay phải đưa ra, một lời mời mà cậu luôn muốn mời.

"Thưa nàng tiểu thư thân mến của tôi, liệu tên hầu cận hèn mọn này có thể mời em nhảy một điệu chứ?"

Isagi cười tươi đặt tay lên tay cậu, đôi mắt trong veo mang theo tình yêu ngọt ngào.

"Tất nhiên rồi thưa chàng hầu cận kiêu kỳ, em sao có thể từ chối được chứ?"

Dưới ánh trăng sáng, có hai kẻ có tình khiêu vũ với nhau.

Họ không cùng một thế giới. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản họ, không gì có thể. Họ vẫn cứ yêu nhau yêu theo từng giây một.

Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng, lúc mưa.

Từng là hai trái tim, hai thế giới khác nhau, ooh-ooh-ooh-ooh

Vẫn yêu nhau thêm từng ngày, vẫn đam mê theo từng giây.

Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ.

Isagi nhảy cùng Alexis trong bóng đêm, khiêu vũ dưới hàng ngàn vì sao.

Mình cùng nhau dancing in the dark, dark, dark.

Dancing in the dark, dark, dark.

Một cơn mưa rào hạ xuống, như đang khóc vì tình yêu của họ.

Ngoài trời mưa đang giông tố, căn phòng lặng không tiếng gió.

Alexis đỡ lấy Isagi, nhắm mắt và xoay nhẹ.

Anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay.

Trong đôi mắt của cậu và em chỉ có bóng dáng của nhau. Dù cho thân phận họ khác biệt, dù cho bóng tối có tối tăm. Họ chỉ cần có nhau là đủ.

Mình cùng nhau dancing in the dark, dark, dark.

Dancing in the dark, dark, dark.

Dù ngày sau khốn khó hay phồn hoa, chỉ cần hai ta không rời xa.

Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảnh khắc.

Ah, dancing in the dark.

"Alexis này, anh đã có bao giờ hết yêu em chưa?" Isagi dựa đầu vào bờ vai vững chắc của cậu, rũ mắt.

"Chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ."

Cứ phiêu du rong chơi một đời, yah.

Nắm đôi tay em không thể rời, và

Những chuyện buồn cứ để vậy thôi

Đừng nói, "Anh không yêu em nữa rồi".

Isagi bật cười, em nắm lấy tay Alexis, mười ngón tay đan vào nhau, em trao cậu một nụ hôn nhẹ.

Ở trong bóng tối.

Không có khoảng cách địa vị, không một câu nói sến rện.

Chỉ có hai hơi thở, hai nhịp đập và hai ánh mắt.

Isagi Yoichi lúc này không phải cô tiểu thư cao quý.

Alexis Ness lúc này không phải cậu hầu cận chỉ mỉm cười.

Hai người là một cặp tình nhân không hơn không kém.

Chỉ vậy là đủ.


Sáng hôm sau, cả biệt phủ nhà Isagi liền bùng nổ, cô tiểu thư nhỏ đã bỏ trốn, không một lá thư để lại, không một câu chào.

Alexis cũng bị đuổi việc, lý do là vì đã để tiểu thư nhỏ bỏ đi.





Hai năm sau.

Ở một vùng ngoại ô cách xa thành thị, Alexis xách một giỏ tre bước vào một tiệm sách nhỏ.

Và có một bóng người nhào đến ôm cậu. Chào cậu chở về.

Là Isagi, em không còn mặc những bộ cánh Lộng lẫy, chỉ còn những bộ đồ đơn sơ và một chiếc tạp dề quấn quanh eo.

Không ai biết họ.

Không ai biết họ từng đứng hai đầu thế giới.

---
"Anh Alexis."

Isagi chống cằm trên bàn quầy, nhìn Alexis pha trà.

"Sao có thể gọi 'anh' chứ, tôi là hầu cận đấy thưa cô tiểu thư ngốc nghếch."

"Người hầu nào mà được tiểu thư hôn mỗi sáng vậy?"

Cạch.

Chiếc ly suýt rơi khỏi tay của Alexis.

Isagi bật cười, đôi chân nhỏ đung đưa như con mèo con nghịch ngợm.

Em tiến lại gần, vòng tay ôm lưng Alexis từ phía sau, gục đầu lên vai anh:

"Em từng nghĩ mình không có quyền chọn yêu ai."

"Và em nghĩ anh cũng thế."

"Nhưng giờ em không cần ánh sáng, Alexis ạ."

"Em chỉ cần một chỗ... có anh."

Ngày đó anh cứ mông lung một điều là

Rằng có không em yêu anh thật nhiều, và

Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây

Cảm ơn em đã không lung lay

Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng, lúc mưa

Từng là hai trái tim, hai thế giới khác nhau, ooh-ooh-ooh-ooh

Vẫn yêu nhau thêm từng ngày, vẫn đam mê theo từng giây

Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi

---

Vào những ngày trời mưa, Ness đặt tay lên cổ tay Isagi, lồng hai ngón tay vào nhau và giữ chặt.

Không nói.

Không cần phép tắc.

Chỉ cần là cậu.

Chỉ cần là người ấy.

Dù ngày sau khốn khó hay phồn hoa (phồn hoa),

Chỉ cần hai ta không rời xa (chẳng rời xa)

Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảnh khắc.

---

Một ngày kia, khách ghé tiệm hỏi:

"Hai người là gì của nhau vậy?"

Ness mỉm cười.

Isagi quay lại, đứng sau quầy, ngẩng đầu đáp tỉnh bơ:

"Người hầu và chủ nhân."

"...cưới rồi."

---

[𝐄𝐍𝐃]

Câu chuyện của họ không có đèn chùm pha lê.

Không váy cưới lộng lẫy.

Chỉ có một mái hiên cũ.

Và một trái tim từng khiêu vũ trong bóng tối... giờ đã tìm được tay để nắm suốt đời.

_________

Tác giả: kẹo sữa.

Tôi sẽ không nói là tôi thiên vị Ness đâu, huhu muốn cho hai người có con cơ nhưng lười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com