Vô tình-Seis.
Tag: #idol×fan #oe #đơnphương #1×1
Itoshi Sae: idol jpop.
Isagi Yoichi:fanboy.
Bài hát: vô tình(xesi)
______
Tokyo Demo- đêm công diễn cuối.
Isagi cầm bảng LED nhìn lên sân khấu, đôi mắt màu xanh đại dương như cuồn cuộn sóng biển.
Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Itoshi Sae, Isagi không nhịn được nỗi đau lòng.
Cậu yêu anh, yêu mái tóc đỏ rượu vang, yêu đôi mắt xanh lam, yêu tính cách, yêu giọng hát của anh và yêu cả sự im lặng của anh mang theo.
Cậu không yêu 'idol jpop Itoshi' cậu yêu Itoshi Sae, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ mùa đông năm ấy.
Isagi vẫn nhớ rõ.
Đêm hôm ấy, tuyết rơi đầy nền đất, giữa hàng trăm người qua lại, đôi mắt cậu vô tình va phải anh.
Itoshi lúc ấy cũng chỉ là cậu thiếu niên 16 tuổi, anh ngồi đấy, ôm cây đàn guitar rẻ tiền, cất giọng hát trầm ấm non nớt. Đôi mắt xanh rũ xuống, mái tóc đỏ rượu vang bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, đầu mũi anh ửng đỏ vì lạnh. Cậu ở nơi cuối đường và anh ở đầu còn lại, anh song song với cậu.
Khi ấy, đã có một thứ bất chợt đã nảy mầm trong trái tim cậu.
Năm mười bốn tuổi, cậu thiếu niên nhỏ biết rung động là gì.
Sau lần gặp vô tình ấy, tối nào Isagi cũng sẽ đến chỗ cũ, cho dù tuyết hay mưa, cho dù anh chưa bao giờ nhìn cậu.
Anh cứ đàn và cậu cứ nhìn anh, anh đàn cả khi chẳng ai quan tâm đến anh, cậu vẫn cứ lắng nghe cho dù anh không biết đến cậu.
Ngược với dòng người. Cậu và anh đối mặt với nhau, anh hát, cậu nghe.
Không ánh mắt, không giao tiếp, không quen biết.
Chỉ có hai nhịp tim, giao nhau trong những giai điệu mơ hồ.
Có nhiều lúc cậu vô tình bắt gặp anh.
Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh.
Nhưng anh lại lướt qua cậu.
Anh vô tình đi rất nhanh.
Isagi ngồi lắng nghe Sae hát bất kể gì.
Trái tim rung động theo từng câu hát.
Đứng dưới những ánh đèn đường lập loè.
Lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh.
Isagi cầm chiếc máy ảnh nhỏ trên tay, lúc ấy Sae vô tình nhìn thẳng vào cậu.
Tôi thấy mình trong mắt anh.
Isagi đã bối rối, nhưng khi anh rời mắt trái tim cậu lại nhói đau.
Nhưng có lẽ anh không nhận ra.
Cậu gặp anh khi anh chỉ mới là kẻ hát rong, và khi anh đã sự nghiệp thành công cậu vẫn ở cạnh anh, vẫn như một linh hồn còn một chấp niệm dai dẳng.
Isagi vẫn ở đó, vẫn luôn là khán giả thầm lặng, không đứng hàng đầu, không chạy fansign, không tranh spotlight.
Cậu chỉ âm thầm gửi từng lá thư.
Cậu muốn đứng trước mặt anh, thổ lộ bản thân mình nhưng cậu không dám.
Tôi muốn nói anh nghe những tầm thường.
Của thế giới ở ngoài kia,
Anh có biết không?
Cậu sợ, sợ rằng cậu sẽ mất tất cả.
Tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ.
Mình không thể đi cùng nhau.
Sợ người vô tình.
Giữa hàng ngàn người hâm mộ, cậu vô tình bị đẩy xa khỏi anh, cậu do dự.
Vô tình lạc mất anh,
Giữa thênh thang do dự rối ren.
Liệu rằng anh có thể đưa tay kéo cậu khỏi cơn bão?
Anh có thể nắm tay em.
Để em không phải tìm anh nữa không?
Isagi đã luôn cố gắng, anh chỉ cần nhìn cậu, không cần một cái nắm tay hay một câu nói.
Sao anh vẫn chưa thấy em?
Đã cố gắng để mình giống như.
Em vô tình như thế thôi!
Năm ấy, cậu thiếu niên vô tình yêu lấy chàng trai nọ.
Em vô tình yêu lấy anh.
Mà sâu đậm như thế này?
Hậu trường.
Itoshi dựa vào chiếc ghế bành, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Chị quản lý cầm lá thư trên tay, khó mà nói thành lời.
"Anh Itoshi, đây là thư của cậu nhóc Isagi Yoichi kia ạ..."
Anh hé mờ mắt, vươn tay nhận lấy.
Lá thư ấy vẫn vậy, vẫn là màu trắng ngọc, vẫn là nét chữ ngay ngắn, vẫn vết lem ở mép trái, vẫn là mực đen.
Anh không đọc.
Anh chưa bao giờ đọc.
Tôi muốn nói anh nghe những tầm thường...
Của thế giới ở ngoài kia,
Anh có biết không?
Sae nhìn dòng tên người gửi, đôi tay mảnh khảnh miết nhẹ chữ,"Isagi Yoichi".
Ngày giải nghệ.
Các diễn đàn và fanpage cùng mấy kênh truyền thông bùng nổ tin tức.
Isagi nhìn thống báo giải nghệ của Sae im lặng.
Cậu viết một lá thư cuối cùng, để từ bỏ chín năm đơn phương. Bức thư cuối cùng sau năm năm gửi thư cho anh. Isagi không gửi lại, chỉ kẹp vào quyển nhật ký nhỏ của mình, giữ lại để lưu giữ, để tưởng nhớ.
Em vô tình như thế thôi!
Em vô tình yêu lấy anh...
Mà sâu đậm như thế này?
Sáu năm sau.
Isagi giờ đây là một giảng viên đại học, từ cậu thiếu niên nhỏ bé ấy Isagi đã trưởng thành hơn.
Cậu bước qua Tokyo Tower, không còn nhìn tấm banner nào treo tên "Itoshi Sae."
Cậu sống như người bình thường.
Nhưng tim cậu vẫn lưu giữ một thanh xuân màu xanh của màu mắt người năm đó.
Đã có một cậu sinh viên hỏi cậu.
"Thầy đã từng nhớ ai đó cả đời chưa ạ?"
Isagi chỉ cười nhẹ, một nụ cười như ánh đèn Tokyo.
"Có chứ, nhưng chỉ có mình thầy nhớ người ta thôi."
Căn hộ cao cấp, Tokyo.
Itoshi Sae,
Người đã rời khỏi giới showbiz, lui về sống ẩn hoàn toàn.
Anh dọn dẹp lại đống hợp đồng cũ, xoá bỏ sự mệt mỏi lâu ngày.
Chợt.
Một chiếc hộp nhỏ rơi ra từ tủ sách. Bên trong là những lá thư mà anh chưa đọc, tất cả đều là của một người. Isagi Yoichi.
Sae cầm lên lá thư đầu tiên, giấy đã ngả màu, vết mục có đôi chút nhoè.
Em muốn nói anh nghe những tầm thường.
Anh đã đọc
Lần đầu tiên anh đọc chúng sau mười một năm.
Rồi thở ra một tiếng khẽ.
"Ra là em đã từng ở đó, suốt cả thanh xuân..."
Hoá ra có một người yêu anh đến thế.
Nhưng anh đã vô tình.
---END---
____________
Tác giả: kẹo sữa.
Đụ má tui khóc rồi;-; thật ra tui định cho hai ảnh gặp lại nhau cơ mà lười quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com