Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BDD

Anh và em đã là bạn học từ ngày đầu tiên đi học. Chúng ta cùng bước vào lớp một với những đôi mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên, và những trò chơi trẻ con vô lo vô nghĩ. Anh ngồi ngay bàn đầu, em ngồi bàn cuối, nhưng cả hai lại có một sự kết nối đặc biệt, dù chỉ là những trò chuyện ngắn ngủi giữa giờ ra chơi.

Lúc đó, em chưa hiểu thế nào là tình cảm. Nhưng khi nhìn anh cười, khi thấy anh chạy tới giúp em khi em ngã, em đã có một cảm giác gì đó khó tả trong lòng. Anh luôn biết cách làm em cười mỗi khi em buồn. Mọi thứ thật đơn giản, không có gì phức tạp, chỉ là tình bạn trong sáng của những đứa trẻ.

Nhưng rồi, chúng ta lớn lên.

Cấp hai, chúng ta vẫn là bạn thân, vẫn ngồi cạnh nhau mỗi giờ học, vẫn trêu đùa nhau trong giờ thể dục, nhưng có một điều đã thay đổi. Anh không còn chỉ là bạn học của em, mà dần dần, em bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi anh gần bên. Mỗi khi anh nhìn em, em lại cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Nhưng anh lại như chưa bao giờ nhận ra, hay nếu có, thì anh cũng không bao giờ nói ra.

Em nghĩ, có lẽ đó chỉ là sự ngưỡng mộ một người bạn thân. Và anh cũng có thể nghĩ vậy.

Nhưng sau mỗi ánh mắt lén lút, mỗi lần vô tình chạm tay nhau, em nhận ra mình đã thích anh. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng day dứt. Nhưng rồi em lại tự hỏi, liệu anh có cảm nhận điều gì giống em không? Liệu anh có thích em hay không, hay anh chỉ coi em là một người bạn thân thiết, giống như những người bạn học khác?

Cấp ba, chúng ta tiếp tục ngồi cùng lớp, nhưng giờ đây sự im lặng giữa chúng ta ngày càng trở nên khó chịu. Anh vẫn hay nói đùa với em, vẫn quan tâm đến em như trước, nhưng mỗi khi em nhìn anh, lại không thể đọc được ánh mắt anh. Em vẫn giữ im lặng, và anh cũng vậy. Chúng ta đều sợ, sợ nếu một trong hai người nói ra, sẽ làm mất đi tình bạn này. Cả hai chỉ dám lén nhìn nhau, lén mỉm cười mỗi khi đối diện.

Mỗi lần anh đến gần, tim em lại đập thổn thức, nhưng em không dám nói. Còn anh, có lẽ cũng vậy, chỉ có thể mỉm cười, nhưng không thể thốt lên lời. Chúng ta cứ để mọi thứ trôi qua trong sự im lặng.

Cuối cùng cấp ba, chúng ta chia tay nhau, mỗi người một con đường. Em vào một thành phố khác học đại học, còn anh theo đuổi ước mơ của riêng mình. Dù chúng ta vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong những dịp đặc biệt, nhưng chưa bao giờ là những lần gặp gỡ thật sự. Cả hai đều không biết phải đối diện thế nào, và cả hai đều lặng lẽ tiếp tục cuộc sống của mình.

Nhưng rồi, năm năm sau, khi chúng ta đã trưởng thành, khi chúng ta đều đã có những câu chuyện riêng, một buổi họp lớp đã được tổ chức.

Ngày hôm đó, em đứng trước gương, tự hỏi liệu có nên đến không. Sau ngần ấy năm, anh giờ đã là người như thế nào? Liệu anh còn nhớ em không, hay anh đã quên từ lâu? Nhưng cuối cùng, em quyết định đi. Dù gì, đây cũng là cơ hội cuối cùng để gặp lại anh, để xem liệu có còn một tia hy vọng nào trong trái tim mình hay không.

Khi bước vào quán cà phê nơi buổi họp lớp được tổ chức, em cảm thấy tim mình đập mạnh. Những gương mặt thân quen, những tiếng cười vang lên, khiến em nhớ lại những năm tháng học trò. Và rồi, em nhìn thấy anh.

Anh vẫn đứng đó, bên nhóm bạn cũ, nụ cười tươi sáng như ngày nào. Thế nhưng, anh không nhìn thấy em ngay. Em đứng từ xa, tim đập rộn ràng, muốn chạy lại nhưng lại sợ hãi. Chúng ta đã xa nhau quá lâu, liệu anh có còn nhận ra em nữa không?

Nhưng rồi, anh quay lại, và ánh mắt anh chạm phải ánh mắt em.

Là anh. Là anh thật rồi.

Anh đứng dậy, bước về phía em với nụ cười ấm áp. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng em cảm nhận được sự quen thuộc trong từng bước đi của anh. Khi anh đứng trước mặt em, đôi mắt anh sáng lên như ngày nào.

– Em vẫn vậy, không thay đổi chút nào, – anh nói, và ánh mắt anh chợt trở nên dịu dàng hơn.

Em chỉ mỉm cười, không nói gì, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cả hai im lặng một lúc, rồi anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em.

– Anh… cũng không thay đổi. – Em không biết sao lại nói câu đó, chỉ là muốn phá tan cái không khí ngượng ngùng.

Cả hai đứa ngồi im lặng một lúc, như thể chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi sau đó, một ly rượu được đưa đến. Anh cầm lên, nhẹ nhàng nói:

– Lâu quá rồi, không gặp lại. Hôm nay, có thể coi là một dịp đặc biệt để nói những gì mình chưa từng nói.

Em nhìn anh, không biết nên nói gì, tim lại bắt đầu loạn nhịp.

– Anh nhớ em, – anh nói, giọng anh trầm và ấm. – Anh nhớ những lần chúng ta học cùng nhau, những lần anh giúp em làm bài, những lần chúng ta cùng chơi bóng, rồi lại cười đùa với nhau. Anh nhớ tất cả.

Em sững người. Anh… anh thật sự nhớ?

– Anh đã từng thích em, từ rất lâu rồi, nhưng anh không dám nói. Anh sợ, sợ mất đi tình bạn này, sợ nếu em không cảm nhận giống anh thì sẽ làm mọi thứ trở nên kỳ lạ. Anh luôn im lặng vì sợ… sợ em không đáp lại.

Em im lặng một lúc. Cảm giác như một gánh nặng trong lòng em bỗng chốc tan biến. Những năm tháng chờ đợi và dằn vặt bỗng chốc vụt tắt.

– Em cũng vậy, – em thở dài, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. – Em cũng thích anh từ lâu rồi. Nhưng em không dám nói, em sợ sẽ mất anh, mất đi người bạn duy nhất em có thể tin tưởng. Chúng ta cứ thế im lặng, cho đến khi mọi thứ trôi qua.

Anh nhìn em, trong đôi mắt anh giờ chỉ có sự thấu hiểu. Cả hai chúng ta đều im lặng, nhưng không ai cảm thấy lạc lõng nữa. Chúng ta đều biết, cuối cùng, mọi thứ cũng đã được nói ra.

Anh mỉm cười, nắm lấy tay em.

– Vậy thì, mình bắt đầu lại từ đây, được không?

Em gật đầu, nắm chặt tay anh. Không còn sợ hãi, không còn lo lắng. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, nhưng giờ đây, dù muộn màng, tình cảm này vẫn có thể bắt đầu lại. Và lần này, chúng ta sẽ không để nó tuột mất nữa.

Hạnh phúc đến muộn, nhưng cuối cùng cũng đến.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com