Hôm nay em đã gặp lại mối tình đơn phương của mình thời còn cặp sách.Cậu đến cửa hàng nhà em mua bánh.Cậu vẫn vậy à không cậu càng ngày càng đẹp trai má hồng ,mũi hồng mắt tròn cười xinh.Đúng là người em yêu mà .Quả thật lâu lắm rồi em mới gặp cậu.
-"Xin chào quý kh..ách"
-"Lựa giúp tôi ít bánh nhé"
Em đã giật mình trong vài giây rồi trả lời, có lẽ cậu không nhận ra mình,ừm cũng phải trước kia em chẳng có gì đặc biệt còn có thể gọi là mờ nhạt.Còn cậu trước kia ...cậu thật là người tốt bụng cậu luôm giúp em rất nhiều, cậu phụ em dọn vệ sinh lớp..lau bảng ,giúp em cầm những vật nặng trong cặp của cậu lúc nào cũng có băng cá nhân em cũng không biết tại sao cậu lúc nào cũng cẩn thận chưa thấy cậu bị thương bao giờ .
-"Của cậu đây ...Boseong"
Cậu không đáp lại chỉ cười rồi nhanh chóng rời đi.Có lẽ cậu không nhận ra em ,cậu bây giờ đã là một tuyển thủ nổi tiếng. Cậu làm sao...có thể .
Nhưng em không biết vì sao kể từ lần đầu cậu đến mua thì bây giờ hầu như ngày nào cậu cũng đến.
-"Của cậu đây"
-"Ngày mai hợp lớp cậu đến chứ"
-"Hể..."
-"Không phải sao ,tôi nhận được tin từ tuần trước rồi mà"
-"Kh..oan cậu nhận ra tôi à"
-"Đang nói gì thế ,cô bạn vụng về nhỏ bé"
-"Tôi còn tưởng cậu không nhận ra tôi nên mới.. "
-"Mai tôi cũng đến...nên rảnh thì tới nhé"
-"...."
Em không trả lời, em tính sẽ không đến đâu.Ở lớp em cũng chẳng thân với ai cũng không có đủ tự tin đến ..thôi cứ ở nhà vậy.Đúng ,hôm đó em không đến và cậu cũng không xuất hiện nữa. Cậu như bóc hơi vậy ,không một dấu vết.Gần hơn hai ba tháng gì đó.
Cửa hàng bánh của em cũng bán chạy hơn cũng đã thuê thêm nhân viên, công việc trở lại và tấp nập hơn.Nhưng hình bóng cậu lại càng in đậm hơn .Cớ chi cậu cho tôi cái thói quen chờ cậu mỗi ngày đến rồi bây giờ bắt tôi quên đi nó.Cậu đúng là ...hơ sao trách cậu được chứ chỉ có em tưởng tư thôi mà.Cậu còn có cuộc đời riêng cậu mà.
Hôm nay đã là gần Tết nên bánh bán chạy hơn vừa tối đã hết bánh nên em cũng đã cho nhân viên về sớm .Chỉ còn em ở lại tính toán sổ sách và dọn sơ lại quán tính trang trí thêm ít hoa cho có không khí Tết.
Không khí lành lạnh làm em muốn đi dạo ,nên em quyết định lang thang trên phố một lúc.Nhưng mà đi bộ thư giãn đâu không thấy mà thấy no ,no cơm chó.Nhìn người có đôi có cặp nắm tay người yêu ấm áp làm sao.Năm nay em cũng gần 26 rồi độ tuổi cũng không còn nhỏ ,em cũng nên tìm hạnh phúc cho mình rồi.
Em tìm một ghế đá tay cầm cốc cafe nóng ,ngồi yên tỉnh một mình .
-"Cậu là tên đáng ghét,luôn cho tôi hi vọng, độc ác...tôi ghét cậu nhất"
-"Cậu chửi ai vậy.Tôi nhớ cậu ghét cafe mà sao bây giờ lại uống vậy"
-"....ây giật cả mình cậu đâu ra vậy"
-"Tôi đi theo cậu cả buổi rồi đó"
-"Hèn gì cứ có cảm thấy ai đó theo đuôi.Cậu là biến thái à .Sao lại theo tôi"
Giọng em có chút cọc cằn .Vì em đã quyết định không thích cậu nửa.
-"Sao vậy ,tự nhiên lại cọc với tôi chứ"
-"Không sao cả ,chỉ là...mà khoan cậu chưa trả lời tôi mà"
-"Thì thấy cậu một mình thân con gái đi một mình đên khuya thế này không tốt nên mới theo cậu thôi"
-"À..vậy tôi hiểu nhầm cậu rồi, cảm ơn được rồi bây giờ tôi sẽ về nhà ,nên cậu không cần theo tôi đâu.Tạm biệt "
Em bỏ lại cậu rồi rời đi.Nhưng một lát thì cậu đã lẽo đẽo sao lưng. Em cũng mặc cậu cứ đi hết đường này đến đường khác mãi gần hơn 1 tiếng mới về nhà.
-"Tới nhà tôi rồi ,cậu về đi..."
Em đóng sầm cửa lại.Nhanh chóng lao vào chăn cuộn tròn.Bắt đầu suy nghĩ chuyện quá khứ.
Quá khứ phải rồi em từng làm mọi thứ để được ngồi cạnh cậu ,tự làm socola tặng cậu cố gắng nhưng em vẫn mờ nhạt mà thôi.Cậu là tia nắng còn em là nhánh hoa nhỏ chưa lần nào nở .
Qua một đêm em bệnh luôn rồi. Có lẽ do không ngủ và cả đi ngoài trời lạnh lâu quá nên cơ thể chịu không nổi.Thân em nằm dài trên giường.Hên là mẹ cũng ở gần đến nấu cháo và cho em uống thuốc.Vì gần Tết không thể không thể đóng cửa tiệm được.Tham công tiếc việc nên vừa đỡ là em đã lao đầu vào làm.Bởi làm em mới quên cậu.
Cơ thể thì mệt mỏi mà tin hợp lớp lần nữa được gửi đến.Họ nói tất cả sẽ đến không thiếu ai cả .Dù sao cũng đã nghĩ rồi đến một lần xem sao .Lở sau này không đến được nữa.
Hôm 30 Tết lớp tụ lại ở một nhà hàng khá lớn.Em cũng sửa soạn hơn.Chiếc áo hồng nơ vải trắng kèm chiếc váy tinh khôi.
Lúc en đến mọi người cũng khá bất ngờ, phải trước kia em không biết ăn diện,cứ để tự nhiên, chẳng bao giờ đổi kiểu tóc, áo thường là thun trắng hoặc đen kèm quần jean.
Bữa hộp lớp vui hơn em nghĩ dù trong người không khỏe lắm nhưng cũng ổn .Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ đến khi cậu đến.Mọi sự chú ý điều về cậu.
Cậu cười đẹp lắm.En nhìn cậu không rời mắt.Những cô bạn cũng vậy.Đột họ nhỏ vào tai em."Cậu trước kia thích cậu ấy nhỉ". Câu nói làm giật mình lắc đầu lia lịa. Nhưng đúng là con gái họ để ý rất nhiều. Mọi biểu hiện của em điều được nhìn thấy hết.
Mãi đến lúc có cậu bạn nào đó gọi tên em.Và nói thích thầm em từ lâu lắm rồi làm em ngơ cả người. Hả có người thích em luôn hả.Nói rồi cậu bạn đó còn nói trước kia có rất nhiều thích em tại em không để ý thôi.
Em cũng có nét đẹp riêng em ,giản dị mộc mạc dù không nổi bật nhưng em lại tỏa sáng theo cách riêng.Những lời có cánh làm em đỏ cả mặt ,sự tự tin cũng nhiều hơn.Mà uống hơi nhiều dù uống nhiều nhưng em vẫn còn có thể đi được và cố gắng không để mất lý trí.
Cậu bạn kia còn đuổi theo và đưa em về.Dù sao cậu bạn này cũng rất tốt nên en cũng quyết định lên xe cho cậu bạn ấy chở về.
Lúc xuống xe còn cười nói rất vui vẻ. Hai đứa cũng trao đổi số điện thoại.Cậu bạn ấy còn chờ em vào nhà rồi mới về.Ôi cảm giác lạ thật.
Em vừa vào nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Em nhanh chóng chạy ra nghĩ cậu bạn kia cần gì.
-"Cậu ...chưa về sao"
Nhưng vừa mở cửa đập mắt em là....what gương mặt đỏ chót nồng nặc mùi rượu. Tay chân thì lạnh cóng.
-"Cậu..... Boseong cậu cần gì sao"
-"Tôi cần em..."
Vừa dứt câu ,cậu đã ngã nhào vào em.Cơ thể cậu đè lên em làm em chẳng nhúc nhích được gì.
-"Tôi cũng thích em mà...sao em không tôi đưa em về mà lại lên xe của tên kia"
-"Cậu say rồi đúng không ,cậu không thích tôi"
-"Tôi yêu em mà...."
Gương mặt mèo nheo cái đầu cứ cọ cọ vào người em như đang tìm hơi ấm.Em cũng có rượu trong người. Cái sự kích thích làm hai con người lân lân,không khí cũng trở nên ám muội. Em đưa tay chạm vào mặt cậu nhéo má cậu những chuyện em rất muốn làm,tóc cậu mềm thật cái má phúng phính nửa yêu thật.
Mọi hành động của em nó vừa kích thích cậu và em.Và khi dục vọng dâng trào, hành vi không còn kiểm soát được nửa, hai thân thể bắt đầu hòa vào nhau.
-"Nhẹ thôi...â...hư"
Hai đứa thở hổn hển trước khát vọng của riêng mình .
-"Chạm lại....rách mất"
-"Tại em siết chặt tôi còn gì"
-"Hư...ư...ư...ư"
-"Tôi ra trong em nhé"
-"Khoan...không được "
Lý trí cuối cùng của em trỗi dậy. Nhanh chóng đẩy cậu ra .
-"Không được ra bên trong...."
Hình như hành động chóng trả của em như lời từ chối dành cho cậu.Hai đứa buôn nhau ra.Em định dừng lại nhưng bàn tay của cậu kéo em lại .
-"Vậy thật em định chẳng có kết quả gì sao đên nay sao.Vậy là thật em đang có ý định sẽ quen tên kia sao"
-"....."
Em im lặng có lẽ em cũng đã có ý định đó rồi .
-"Aaa....dừng lại nào.Tôi biết rượu trong người cậu và tôi cũng không còn .Điều đã tỉnh táo rồi .Nên dừng chuyện này lại trước khi không thể .Cậu không thiệt gì cả.Nhưng tôi thì có ,tôi đã mất lần đầu .Không thể mang ...thai...khi không có cha đứa bé"
Gương mặt cậu trở nên nghiêm túc đến lạ thường.
-"Tôi sẽ cha đứa bé nếu nhóc tồn tại trong người em.Nên tôi đang cực kỳ nghiêm túc "
-"Hư...rút nó ra ,sao lại đau hơn lúc nảy rồi "
Có lẽ lúc nãy còn rượu nên nó làm em hưng phấn hơn mà quên nó đau đến vậy.
-"Chậm...chậm thôi hức..."
Cậu nhẹ nhàng trao em nụ hôn như an ủi. Và rồi hai thân thể đã hòa làm một tất cả của cậu đã vào trong em.
Tất cả diễn ra quá nhanh em vừa hi vọng về cuộc hành trình mới thì quá khứ đã ở kế bên đang lau người giúp em.
-"Còn đau lắm không"
Em trong trả lời chỉ lắc đầu. Nhìn cậu bây giờ thật sự là hình ảnh em yêu nhất nhẹ nhàng cân cần giúp em.
-"Cậu sẽ rời đi nữa chứ"
-"Không...tôi sẽ ở đây mà"
Cậu bổng đứng phắt dậy chạy ra ngoài đưa tay lấy thứ gì đó.Rồi cậu quỳ một chân xuống mở chiếc hộp ra chiếc nhẫn chói sáng ấy từ từ đeo vào tay em.
-"Lấy anh nhé"
-"...ừm...nhưng mà có thể để ...em mặt đồ vào không.Cầu hôn người ngay lúc này thật là "
-"À được rồi để anh mặc đồ giúp em"
Em ngồi trong bồn tắm gương mặt đỏ bừng .Đúng thật là nhân cơ hội thật .Mai mốt ai hỏi anh tỏ tình em khi nào ở đâu và em đang làm gì chẳng lẽ nói lúc trong phòng tắm sau khi hai đứa làm tình và em chẳng mặc gì......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com