Chovy
Trời đổ mưa từ chiều. Những cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt quất vào cửa kính khiến âm thanh bên ngoài càng thêm ảm đạm. Mưa không ồn ào, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng – nó dai dẳng, như thể không có điểm dừng, như thể muốn gột rửa hết những muộn phiền trong không khí.
Căn phòng nhỏ, nơi hai đứa em trú mưa, sáng rực ánh đèn vàng ấm. Tivi vẫn mở, đang phát một bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà em chẳng còn nhớ nội dung. Không rõ vì phim không hay, hay vì tâm trí em lúc đó chỉ lơ lửng quanh anh – người đang ngồi ngay cạnh, cách chưa tới một gang tay.
Anh cầm điều khiển, chuyển kênh một cách lười biếng, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn thấp thoáng dịu dàng. Em cuộn mình trong chiếc chăn bông mỏng, chân duỗi ra chiếm gần nửa ghế sofa, còn anh thì ngồi gọn ở một góc, như sợ làm phiền em. Nhìn cảnh ấy, tim em bỗng mềm đi. Có ai lại dịu dàng đến thế?
– “Sao anh không nằm ra? Ghế dài mà,” em nói, tay khẽ kéo góc chăn về phía anh.
Anh lắc đầu cười:
– “Em nằm như chiếm cả thế giới rồi. Anh mà chen vào chắc rớt xuống đất mất.”
Em phụng phịu quay mặt đi. Rồi im lặng. Trong lòng lại dấy lên cảm giác lạ kỳ. Là vui. Là biết ơn. Là một thứ gì đó khiến tim em đập mạnh nhưng cũng thật mong manh.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Không ngừng. Như tiếng thở dài kéo dài của bầu trời.
Đêm xuống thật chậm.
Bộ phim thứ ba trên tivi đã chiếu được hơn nửa. Em chẳng còn theo dõi được nội dung nữa. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc lâng lâng như muốn trôi vào giấc mơ. Anh vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình, tay chống cằm. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa và tiếng phim vọng trong không gian yên ắng.
Em xoay người, ngả đầu lên vai anh. Không nói trước, không báo hiệu. Chỉ là một hành động tự nhiên như thể đã quen thuộc từ rất lâu.
Anh khẽ giật mình, quay sang nhìn em, rồi lại dịu đi. Không phản ứng, không né tránh, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để em dựa được thoải mái hơn.
Mùi hương từ anh khiến em dễ chịu. Vừa ấm, vừa an tâm. Giấc ngủ đến rất nhanh sau đó, như thể cả cơ thể em đã chờ đợi được nghỉ ngơi trên bờ vai ấy từ lâu lắm rồi.
Nhưng khi em ngủ – em bắt đầu nói mớ.
Những lời nói không rõ ràng, lúc thì lắp bắp, lúc lại thì thầm đứt quãng. Anh không định nghe, nhưng từng từ cứ vang lên rõ mồn một giữa đêm yên tĩnh.
– “Em yêu anh…”
Anh khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn xuống khuôn mặt em đang chìm trong giấc ngủ.
– “Em sợ… mất anh… sợ không đủ tốt…”
Anh nín lặng.
Từng lời nói mớ như những mảnh vỡ trong tim em vỡ òa ra. Những điều chưa bao giờ em dám nói khi tỉnh táo. Những nỗi bất an luôn giấu kín trong đáy lòng. Và rồi – trong cơn mộng mị, em bật khóc.
Nước mắt lăn dài trên má, ướt cả vai áo anh. Em không còn biết mình đang khóc, nhưng những tiếng nấc nhỏ, run rẩy, khiến tim anh đau đến thắt lại.
Anh vội vòng tay ôm em thật chặt. Một tay giữ lấy đầu em, tay còn lại xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh đang run lên từng đợt.
– “Anh ở đây… Đừng sợ nữa.”
Giọng anh khàn khàn, như cũng nghẹn lại.
– “Ngốc ạ. Sao em lại nghĩ mình không xứng? Em là người tốt nhất anh từng gặp. Là ánh sáng bé nhỏ mà anh may mắn có được…”
Anh không biết em có nghe thấy không. Nhưng trong lòng anh, từng lời ấy là thật. Anh luôn thấy em mạnh mẽ, tử tế và kiên cường. Nhưng cũng vì thế, anh biết em thường cố giấu đi nỗi sợ, nỗi lo, và cả sự tổn thương. Anh chỉ ước mình có thể làm nhiều hơn, để em không bao giờ phải khóc – dù là trong mơ.
Em lại thì thầm một điều gì đó – tiếng quá nhỏ để nghe rõ. Nhưng rồi cơ thể em dần thả lỏng trong vòng tay anh. Những giọt nước mắt ngừng rơi. Hơi thở đều hơn, nhẹ hơn.
Anh ngồi yên như thế rất lâu. Tay vẫn giữ lấy em, như muốn nói rằng: "Anh đây. Anh không đi đâu cả."
Ngoài trời, mưa đã bắt đầu ngớt. Những hạt cuối cùng rơi nhẹ, như một điệp khúc buồn khẽ khàng kết thúc. Căn phòng nhỏ vẫn sáng, tivi đã tắt từ lúc nào. Chỉ còn lại hai người – một người ngủ ngoan, một người thức với trái tim đầy thương.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay anh.
Ánh sáng mờ của bình minh len qua khe cửa. Mùi cà phê nhè nhẹ từ nhà bên lẫn vào không khí buổi sớm. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn vết ẩm trên ô cửa sổ là chứng tích cho một đêm dài.
Em dụi mắt, ngẩng đầu dậy. Cằm anh tựa vào tóc em, hơi thở đều và nhẹ. Em nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ – hiền đến lạ. Như thể đêm qua chính anh cũng đã mệt mỏi vì dỗ dành một cô gái mộng mị nào đó.
Em khẽ nhúc nhích. Anh lập tức mở mắt, nhìn em, mỉm cười:
– “Chào buổi sáng, cô bé nói mớ.”
Em đỏ mặt:
– “Anh… anh nghe được à?”
– “Không rõ hết… Nhưng có một vài câu khiến anh phải suy nghĩ cả đêm.”
Em lặng đi. Tim đập thình thịch. Anh vẫn nhìn em, không trách móc, không cười cợt. Chỉ là cái nhìn dịu dàng như mọi lần – nhưng lần này, nó mang theo một điều gì đó khiến em rưng rưng.
– “Anh… xin lỗi nếu em làm phiền…”
– “Không. Anh vui.”
Anh đưa tay vén một lọn tóc khỏi má em:
– “Vì ít ra anh cũng biết em cảm thấy thế nào. Và anh muốn nói rằng – anh yêu em. Thật lòng. Và anh ở đây, không đi đâu cả.”
Em nhìn anh, mắt cay xè – nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Ngày hôm đó, trời lại hửng nắng. Mọi thứ như được gột sạch sau một cơn mưa dài.
Nhưng trong tim em, thứ còn đọng lại không phải là nỗi buồn. Mà là cảm giác an toàn – khi biết rằng, dù trong mơ, em cũng có thể nói ra điều sâu thẳm nhất trong lòng, và khi tỉnh dậy, người ấy vẫn ở đó, ôm em thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com