Chovy
Ngày đó, em từng nghĩ mình đang sống trong một giấc mơ đẹp.
Anh ta – người yêu đầu tiên của em – là mẫu đàn ông khiến bất cứ cô gái nào cũng mơ ước: đẹp trai, lịch lãm, ăn nói khéo léo, có địa vị, có gu. Anh ta chọn em, yêu em, dẫn em đi gặp bạn bè, đăng ảnh em lên mạng xã hội, giới thiệu em như là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh ta.
Em đã từng nghĩ mình là người may mắn.
Cho đến khi em nhận ra, em không còn là chính mình nữa.
Ban đầu, mọi thứ rất ngọt ngào. Anh ta nhắn tin cho em mỗi sáng, gọi điện mỗi tối. Dặn dò em ăn gì, mặc gì, ngủ lúc mấy giờ. Em ngây ngô nghĩ đó là sự quan tâm.
Rồi anh ta bắt đầu góp ý:
“Mắt em sưng quá, đừng khóc nhiều, xấu lắm.”
“Áo này không hợp dáng em đâu, mặc cái khác đi.”
“Đừng đăng ảnh không chỉnh sửa, nhìn lôi thôi lắm.”
Mỗi lần em cười gượng, anh ta lại mỉm cười như kẻ thắng cuộc. Em không được tự do chọn màu son em thích, kiểu tóc em thích, hay đi đâu với ai – nếu điều đó không nằm trong “chuẩn mực” mà anh ta đã xây dựng cho em.
Em phải thật đẹp.
Em phải luôn mỉm cười.
Em phải khiến người ta nhìn vào và nói “Anh ta thật may mắn.”
Anh ta không quan tâm em mệt, em buồn hay em cô đơn. Thứ anh ta quan tâm là hình ảnh em phản chiếu lên anh ta trước người khác đẹp đến mức nào.
Những lần em giận dỗi hay khóc, anh ta không dỗ dành.
Anh ta sẽ lạnh lùng nhìn em rồi nói:
“Làm gì mà làm quá vậy? Em không thấy mình phiền à?”
Em bắt đầu sợ những cuộc gọi của anh ta. Sợ tiếng điện thoại rung lên vào nửa đêm chỉ để hỏi:
“Sao hôm nay không đăng story?”
“Đi với ai đấy? Sao không báo trước?”
“Em biết mặc cái váy đó sẽ có ai nhìn chứ gì?”
Rồi đến những tiếng gõ cửa nặng nề. Những lần anh ta bất ngờ đến nhà. Em mở cửa trong trạng thái hoảng hốt, mắt chưa kịp chải mascara, môi chưa kịp tô son, và anh ta đã lắc đầu:
“Nhìn em kìa. Đến chào người yêu cũng không chỉn chu.”
Em nghẹn lại. Dần dần, em không còn nhận ra bản thân. Không biết mình thực sự thích gì, ghét gì. Em cười khi anh ta muốn, nói những điều anh ta thích, cố gắng đẹp trong mọi hoàn cảnh – vì em sợ, chỉ cần lệch một chút, em sẽ lại bị chì chiết.
Cho đến một ngày, em đứng trước gương và nhận ra… ánh mắt mình đã tắt lịm.
Và em rời đi.
Không ồn ào. Không khóc lóc. Chỉ là một buổi sáng em không nhắn tin nữa, không nghe máy nữa, không mở cửa nữa. Em dọn khỏi căn nhà trọ, khóa tất cả mạng xã hội, biến mất khỏi radar của người từng gọi là “người yêu hoàn hảo”.
Nhưng những ám ảnh thì không dễ biến mất như thế.
Phải rất lâu sau, em mới dám mở lòng lần nữa.
Những cuộc điện thoại cũ vẫn ve vãn trong tâm trí em – không phải vì em còn yêu, mà vì chúng khiến em ám ảnh. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, tim em lại đập nhanh hơn. Mỗi khi có người gõ cửa, em lại thót tim. Mỗi khi soi gương trước khi đi chơi với ai đó, em lại căng thẳng xem mình có đủ “đẹp” chưa.
Và rồi em gặp anh.
Anh không giống bất cứ ai trước đây. Không lời lẽ ngọt ngào. Không khen em xinh đẹp mỗi ngày. Không hỏi dồn dập em đang làm gì, ở đâu, với ai.
Anh chỉ đơn giản… ở đó.
Lần đầu đi ăn với anh, em diện váy dài và make-up kỹ càng. Anh nhìn em, mỉm cười, không nói gì. Đến khi em hỏi:
“Em có đẹp không?”
Anh chỉ nhún vai.
“Không cần đẹp. Em cứ thoải mái là được.”
Em hơi sững người. Quen với việc bị “đánh giá”, câu nói ấy khiến em bất ngờ đến mức bối rối. Nhưng cũng là lúc em thấy tim mình dịu lại một chút.
Lần thứ ba gặp, em mặc hoodie và quần jeans, tóc búi cao, không son phấn. Anh vẫn mỉm cười, vẫn nắm tay dạo công viên.
Không một lời phàn nàn.
Bên anh, em dần học cách… thở.
Không cần để ý ánh mắt người xung quanh. Không cần che giấu sự mệt mỏi bằng nụ cười giả tạo. Không cần ép mình phải “ổn” để làm vừa lòng ai đó.
Anh không cố bước vào thế giới của em, không cố hỏi về quá khứ. Nhưng bằng cách nào đó, anh khiến em muốn kể ra.
Một lần, em kể cho anh nghe về mối tình cũ. Về những tiếng đập cửa giữa đêm khiến em giật mình tỉnh dậy mỗi khi nghe ai đó gõ mạnh vào tường.
Anh chỉ ngồi đó, nghe chăm chú, không nói xen vào.
Và rồi em kể. Từng chút một.
Về ánh mắt soi mói.
Về giọng nói lạnh lùng.
Về tiếng gõ cửa và những cuộc gọi đầy hối thúc.
Về cảm giác không được là mình, mỗi ngày sống như một hình nộm biết cười.
Anh im lặng rất lâu sau khi nghe xong. Rồi anh nắm lấy tay em
Đến cuối cùng, anh nắm tay em:
“Anh xin lỗi vì em đã phải chịu điều đó một mình quá lâu.”
Em bật khóc. Vì lần đầu, có người không xem nỗi đau của em là “phiền phức”.
Anh không phải là người hoàn hảo. Anh có lúc cộc cằn vì công việc, có lúc quên mất ngày kỷ niệm, có khi làm em giận vì quá vô tư.
Nhưng anh là người đầu tiên khiến em không phải cố gắng để được yêu.
Em vẫn còn ám ảnh. Có những đêm, em giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy mình đang chạy trốn một người nào đó trong bóng tối. Em vẫn có lúc lo sợ mình không đủ tốt, không đủ đẹp, không đủ vui vẻ.
Nhưng anh thì chưa bao giờ bỏ rơi em.
Anh dạy em hiểu rằng: yêu một người, không phải là biến người đó thành "phiên bản đẹp nhất" để khoe với thiên hạ.
Mà là chấp nhận họ – cả những phần rạn vỡ, những khoảng trầm mặc và cả những ngày họ không thể mỉm cười.
Bên anh, em không phải “trở thành” ai cả.
Em chỉ cần là em.
Và với anh, thế là đủ.
Không cần gồng lên. Không cần cười gượng. Không cần đẹp từng centimet. Em được làm chính mình – đúng nghĩa.
Chúng ta yêu nhau như thể hai người bạn học lại cách sống sau khi từng bị tổn thương.
Buổi sáng, anh đưa em ly cà phê sữa – loại ít đường em thích.
Buổi chiều, em đợi anh dưới tán cây, nơi mình hay gặp nhau sau giờ em tan làm.
Có hôm em bực vì xe kẹt, trễ hẹn. Anh không trách, chỉ xoa đầu rồi nói.
“Không sao. Em đến là được rồi.”
Yêu anh, em lần đầu thấy lòng mình dịu lại.
Không còn sợ hãi mỗi lần điện thoại reo.
Không còn lo lắng vì ánh mắt người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com