Deft
Ngày em còn đi học, thế giới của em bé xíu.
Chỉ quanh quẩn trong lớp học, sân trường, và chiếc ghế đá cũ. Em vẫn nhớ như in cái cảm giác bước vào lớp mà không ai gọi tên mình, không ai rủ rê ra chơi, không ai hỏi han lấy một câu “Em ổn không?”. Em lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Như một cái bóng.Em bị đám bạn đẩy ngã cầu thang nhưng khi lên phòng gặp cô giáo cả đám đấy thay nhau làm chứng là do em tự ngã ....em chỉ một mình không ai chống cho em .Em khi đó chỉ với 10 tuổi làm sau em cải lại được một đám người đây .Nhưng thứ làm em ám ảnh nhất là câu nói của đám bạn và cô
- " Em bất cẩn thì tự chịu thôi"
- " Mày phải tự chịu khi mày hoàn toàn khác bọn tao"
Bạn bè không thích em. Em không rõ vì sao. Có thể vì em không biết cách nói chuyện, không nhanh nhẹn, không đủ vui vẻ để được hòa nhập. Cũng có thể vì em quá im lặng. Mà im lặng, trong thế giới ồn ào của những đứa học trò, đôi khi là điều khiến người ta ghét bỏ nhất.
Họ không trêu chọc em. Họ chỉ… làm ngơ. Và chính sự làm ngơ đó, khiến em hoảng sợ mỗi lần chuông tan học reo lên.
Những năm tháng đó, em bắt đầu biết đến nỗi buồn không tên. Có khi là sau một giờ học nhóm mà em chỉ được giao… rửa cọ. Có khi là sau một buổi sinh hoạt lớp mà không ai hỏi em có đi không. Dần dần, nỗi cô đơn ấy chảy dài, ngấm vào trong từng suy nghĩ, từng thói quen, và trở thành một phần của em.
Em bắt đầu tự làm tổn thương bản thân. Không phải vì em muốn chết. Mà vì em muốn “thấy” mình. Những vết xước nhỏ nơi cổ tay là thứ duy nhất khiến em cảm thấy… thật. Rằng em vẫn đang tồn tại, vẫn có cảm xúc, vẫn có thể đau.
Và rồi em lớn lên, với vết thương ấy giấu dưới lớp áo dài, lớp tay áo len, với ánh mắt luôn né tránh người khác, và trái tim luôn sẵn sàng co rút lại bất cứ lúc nào có người bước đến gần.
Cho đến khi gặp anh.
Anh không biết đâu, nhưng lúc mới quen, em đã từng rất muốn… chạy trốn.
Anh quá dịu dàng. Quá kiên nhẫn. Quá quan tâm. Em sợ cái gì “quá” cũng chóng tàn. Như những người khác từng đến rồi đi trong đời em – họ mỉm cười, họ quan tâm, họ chạm vào tim em – rồi rời đi khi em không thể “bình thường” như họ mong muốn.
Anh là người đầu tiên nhìn thấy vết sẹo mờ trên cổ tay em mà không hỏi
"Sao lại làm vậy?"
Anh chỉ khẽ chạm tay lên đó, nhẹ nhàng như thể sợ làm đau em thêm, rồi nói
“Anh không cần biết em đã từng trải qua những gì. Chỉ cần biết, từ bây giờ, anh sẽ ở đây.”
Câu nói đó, em không quên được.
Chúng ta bắt đầu yêu nhau. Một tình yêu nhỏ, đơn giản, không hoa hồng rực rỡ, không nhà hàng sang trọng. Chỉ là những buổi chiều dắt tay nhau đi siêu thị, anh chở em vòng vòng qua những con đường nhiều gió, mua bánh tráng nướng ngồi ăn ở ghế đá công viên, và cười vì em luôn làm rớt đồ ăn lên áo.
Tình yêu ấy không vội vã. Nhưng em thì… không lúc nào thôi bất an.
Chỉ cần một ngày anh ít nhắn tin hơn, một buổi tối anh không gọi điện như thường lệ, trong đầu em lập tức vang lên hai giọng nói
“Anh bận. Mọi chuyện bình thường thôi.”
“Không. Anh chán em rồi. Anh sẽ rời đi.”
Em đã luôn sống trong sự giằng xé ấy – giữa việc cố tin vào anh, và nỗi sợ mất anh ăn mòn dần trái tim. Có những đêm em thao thức chỉ vì một tin nhắn “Chúc em ngủ ngon” đến muộn hơn 30 phút. Có những lúc em quay mặt đi, không dám nói với anh rằng.
“Em đang lo, anh có còn yêu em không?”
Nhưng anh dường như luôn biết. Mỗi lần em rút vào vỏ ốc của mình, anh lại bước tới, ngồi xuống cạnh em, không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay em.
“Em không cần phải ổn ngay. Anh chờ được.”
Cuộc sống của hai đứa mình chẳng có gì đặc biệt.
Sáng thức dậy, anh luôn nhăn nhó vì cà phê em pha quá ngọt.
Tối về, em lười rửa bát, còn anh giả vờ giận rồi lại lén làm thay.
Có những hôm em mệt, chẳng muốn làm gì, chỉ nằm dài trên ghế. Anh lặng lẽ đắp chăn cho em, rồi lấy headphone mở bài nhạc em thích – để ngay bên tai em.
Có khi cãi nhau chỉ vì anh quên đặt báo thức khiến em trễ làm. Em giận, anh mua hộp sữa tươi đặt trước cửa phòng với tờ giấy: “Cho em uống đỡ giận nè.”
Chuyện vặt vãnh, lặp lại. Nhưng mỗi ngày có anh, em cảm thấy mình… đáng được yêu.
Có một tối, sau cơn mưa, em thẫn thờ ngồi trước hiên nhà, mắt đỏ hoe. Anh gọi đến, hỏi: “Em sao thế?”
Em chỉ đáp khẽ: “Hôm nay em thấy lo quá.”
Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chạy đến, mang theo chiếc ô nhỏ, rồi ngồi cạnh em dưới hiên ướt lạnh.
Không hỏi, không khuyên.
Chỉ ôm em thật chặt.
“Khi em lo, cứ để anh ôm. Mình không cần nói gì cả.”
Em không phải đã lành. Những vết thương trong em vẫn còn đó. Có thể một ngày nào đó, em lại rơi vào trạng thái sợ hãi cũ, lại lo âu vô lý chỉ vì anh bận họp, chỉ vì tin nhắn trễ 15 phút.
Nhưng khác xưa, giờ đây em không còn chịu đựng một mình nữa.
Giờ em biết, nếu quá mệt, em có thể nhắn cho anh:
“Em không ổn.”
Và anh sẽ trả lời:
“Anh ở đây.”
Giờ em biết, tình yêu không phải là thứ bắt buộc phải “tươi cười rạng rỡ”.
Tình yêu có thể là khi một người yếu đuối, rối ren, vụng về – vẫn được yêu thương, vẫn được giữ chặt, vẫn không bị bỏ rơi.
Em từng nghĩ mình là một người khó yêu.
Nhưng bây giờ em hiểu, em không khó yêu – em chỉ cần được yêu đúng cách.
Và người làm được điều đó… là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com