Doran
Em không nhớ rõ mình bắt đầu mất ngủ từ khi nào. Có thể là hơn một tuần trước, có thể lâu hơn. Ban đầu chỉ là những đêm trằn trọc, mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà, nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ tích tắc như khoét sâu vào tai. Em lăn bên này, trở bên kia, đếm cừu, nghe nhạc, thiền, nhưng mọi thứ đều vô ích. Giấc ngủ như một người tình phụ bạc, cứ lẩn trốn, để lại em đơn độc với những tiếng thở dài đứt quãng giữa đêm khuya.
Ban đầu em nghĩ mình chỉ căng thẳng nhất thời, rồi sẽ hết. Nhưng những đêm không ngủ kéo dài triền miên. Ban ngày em như một cái xác sống, đầu óc lơ mơ, da sạm, mắt trũng sâu. Mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra sự thay đổi, nhưng chỉ hỏi xã giao: “Dạo này nhìn mệt quá, có gì không ổn hả?” Em chỉ cười nhạt, gật đầu rồi lảng sang chuyện khác.
Cho đến một hôm, em quyết định dùng thuốc ngủ. Viên thuốc đầu tiên khiến em ngủ một mạch từ tối đến sáng. Chưa bao giờ em thấy bản thân nhẹ nhõm đến thế khi tỉnh dậy. Em như người chết đuối tìm thấy phao cứu sinh. Và rồi, em bắt đầu phụ thuộc vào nó.
Một viên. Hai viên. Ba viên. Cơ thể em ngày càng quen thuốc, và em cũng ngày càng sợ đêm hơn. Em không nói với ai, kể cả anh – người duy nhất trong nhà thật sự quan tâm đến em. Anh bận rộn đi làm, tối về cũng chỉ kịp ăn một chút rồi lao vào công việc. Em biết anh thương em, nhưng không thể trách anh vì sự im lặng của chính mình.
Rồi một ngày, khi em vừa nuốt liều thứ tư, cánh cửa phòng bật mở.
Anh đứng đó, sững sờ nhìn vỉ thuốc trống rỗng trên bàn, chai nước bên cạnh và ánh mắt đờ đẫn của em. Không nói một lời, anh lao đến, giật lấy vỉ thuốc, quăng mạnh xuống đất. Em chưa kịp phản ứng thì anh xoay người, đấm thẳng vào tường một cú mạnh đến nỗi máu ứa ra từ các khớp ngón tay.
"Anh…!" – em hoảng hốt.
Anh không nói gì. Chỉ thở mạnh, đôi vai run lên vì tức giận. Anh bước tới cái bình sứ đặt ở góc phòng, hất tay đập nó xuống nền. Âm thanh vỡ tan vang lên như một tiếng sét trong đêm. Em chết lặng.
Nhưng điều khiến em đau nhất là khi anh quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rưng rưng.
"Anh không giận em. Anh giận chính mình!" – giọng anh khàn đặc. – "Anh là anh trai em, vậy mà để em đi tới mức này mà không hề hay biết…"
Em bật khóc. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác được thấu hiểu. Lâu lắm rồi em mới khóc. Nước mắt chảy ra, nóng hổi, và nặng nề.
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm em. Vết máu trên tay anh thấm vào vai áo em, nhưng không ai để ý. Trong khoảnh khắc đó, em chỉ muốn thời gian ngừng lại.
Từ hôm đó, anh thay đổi.
Anh dành thời gian cho em nhiều hơn. Buổi tối, anh không còn làm việc khuya mà ngồi cùng em trong phòng khách, cùng em xem phim, đọc sách, thậm chí là nói chuyện phiếm tới tận sáng nếu em không ngủ được. Anh nấu những món ăn em thích, đưa em đi dạo, mua cho em một con mèo nhỏ vì biết em thích động vật.
Những đêm em vật vã vì không có thuốc, anh ngồi bên, kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa, khi hai anh em còn nhỏ. Có hôm, anh mệt quá ngủ gục trên ghế, nhưng vẫn nắm tay em như sợ em sẽ lại trôi tuột khỏi thế giới này.
Dần dần, em bắt đầu ngủ được. Ban đầu là những giấc ngủ chập chờn vài tiếng, rồi lâu hơn, sâu hơn. Không còn thuốc ngủ. Không còn sợ hãi. Chỉ còn anh – liều thuốc tốt nhất mà em từng có.
Em biết mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Có những đêm vẫn nằm mở mắt đến 3 giờ sáng, có những sáng thức dậy với tâm trạng nặng nề. Nhưng em biết, mình không cô độc nữa.
Một buổi sáng sớm, khi em mở mắt ra, thấy anh đang ngủ gục cạnh mép giường, tay vẫn nắm tay em. Em khẽ rút tay ra, kéo chăn đắp cho anh rồi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang mọc, ánh sáng len qua những khe cửa, nhuộm vàng cả căn phòng.
Em mỉm cười – một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không giả vờ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em thấy lòng mình nhẹ tênh.
Anh vẫn ngủ, khuôn mặt dịu dàng như một đứa trẻ.
Em thầm thì:
"Cảm ơn anh… vì đã không bỏ rơi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com