Doran
Anh từng nói với em rằng:
"Nếu một ngày anh mất trí nhớ, em đừng khóc, vì dù có quên tất cả, trái tim anh vẫn nhận ra em."
Em đã tin.
Tin đến mức chưa bao giờ chuẩn bị cho ngày mà câu nói ấy trở thành sự thật.
Chúng ta yêu nhau được ba năm. Ba năm không dài, nhưng đủ để em thuộc lòng từng cái nhăn mày của anh khi tập trung, từng cái chau mày mỗi khi ghen vu vơ. Em nhớ cả thói quen anh hay nhắn tin "em ngủ ngon" đúng 10h30, dù hôm đó có bận tới đâu.
Em từng nghĩ, chúng ta là một đôi hoàn hảo. Có thể không phải là cổ tích, nhưng là bình yên – kiểu bình yên khiến người ta muốn quay về sau mọi mỏi mệt. Và rồi, chỉ một buổi chiều mưa tháng Bảy, thế giới trong em sụp đổ.
Anh bị tai nạn.
Cú va chạm không lấy đi mạng sống anh – nhưng lại cướp mất phần ký ức về em. Anh tỉnh lại, vẫn nhận ra ba mẹ, bạn bè, nơi ở, thậm chí nhớ cả mật khẩu email công việc. Chỉ riêng em – người từng nắm tay anh qua biết bao ngày tháng, lại bị xóa sạch khỏi tâm trí.
Lúc em bước vào phòng bệnh, trái tim em như bị bóp nghẹt khi thấy anh nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm.
“Chào em... em là ai?”
Em cười. Một nụ cười méo mó: “Em... chỉ là một người quen thôi.”
Em chọn rút lui. Em không muốn làm anh hoang mang. Bác sĩ bảo ký ức của anh có thể trở lại, hoặc không bao giờ. Em đã từng đợi. Từng hy vọng. Từng viết hàng trăm dòng tin nhắn rồi lại xóa. Em sợ tạo áp lực cho anh. Sợ nếu em cứ cố gắng gợi nhớ, anh sẽ càng khó chịu.
Thế là em chọn cách khác – âm thầm ở bên anh, như một người bạn mới quen. Em xin vào làm ở quán cà phê gần trụ sở nơi anh làm . Mỗi sáng anh tới mua cà phê, em lại cười nhẹ:
“Cà phê sữa, ít đường, không đá đúng không?”
Anh ngạc nhiên: “Làm sao em biết?”
“Anh trông giống kiểu người thích vậy.”
Và rồi anh cười. Nụ cười vẫn thế – dịu dàng mà khiến tim em thắt lại.
Ngày qua ngày, anh lại bắt đầu tìm đến em. Không phải vì nhớ, mà vì cảm thấy thoải mái. Anh kể chuyện công việc, bạn bè, cả mấy chuyện vớ vẩn như con mèo hoang trước cửa nhà. Em lắng nghe, lặng lẽ tiếp tục yêu anh từ đầu, như thể chưa từng có một quá khứ giữa hai đứa.
Có hôm, trời mưa lớn, em đang dọn quán thì anh bước vào, ướt nhẹp, không mang ô.
“Anh đi đâu vậy?” – Em hỏi.
“Không biết... Chỉ là anh cảm thấy cần phải tới đây. Kỳ lạ thật.”
Em đưa anh cái khăn, tay run run. Không biết là do lạnh, hay vì trái tim em đang gào thét.
Anh từng bảo em:
“Nếu kiếp sau có thật, anh vẫn sẽ tìm thấy em, dù em có lẩn trốn ở đâu.”
Nhưng kiếp này, anh đứng trước mặt, lại không nhớ nổi em là ai.
Một ngày nọ, anh hẹn em ra ngoài. Mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa hồng nhạt – màu em thích.
Anh ngập ngừng: “Anh... hình như thích em.”
Em sững người. Cảm xúc lẫn lộn – vừa hạnh phúc, vừa chua xót.
“Chúng ta... thử tìm hiểu nhau nhé?” – Anh tiếp lời.
Em gật đầu. Dù thế nào, em vẫn muốn giữ anh – dù phải bắt đầu lại, từ con số không.
Mối quan hệ lần thứ hai này, kỳ lạ thay, lại nhẹ nhàng như lần đầu tiên. Anh đưa em đi dạo công viên cũ – nơi chúng ta từng ngồi nói chuyện hàng giờ. . Anh vô tình bật bài hát chúng ta từng nghe suốt mùa đông năm ngoái.
“Không hiểu sao... anh thấy quen thuộc quá.” – Anh nói.
Trái tim em thắt lại. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức, anh vẫn còn giữ em. Dù là một mảnh nhỏ.
Và rồi, một buổi chiều chớm thu, anh quỳ xuống trước mặt em – ở đúng nơi mà một năm trước anh từng cầu hôn.
“Em... làm vợ anh nhé?”
Em không nói gì. Chỉ rơi nước mắt.
Anh vẫn nhìn em, ánh mắt đầy kỳ vọng và yêu thương. Em đưa tay ra – tay trái, ngón áp út – nơi đã có sẵn một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà anh trước kia từng đeo vào tay em.
Anh khựng lại. Lồng ngực phập phồng, đôi mắt sững sờ.
“Chiếc... chiếc nhẫn này... tại sao...?”
Em mỉm cười, giọng run run:
“Em xin lỗi. Em... đã có người yêu.”
Anh rụt tay lại. Trái tim em như bị xé toạc, nhưng em không thể làm gì hơn. Anh sẽ không hiểu. Anh không nhớ. Anh chỉ thấy em từ chối lời cầu hôn, và lý do là em đã thuộc về người khác.
Anh đứng dậy, không nói thêm lời nào. Em thấy mắt anh đỏ lên. Có lẽ là vì bị tổn thương, có lẽ vì hoang mang. Nhưng anh không biết – người em yêu, người em đã và đang đợi, vẫn luôn là anh.
Tối đó, em nhận được một tin nhắn:
“Nếu... người em yêu không còn yêu em nữa, liệu anh có cơ hội không?”
Em không trả lời.
Em bước đến trước cửa nhà anh, đứng dưới cơn mưa rào bất chợt. Giống hệt hôm anh bị tai nạn. Khi anh mở cửa, em chỉ hỏi:
“Anh có từng cảm thấy... tim mình nhớ một ai đó mà đầu óc không lý giải được không?”
Anh gật.
“Và anh có từng thấy đau lòng, mà không biết vì sao không?”
Anh siết chặt tay.
Em đưa cho anh một cuốn album. Bên trong là những tấm hình – từ ngày chúng ta quen nhau, hẹn hò, những bức ảnh ngốc nghếch chụp chung trong rạp phim, chuyến đi Đà Lạt đầy sương mù, cả bức ảnh hôm anh cầu hôn em – khi cả hai đứa đều khóc.
Anh lật từng trang. Tay run run. Đến trang cuối, anh dừng lại. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra – là nét chữ của chính anh.
“Nếu một ngày anh quên em, hãy mở cuốn sổ này. Anh tin, nếu em là tình yêu của đời anh, anh sẽ lại yêu em một lần nữa.”
Anh ngẩng lên nhìn em. Mắt đỏ hoe.
“Là... là em sao?”
Em mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Ừ. Là em.”
Anh ôm chầm lấy em. Không cần nói gì nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, dù trí nhớ chưa quay về, em biết – trái tim anh đã nhận ra em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com