Faker
Có người yêu là được gọi là Quỷ vương bất tử sẽ như thế nào.Em cũng không biết nói như nào,mọi chuyện như mơ vậy anh rất tuyệt vời luôn chiều chuộng nâng nui,lo cho en tất cả mọi thứ.Bởi vậy cái hoàn hảo của anh nó như đè ngợp em bởi cái tự ti.
Em quả thật không có gì vượt trội cả chỉ có cái báo là nhiều. Tay chân vụng về sơ hở là sẽ làm bể đồ trong nhà,còn hay bệnh vặt hay khóc ...đủ những điều không nên có.
Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp anh cũng có áp lực riêng anh và có cả em là áp lực của anh nữa lúc nào cũng phải lo cho em .
Em luôn nuôi suy nghĩ mình rồi sẽ bị bỏ rơi .Mình không tốt mình vô dụng mình.....chẳng có gì tốt cả.
Rồi có lẽ cái tin đồn anh hẹn hò nổi lên .Phải anh trước kia được đồn là ế ,vậy là bây giờ tin đồn bạn gái anh hiện lên ầm ầm và người con gái ấy không phải em.
Em không xinh như cô ấy cũng không giỏi bằng em chẳng có gì so với cô gái ấy cả.Người ta được đồn với anh thì chắc chắn phải rất xứng đôi.
Anh cũng đã gọi về cho em và bảo em đừng suy nghĩ lung tung, em biết anh sợ em suy nghĩ quá nhiều anh thật tốt dù bận đến mấy cũng điều đặn gọi về .Và em cũng biết anh gắn cả định vị vào điện thoại của em.
Và bây giờ anh đang ở nước ngoài thi đấu. Cơ thể em lại có sự thay đổi, người lúc nào cũng mệt mỏi, còn có cả nôn mửa. Em đã đi khám cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay em vừa vui vừa sợ.
Anh từng nói anh bây giờ thật chưa có thời gian để làm cha.Thiên chức ấy quá lớn anh chưa đảm nhận được bởi lẽ anh không thể ở bên cạnh hành trình con lớn trước lịch trình thế này.
Em cũng không biết liệu anh có chấp nhận đứa trẻ này không.Nên em quyết định đợi anh điện về vậy.Tới đó rồi tính.
Nhưng em ơi anh thật rất bận cuộc đối thoại không quá 2 phút chỉ đôi ba lời em ăn uống đầy đủ, mặc ấm,ngủ ngon...
Dần dần giải đấu gần đến giai đoạn cuối cùng anh cũng bước gần đến chiếc cúp nên việc tập luyện và tập trung vaog giải được chú trọng hơn.
Em hiểu nhưng bây giờ trong em tồn tại hai sinh mạng của em và cả đứa bé. Em vẫn điều đặn đi khám hàng tuần em nghĩ anh sẽ yêu đứa bé thôi.
Và phải anh đã là nhà vô địch một lần nữa. Anh lại lên đỉnh vinh quang và anh sắp về rồi. Anh sẽ đến ...em sẽ cho anh bất ngờ.
Đúng là người tính không bằng...
Anh về nhưng em vẫn không gặp được anh.Anh lại vô địch và lại phá vỡ kỉ lục lần nữa nên anh được săn đón rất nhiều. Những cuộc gọi cũng ít thay vào đó là những tin nhắn ngắn
Bụng em thì càng to ra .Cơ thể em cũng dần suy nhược hơn vồn đã yếu nay còn yếu hơn.Và lại là tin đồn đó một lần nữa nổ ra lần này đủ thứ bằng chứng hình ảnh anh cùng cô cái ấy.
Em cũng cố gắng không xem những bức ảnh đó ,chỉ nghe thôi em biết nếu bây giờ em thấy những bức anh ấy có thể sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Gần 4 tháng không gặp rồi.Em thật mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh không xuất hiện chắc em sẽ bỏ cuộc.
Vì em biết anh sẽ biết là em sẽ đi đâu nếu đem điện thoại theo bên mình nên em mỗi lần đi bệnh viện em sẽ bỏ điện thoại ở nhà vả lại em thường đi khám vào buổi sớm canh giờ anh vẫn chưa dậy sợ lúc anh điện em không thể nghe anh lại lo.
Cũng như thường lệ em sẽ đi khám .Nhưng anh thì đang trên đường đến nhà em vì anh thấy em đang ở nhà .
Nhưng lúc anh tới không thấy đâu cả.Anh nghĩ em đã đi vứt rác hay mua gì gần đây nên không mang điện thoại nhưng chờ mãi gần hai tiếng vẫn không thấy em về anh bất đầu lo lắng.
Anh lên phòng thử tìm xem em có viết ý định đi đâu không thì tình cờ thấy giấy xét nghiệm em đã mang thai.Anh thật sự rất vui.Mong rằng em về nhanh để anh có thể gặp em.
Hôm nay bệnh viện đông hơn bình thường em đợi rất lâu vẫn chưa được vào rồi thêm cái tiết trời ôi bức và suy nghĩ phải về thật nhanh có khi anh đang gọi ....và đùng em bất tỉnh giữa bệnh viện.
Phải rất lâu tận tối muộn em mới tỉnh lại.Lúc mở mắt thì thấy gia đình anh và cả gia đình em đã ở xung quanh. Mọi người thay phiên nhau hỏi tình trạng của em.Mãi một lúc hai gia đình mới nghe dừng lại và nghe theo lời bác sĩ ra ngoài .
-"Em ...có cảm thấy khó chịu ở đâu không"
-"Em ổn ...sao anh biết em ở đây"
-"Anh đến nhà chờ em lâu quá không thấy em về rồi anh tình cờ thấy giấy xét nghiệm và cả tên bệnh viện nên anh đã đến đây vừa đến nơi cũng là lúc em ngất đi"
-"Em xin lỗi... "
-"Không khóc ...là anh có lỗi. Em đã rất giỏi một mình lo tất cả cho đứa bé.Anh biết em mệt lắm đúng không"
-"Anh...anh có chấ...p "
-"Anh biết em muốn hỏi gì.Đứa bé là con anh ,anh không có quyền bỏ rơi nó .Em biết đó em là và đứa bé là món quà to lớn mà thượng đế ban cho anh.Anh không chấp nhận mà là phải cảm ơn vì em con đã đến .Đừng lo nghỉ gì cả anh vẫn luôn ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com