Faker
Em lớn lên trong một gia đình mà việc em sinh ra là một lỗi lầm. Là con gái, em như thể một điều thất vọng, một thứ thừa thãi trong ánh mắt của cha mẹ. Anh biết không, những ngày thơ ấu của em không có bữa cơm gia đình, không có vòng tay ấm, càng không có những câu hỏi “con có ổn không?” hay “hôm nay con vui chứ?”. Thay vào đó, em có những bữa ăn lặng thinh, những ánh nhìn thờ ơ, những lời mắng vô cớ — chỉ bởi em là con gái.
Dần dà, em học cách im lặng. Em quen với việc một mình. Quen đến mức chẳng cần ai hỏi han, chẳng cần ai ở bên. Nhưng cũng từ đó, em bắt đầu mắc chứng trầm cảm. Không phải loại buồn bã mà người ta vẫn hay nói, mà là một sự trống rỗng lặng lẽ — như thể mình đang dần biến mất, từng chút một. Em đến bác sĩ, được kê thuốc. Uống mãi, uống nhiều, đến một ngày em không còn cảm nhận được mùi vị của thức ăn nữa. Mọi thứ chỉ là kết cấu, là màu sắc, là nhiệt độ — chứ không phải là vị.
Và rồi em gặp anh.
Anh đến như một cơn mưa mát lành giữa vùng đất khô cằn. Anh không hỏi nhiều, không cố gắng xâm phạm, chỉ nhẹ nhàng bước vào thế giới của em — một thế giới em đã khoá kín từ rất lâu.
Anh thích nấu ăn. Mỗi lần đến nhà em, anh đều mang theo một món mới — khi thì canh rong biển thịt bò, lúc thì mì Ý sốt cà chua, khi lại là bánh flan trứng mềm tan. Nhìn anh cẩn thận bày biện, mắt sáng rực mỗi lần bảo
“Em ăn thử đi, món này anh học cả tuần mới làm được”, tim em mềm lại.
Nhưng khổ nỗi… mọi thứ đều vô vị. Dù món anh nấu có thơm cỡ nào, đẹp cỡ nào — với em, chỉ là nhai, nuốt, và cười gượng.
Em đã nói dối.
“Ngon lắm… thật đấy.”
“Anh nấu món gì cũng tuyệt.”
“Sốt này hơi chua nhẹ, thơm mùi tỏi, giống kiểu Ý chính gốc luôn.”
Em đã phải lên mạng, tra vị món ăn dựa theo nguyên liệu anh dùng. Rồi chắp nối lại thành câu trả lời, để không bị phát hiện, để anh không buồn.
Cho đến cái ngày nước cam…
Anh bảo em
“Cam hôm nay hơi chua, em cho thêm chút đường nha.”
Em gật đầu, lấy nhầm lọ muối. Đổ vào.
Em không nhận ra gì cả. Uống như bình thường.
Nhưng khi anh uống thử thì khựng lại. Mặt biến sắc. Anh bảo
“Sao kỳ vậy… vị giác anh có vấn đề à?”
Em chỉ cười
“Chắc do cam hỏng…”
Nhưng anh bắt đầu nghi ngờ.
Tối hôm sau, anh làm món canh cá. Lần này, anh cố tình cho thật mặn. Mặn đến mức chính anh nếm còn phải nhăn mặt. Em thì vẫn ăn như không — còn cười, khen ngon.
“Canh hôm nay đậm đà ghê…”
Anh im lặng. Đặt đũa xuống, nhìn em rất lâu. Rồi anh hỏi
“Em… không thấy mặn à?”
Em thoáng hoảng. Nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản.
“Không, em thấy ổn mà…”
“Em có cảm nhận được vị gì không?”
Em không trả lời. Chỉ cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại. Em sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ — rằng anh sẽ nhìn em như một người kỳ lạ, như tất cả những người khác từng làm.
Nhưng anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Ánh mắt anh không phán xét, chỉ đầy lo lắng.
“Em nói cho anh biết được không? Anh chỉ muốn hiểu em hơn.”
Sau một lúc do dự, em kể hết. Về thuốc, về trầm cảm, về việc vị giác em đã biến mất như thế nào. Em không khóc, chỉ là giọng lạc đi vì nghẹn.
Anh không nói gì. Chỉ ngồi yên, siết tay em thật chặt. Rồi anh bảo:
“Từ giờ, anh sẽ giúp em giảm thuốc dần dần, được chứ? Không phải ép — chỉ là anh sẽ ở đây, cùng em.”
Từ ngày đó, mỗi bữa ăn đều trở nên… khó thở.
Không phải vì anh làm gì sai. Mà vì em thấy mình thật bất xứng.
Anh chăm chút từng món, cẩn thận gia giảm từng muỗng. Anh tra cứu các món ít dầu, dễ ăn, tốt cho sức khỏe. Anh còn thử nấu món theo liệu pháp phục hồi vị giác. Nhưng em thì vẫn vậy — ăn như một chiếc máy, rồi cười gượng để khiến anh yên tâm.
Có lần, anh nấu món bò sốt tiêu đen. Vừa nhìn đã biết anh mất gần cả tiếng để ướp, nướng, rồi trang trí. Em thì chỉ ăn ba miếng nhỏ rồi dừng. Không phải không ngon — mà là… em cảm thấy mình không xứng để hưởng cái tốt đẹp anh mang đến.
Anh nhìn em ăn, mắt tối lại.
“Em thấy sao?”
“Ngon lắm… nhưng em no rồi.”
Anh không nói gì. Chỉ dọn đĩa đi. Căn bếp lặng như tờ.
Dần dần, em thấy mình sợ mỗi bữa cơm.
Nó không còn là khoảng thời gian ấm áp — mà như một bài kiểm tra mà em luôn làm sai. Em sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh, sợ phải nói dối thêm lần nữa.
– Em có thể không cần nói “ngon” đâu. – Một lần, anh khẽ nói khi dọn mâm cơm
– Chỉ cần em ăn, là được rồi.
Em cười. Nhưng tim thì đau nhói.
Dù vậy, anh vẫn bên em. Vẫn cẩn thận tra cứu tác dụng phụ của thuốc, cùng em đến bác sĩ để xem có thể thay đổi đơn thuốc, tìm các liệu pháp tâm lý khác. Anh không ép em ngừng thuốc – anh biết em cần nó – nhưng anh cũng nhẹ nhàng khuyên em tập yoga, thiền, viết nhật ký. Anh cùng em đi dạo mỗi tối, nghe em kể những điều vụn vặt nhất trong ngày.
Một buổi tối, trời mưa. Em ngồi trong bếp, nhìn anh loay hoay với món súp kem bí đỏ.
– Anh có thấy chán em không? – Em hỏi khẽ.
Anh quay sang, hơi ngạc nhiên.
– Sao em lại hỏi vậy?
– Vì em không còn cảm nhận được vị gì cả. Em thấy... em không còn là người bình thường. Em như gánh nặng.
Anh đến ngồi cạnh em, cầm lấy tay em, siết chặt.
– Em có thể không nếm được vị, nhưng em vẫn cảm nhận được mọi thứ. Em biết khi nào anh vui, khi nào anh lo. Em nhớ từng món anh nấu, từng lần anh bày biện đĩa cho đẹp mắt. Em còn biết hỏi anh có mệt không. Em có tình cảm, có ký ức, có trái tim... Em không hề vô vị đâu.
Em bật khóc. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, em cảm thấy mình không phải gánh nặng. Em là một con người, có giá trị, có ai đó thật sự quan tâm.
Từ đó, bữa cơm không còn là nơi để em phải gồng mình khen “ngon”. Anh bắt đầu nấu đơn giản hơn, đôi khi chỉ là mì trứng, bánh mì kẹp trứng ốp la. Chúng em vừa ăn, vừa nghe nhạc, xem lại mấy clip cũ của anh nấu ăn và em “giả vờ” khen. Em cũng thử học nấu vài món, dù chẳng nếm được vị gì. Nhưng chỉ cần anh ăn hết, cười và bảo “cũng được”, là em thấy ấm lòng.
Dần dần, em giảm liều thuốc. Có những ngày, em không cần uống. Có những ngày, em thấy hương thơm nhẹ của lá chanh, mùi khét chút xíu của bánh nướng. Và có một ngày – một ngày mà em không bao giờ quên – em bật khóc ngay giữa bàn ăn, vì lần đầu tiên sau ba năm, em cảm nhận được vị cay nhẹ của ớt sa tế trong bát bún anh nấu.
Anh sững người, rồi ôm lấy em. Em khóc như mưa, còn anh chỉ nói:
– Em thấy vị rồi hả?
– Có... cay. Một chút thôi. Nhưng là vị thật...
Từ một đứa trẻ bị bỏ mặc, một cô gái chẳng ai muốn lắng nghe, em đã tìm được một người nhìn thấy em – thật sự thấy em – giữa thế giới đầy ồn ào và vô tâm này.
Anh không khiến em khỏi bệnh ngay. Nhưng anh là người đầu tiên khiến em muốn chữa lành.
Bữa ăn, với em, không còn là sự dối trá hay gánh nặng. Đó là những khoảnh khắc đời thường giản dị, khi chúng em ngồi cạnh nhau, cùng ăn, cùng cười, và cùng cảm nhận – dù là bằng tất cả giác quan, hay chỉ bằng trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com