Gumayusi
Trời chuyển mây đen từ giữa buổi chiều, chẳng báo trước mà cũng chẳng cần báo trước. Sau kỳ thi tốt nghiệp, mọi thứ trở nên mơ hồ đến lạ. Em bước ra khỏi cổng trường, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không gọi thành tên, chỉ thấy một khoảng trống mênh mông bao lấy tim mình.
Bài thi toán – môn em yêu thích nhất – lại là bài em thấy tệ nhất. Em đã từng kỳ vọng sẽ tỏa sáng, sẽ làm ra một điều gì đó khiến chính mình tự hào. Nhưng rồi… đầu óc trống rỗng, con số cứ lạc nhịp nhau, như thể cả tâm hồn em đã đi đâu mất.
Bầu trời xám xịt, từng giọt mưa rơi nhẹ xuống, sau đó là ào ào, trắng xóa cả khoảng sân trường. Em không chạy, không tìm chỗ trú, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm ngay cạnh gốc phượng già, để mặc cho mưa làm ướt tóc, ướt áo, và cả đôi mắt đang cay xè.
Không phải vì bài làm dở. Không chỉ vì thế. Mà là cảm giác thất vọng về chính mình. Những tháng ngày học hành vất vả, những đêm thức trắng với hàng chồng sách vở, em đã tin rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh. Nhưng chỉ trong ba giờ đồng hồ, tất cả như trôi theo mưa.
Em không khóc. Hoặc ít nhất là không muốn khóc. Nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn cứ chảy ra – hòa vào làn nước mưa lạnh ngắt trên má.
Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước mặt em. Một bóng người che khuất ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ đèn sân trường.
– "Ngồi thế này không sợ cảm à?"
Giọng nói ấy… quen thuộc đến lạ. Em ngẩng đầu lên, và trái tim như khựng lại một nhịp.
Là anh.
Anh đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu xám tro, nghiêng nhẹ về phía em. Mái tóc anh hơi ướt, vài giọt nước mưa còn đang bám trên lông mi. Ánh mắt anh nhìn em, dịu dàng và ấm áp, như thể mưa cũng không thể làm lạnh được anh.
Em không đáp, chỉ nhìn anh. Một phần vì bất ngờ, phần khác… vì không biết phải nói gì.
Anh không chờ em trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh, nghiêng ô sang che cả phần đầu em. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng khiến em cảm thấy nghẹn ngào.
– "Anh đi ngang qua, thấy em ngồi đây. Mưa to vậy mà cũng không chịu trú…"
Em cười khẽ, một nụ cười méo mó.
– "Trú rồi thì sao? Em vẫn thấy tệ thôi."
Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
– "Vì bài toán à?"
Em gật đầu. Nước mắt lại ứa ra, lần này không thể kìm lại được nữa.
– "Em tính toán sai nhiều lắm anh ạ. Cảm giác như tất cả công sức bao lâu nay đều vô nghĩa. Em thấy mình vô dụng… em…"
Anh không để em nói hết câu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má em, dù nước mưa đã làm mặt em ướt sũng.
– "Không đâu. Không có gì là vô nghĩa cả. Em đã cố gắng rất nhiều, anh biết điều đó. Một bài thi không thể định nghĩa con người em."
Em nhìn anh. Thật sâu. Câu nói ấy, nếu là từ ai khác, em có lẽ sẽ không tin. Nhưng là anh – người luôn dõi theo từng bước chân em, từ những ngày đầu lớp 12 đến tận hôm nay – thì mọi lời đều có sức nặng.
– "Nhưng em thấy hụt hẫng lắm… Em không sợ điểm thấp, em chỉ sợ mình phụ lòng mẹ, phụ chính mình…"
Anh thở nhẹ một hơi, rồi cúi xuống, thì thầm như nói với chính cơn mưa:
– "Có ai chưa từng vấp ngã đâu em? Chúng ta ai cũng từng có những khoảnh khắc như vậy. Điều quan trọng là đứng dậy, và đi tiếp."
Em im lặng. Mưa vẫn rơi. Nhưng sao cơn mưa lúc này lại dịu hơn, ấm hơn? Có phải vì bên em, có người ngồi che ô, có người ngồi nghe em kể về nỗi buồn sâu thẳm?
Anh đứng cùng em rất lâu.
Em mím môi. Lòng nhẹ đi phần nào. Cơn mưa, như người bạn vô hình, rửa trôi đi bụi bặm, những âu lo và nước mắt.
Anh đưa ô sát lại gần hơn, rồi đứng dậy, chìa tay về phía em:
– "Về thôi, kẻo mẹ lo. Mai còn phải chuẩn bị hồ sơ nguyện vọng nữa mà."
Em nhìn bàn tay ấy – bàn tay đã nhiều lần giúp em cầm sách, sửa bài, và giờ là đưa em khỏi cơn mưa buồn này.
Em nắm lấy. Tay anh ấm.
Dưới chiếc ô nhỏ, hai đứa bước đi giữa mưa. Tiếng nước lách tách dưới chân, tiếng gió lùa qua hàng cây, và tiếng lòng đập rộn ràng. Em không biết kết quả kỳ thi sẽ thế nào, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất lúc này, em không còn đơn độc.
Phía trước, trời vẫn còn xám. Nhưng trong lòng em, một tia sáng nhỏ đã hiện lên – dịu dàng, lặng lẽ – như ánh mắt anh khi nhìn em.
Và em biết, mình sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com