Gumayusi [H+]
Ngày hôm ấy, em và anh hai con người đã từng yêu nhau say đắm, nhưng lại không thể đi cùng nhau suốt cuộc đời gặp lại nhau sau ba năm chia tay. Em và anh đã có một mối tình đẹp, một tình yêu mà không ai có thể phủ nhận, nhưng cũng là một tình yêu mà em và anh quyết định buông tay vì điều tốt nhất cho cả hai. Khi chia tay, dù trong lòng còn rất yêu, anh và em đều biết rằng con đường của mỗi người phải được đi riêng biệt để trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc riêng.
Nguyên nhân chia tay của em và anh rất đơn giản, nhưng cũng là lý do lớn nhất khiến hai đứa không thể tiếp tục bên nhau. Hai đứa đều nhận ra rằng, khi quá yêu nhau, em và anh sẽ không thể thực sự phát triển nếu chỉ ở mãi bên cạnh nhau. Anh cần phải chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, còn em, em cũng cần phải đi xa, học hỏi và xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Vì vậy, chia tay là một quyết định khó khăn, nhưng cần thiết. Đó là điều mà cả hai đều hiểu, dù vẫn đau lòng, nhưng cả hai đều tôn trọng.
Trong ba năm sau khi chia tay, không còn gặp nhau, nhưng cuộc sống của mỗi người đều có những sự thay đổi lớn. Anh trở thành nhà vô địch thế giới trong hai năm liên tiếp, khẳng định tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc. Em thì lại chọn con đường đi du học, đi xa khỏi quê hương, và xây dựng một sự nghiệp ổn định. Những năm tháng đó đã giúp em trưởng thành hơn, mở rộng tầm nhìn và đón nhận những cơ hội mới. Em luôn theo dõi thành công của anh từ xa, cảm thấy tự hào và cũng mừng cho những thành tựu mà anh đạt được.
Rồi một ngày, sau ba năm, em quay trở lại quê hương. Khi bước xuống sân bay, cảm giác gặp lại quê nhà thật khó tả. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng cũng không thiếu những thay đổi nhỏ. Đặc biệt là sự kiện mà em không ngờ tới – đám cưới của một người bạn cũ. Đám cưới ấy, tưởng chừng là một ngày vui của bạn, nhưng lại trở thành dịp em và anh tình cờ gặp lại nhau.
Cả hai gặp nhau sau ba năm, ánh mắt của hai đứa chỉ gặp nhau, không cần phải nói một lời nào. Bốn mắt nhìn nhau, dường như cả hai đã hiểu hết tất cả những gì người kia muốn nói. Em có thể thấy trong ánh mắt anh những cảm xúc không lời, và có lẽ anh cũng cảm nhận được những gì em muốn bày tỏ. Mọi thứ dường như quay trở lại những ngày tháng xưa, khi bên nhau và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời.
Sau bữa tiệc, khi em chuẩn bị bắt taxi về, thì một bàn tay quen thuộc đã kéo em vào xe. Em không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi yên và nhìn anh. Lòng em như có một sự xáo trộn, như thể mọi thứ trong quá khứ ùa về trong một khoảnh khắc. Xe chạy thẳng về nhà anh, và trong không gian im lặng đó, em cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp của anh. Không có lời nói, chỉ có sự im lặng, nhưng đó lại là sự im lặng đáng quý, đầy hiểu biết và thân thuộc.
Vừa tới nơi.
-"Em vào nhà chứ"
-"Không tiện lắm...."
-"Em sợ anh làm gì em à"
-"...." Quả thật em hơi sợ tại anh đã uống chút rượu...nhưng ánh mắt ấy khiến em không kìm lại được.Nên cũng bước vào.
Và hình như linh cảm em đã đúng...vừa bước vào trong thì nụ hôn của nổi nhớ nhưng sự chiếm hữu.... lưỡi anh luồng lách trong khoang miệng chiếm trọn mọi không giận tham lam hút hết mọi dưỡng khí .Em bị nụ hôn mãnh liệt làm cho mẹ dài tay chân rụng rời....
-"Ư ....." Em rên lên một tiếng.
Tiếng rên của em như cây kéo nhỏ cắt ngang sợ dây lý trí cuối cùng của anh .Cơ thể em có quá nhiều thứ để khám phá.
Núm vú căng hồng noản nà đang lắc lư khi được tay anh giải phóng khỏi cái áo ngực chật chội kia.Chiếc áo ngực còn dính một bên dây cũng lắc lư theo .Đôi tay anh nhưng tò mò khám phá hang động nhỏ phía dưới của em.Chân em bị chân anh dang rộng ra bên dưới đã sớm ướt đẫm đang có giật liên tục.
Tâm trí em bây giờ đầy ám muội...chỉ toàn nghĩ đến cảnh cùng anh....
-"Em sẵn sàng rồi chứ"
-"Ưm ...ư"
"Anh vào nhé"
Vừa thông báo xong thì anh đã đút thẳng dương vật của mình vào trong em.Thứ to lớn ấy bắt đầu lộng hành bên trong em .Cứ thúc liên tục.
-"Ch...ậm..chậm lại Minhyung...chết em"
-"Anh ...anh đang cố ...tại em cứ... siết chặt anh mà..."
-"Ư ...ư ..á..uh"
Từng đợt thúc liên tục vào trong em..liên tục mấy hiệp liền ....lần cuối thật sự đầy luyến tiếc không muốn tách nhau ra ...Sau một buổi kịch liệt em mệt lã người đành phó thác vào anh ,tùy anh tắm rửa.
Mọi thứ đã thay đổi, và có lẽ em và anh cũng đã thay đổi. Nhưng tình cảm vẫn còn đó, không thể phủ nhận. Em tự hỏi, liệu sau ba năm, chúng ta có thể quay lại với nhau, hay chúng ta chỉ là hai người bạn cũ, nhìn nhau với những kỷ niệm đẹp đẽ? Câu trả lời có lẽ chỉ có thời gian mới có thể cho chúng ta biết. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc gặp gỡ này cũng là một phần của số phận, là điều gì đó mà chúng ta không thể kiểm soát được. Và em cảm ơn vì cuộc đời đã cho chúng ta cơ hội để gặp lại nhau, dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa.
-"Anh yêu em...ta quay lại thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com