Kiin
Hôm qua em làm tăng ca đến tận gần nửa đêm. Cơ thể như cạn kiệt pin, về tới nhà chỉ kịp thay đồ rồi ngã xuống giường ngủ vùi. Em chẳng nhớ nổi mình đã chúc anh ngủ ngon hay chưa, cũng không biết anh có đắp chăn cho em như mọi hôm không. Chỉ biết sáng nay, khi ánh nắng len vào qua khe rèm cửa, thứ đầu tiên em cảm thấy không phải mệt mỏi… mà là nhớ anh.
Không hiểu sao, sau một đêm ngủ như chết, thứ đầu tiên em muốn làm lại không phải là đánh răng hay uống nước, mà là… được ôm anh. Một cái ôm thật chặt, thật lâu. Giống như để bù lại cái buổi tối em quá mệt mà chẳng kịp dành cho anh một chút yêu thương nào.
Em bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, mắt vẫn còn díu lại, chân đất chạy thẳng xuống bếp – nơi em biết chắc chắn anh đang ở đó.
Anh lúc nào cũng dậy sớm hơn em. Dù hôm trước anh cũng làm việc muộn, nhưng sáng nào cũng là anh chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dao thớt lách cách, mùi trứng chiên thơm phức, tiếng nước từ vòi rửa chảy lách tách – tất cả những điều quen thuộc ấy em yêu hơn bất cứ bản nhạc nhẹ nào vào buổi sớm.
Và đúng như em đoán, anh đang quay lưng về phía em, áo thun đơn giản, tóc có chút rối, tay cầm vá đảo đều chảo trứng. Từng động tác của anh luôn bình thản và gọn gàng, như một thói quen đã khắc sâu vào cuộc sống của hai đứa.
Em không đợi thêm giây nào.
– “Anh ơiiiiii!!!”
Vừa hét lên, em vừa dang tay chạy tới như một chú mèo con đói ôm. Tim em đập rộn ràng. Em chỉ muốn nhào vào lưng anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh một cái, rồi mới chịu đi làm mấy thứ buổi sáng bắt buộc.
Nhưng ngay khi tay em sắp chạm vào người anh, thì…
“Khoan đã!!” – Anh né sang một bên nhanh như chớp, làm em lảo đảo suýt nữa lao vào bếp ga.
– “Em chưa đánh răng!” – Anh nhăn mặt, lùi lại một bước – “Mới ngủ dậy đã đòi ôm người ta, không vệ sinh gì hết!”
Em khựng lại, hơi ngẩn ra trong vài giây. Nhưng rồi em chu môi, bĩu môi, ôm mặt rên rỉ:
– “Nhưng mà em nhớ anh quá… Em muốn ômmmm…”
– “Người anh toàn dầu mỡ nè, vừa chiên xong trứng, tay còn ướt. Ôm cái gì mà ôm!”
– “Anh không thương em nữa rồi… hic hic…” – Em bắt đầu nghiêng đầu, chu môi, đôi mắt to long lanh nhìn anh như sắp khóc – “Chỉ muốn ôm một cái thôi mà… Người ta dậy cái là nghĩ tới anh đầu tiên đó… Mà anh lại né em như né vi khuẩn…”
– “…”
– “Em là người yêu anh màaaa… Không cho ôm là em buồn cả ngày luôn…”
– “…”
– “Không cho ôm là em sẽ nằm dài ra giữa bếp ăn vạ luôn á…”
Anh cầm vá, quay mặt đi, cố giấu nụ cười sắp lộ rõ. Em biết chứ. Cái vai rung rung, cái miệng mím mím đó là đang cố nhịn cười. Nhưng em không để yên đâu!
Em tiến lại gần hơn, chắp hai tay, giọng nũng nịu như đứa trẻ:
– “Ôm một cái thôi mà. Rồi em đánh răng ngay. Em thề đó, thề luôn!”
Anh quay lại, nhìn em từ đầu đến chân – tóc rối, mặt chưa rửa, miệng chắc còn mùi ngủ – rồi lắc đầu thở dài.
– “Đúng là yêu nhau lâu rồi nên mới được quyền xấu như vầy trước mặt anh…”
Em mỉm cười tinh nghịch:
– “Chứ chẳng lẽ yêu anh mà mỗi sáng phải make-up với mặc váy công sở để được ôm sao? Em là em của anh mà!”
– “Phải là em… sau khi đánh răng!”
– “Ôi trời ơi!” – Em ngồi thụp xuống, ôm đầu ăn vạ – “Sao mà anh vô tình vậy trời… Người ta nhớ anh đến mức muốn phát khóc mà còn không cho ôm…”
Anh nhìn em vài giây. Rồi không hiểu vì mềm lòng hay vì sợ cái cảnh em lăn ra giữa sàn bếp thiệt, cuối cùng anh buông vá, bước tới, dang tay ra:
– “Rồi rồi, lại đây, ôm một cái cho hết giận rồi đi đánh răng!”
Chưa để anh nói xong, em bật dậy nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như thể không bao giờ muốn buông. Mùi dầu mỡ, mùi đồ ăn sáng hòa quyện cùng mùi thân quen từ người anh khiến em cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến hết. Anh cũng vòng tay ôm lấy em, tay xoa nhẹ lưng, giọng khàn khàn:
– “Đúng là… sáng sớm mà dính người như mèo con đói sữa…”
Em vùi mặt vào ngực anh, cười hạnh phúc:
– “Tại em yêu anh mà…”
– “Ừ, biết rồi. Nhưng sau cái ôm này là phải đi đánh răng thiệt đó nha, không là anh nhốt em ngoài phòng luôn!”
– “Dạaaaa, tuân lệnh ~”
Em và anh đứng đó, trong căn bếp nhỏ, dưới ánh sáng vàng dịu của buổi sớm. Ngoài trời, chim hót líu lo, mùi bánh mì nướng lan tỏa trong không khí. Trên người anh vẫn còn dính dầu, trên người em thì… dính hơi ngủ, nhưng cái ôm ấy – vụng về và đời thường – lại là thứ khiến em thấy bình yên nhất.
Tình yêu không nhất thiết phải là hoa hồng hay những lời mật ngọt. Đôi khi, chỉ là một cái ôm lúc mới ngủ dậy, là một người sẵn sàng gác lại bữa sáng chỉ để vỗ về kẻ bướng bỉnh đang ăn vạ vì thiếu hơi người yêu.
Có thể ngày mai em lại cáu gắt vì anh để quên vớ trong phòng khách, hoặc anh sẽ càm ràm em quên không giặt khăn lau bếp. Nhưng sáng nay, tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng.
Vì hai đứa đang yêu nhau. Và vì em biết – sáng mai thức dậy, người đầu tiên em muốn ôm… vẫn sẽ là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com