Kiin
Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của em.
Ngay từ lúc nhận quyết định đi, em đã vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây là cơ hội đầu tiên để em được bước ra thế giới, mở rộng tầm mắt, thử thách bản thân và chứng tỏ năng lực. Nhưng lo cũng chẳng ít. Nỗi lo từ chuyện visa, giấy tờ, hành lý, đến nỗi lo ngôn ngữ, ẩm thực, thời tiết và cả những điều mơ hồ hơn, như là: "liệu mình có làm tốt không?", "có ai hỗ trợ không?", "có bị lạc không?", "có ai... ăn hiếp không?"
Tuy nhiên, tất cả những nỗi lo ấy của em, hóa ra... không bằng một phần lo của anh.
Từ lúc biết tin em đi công tác, anh bắt đầu hỏi han đủ điều. Mỗi sáng, thay vì chào nhau bằng một cái ôm vội, anh hỏi:
– Em nộp visa chưa?
– Chưa, để chiều em ghé nộp.
– Vậy em nhớ in bản công chứng, đem theo cả hộ khẩu, hộ chiếu, hình 4x6 nền trắng, nhớ chưa?
– Dạ nhớ, mà... sao anh biết rõ quá vậy?
– Anh đi mấy nước rồi đó.
Cũng phải anh hay đi thi đấu ở các giải thế giới.
– Em có biết cách gọi cấp cứu ở Đức không?
Em suýt nghẹn.
– Không biết... nhưng em khỏe mà, có gì đâu mà cấp cứu?
– Phòng khi lỡ bị... đau bụng, trúng gió, dị ứng thời tiết, rồi không biết gọi ai thì sao?
– Anh nghĩ em yếu đuối vậy luôn hả?
– Không phải. Nhưng... không có anh bên cạnh, anh không yên tâm.
Thật ra lúc đó, em nghe mà thấy trong lòng ấm áp. Dù ngoài mặt em hay trêu anh lo xa, làm quá, nhưng tận trong tim, em biết anh thương em rất nhiều. Anh luôn tỏ ra cứng cỏi, lý trí, nhưng chỉ cần chuyện gì liên quan đến em là y như rằng biến thành một "ông bố già" lo từng chút một.
Trước ngày em đi, anh cẩn thận dặn dò từng thứ:
– Em nhớ in vé máy bay ra một bản để phòng mất điện thoại.
– Lúc đến sân bay, đừng để lộ là lần đầu đi nước ngoài, cứ bình tĩnh mà làm theo hướng dẫn.
– Đừng nhận đồ của người lạ nhờ xách hộ.
– Máy bay có thể delay, em đừng hoảng.
– Nếu có mệt, nhớ mang theo dầu gió, thuốc đau đầu, vài viên thuốc cảm, đừng chủ quan...
– Ở nước ngoài, nếu ai hỏi đường, em cứ nói “sorry, I don’t know” rồi đi tiếp, đừng đứng lại lâu.
– Và nếu có gì bất thường... gọi anh ngay. Bất kể lúc đó là mấy giờ.
Em nghe mà phì cười.
– Anh lo gì mà dữ vậy? Em đi công tác chứ có phải đi chiến trường đâu?
Anh nhìn em, không cười, nói nhỏ:
– Vì em đi một mình.
– Em lớn rồi mà.
– Anh biết. Nhưng lớn không có nghĩa là anh không lo.
Tối trước ngày bay, anh chủ động xin nghỉ làm sớm để đưa em ra sân bay. Dọc đường, anh im lặng. Tay em nằm gọn trong tay anh, nhưng tay anh lúc nào cũng siết hơi chặt – như thể sợ buông ra là em biến mất.
Đến sân bay, anh kéo hành lý giúp em, kiểm tra lại giấy tờ một lần nữa như thể em là một đứa trẻ lần đầu đi học mẫu giáo. Em giễu:
– Anh cưng em dữ vậy, rồi ai cưng lại anh?
Anh cười, nhỏ nhẹ:
– Em cưng anh, nhưng đi công tác xong về.
– Em chỉ đi 5 ngày thôi mà, làm gì như đi cả tháng?
– 5 ngày... cũng đủ dài với anh rồi.
Khi em vào cổng an ninh, quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng. Anh không vẫy tay, không cười, chỉ nhìn em – ánh nhìn đầy những lời dặn mà anh không kịp nói hết.
Chuyến bay dài mười hai tiếng. Em mệt rã rời. Nhưng cũng may, mọi việc suôn sẻ. Xuống sân bay, qua hải quan, nhận hành lý... không khó khăn như em tưởng. Có lẽ nhờ lời dặn của anh, nhờ sự chuẩn bị kỹ càng của cả hai đứa.
Ngay khi vừa kéo vali ra khỏi cửa sân bay, em rút điện thoại nhắn cho anh:
"Em đến nơi rồi nha. Mọi thứ ổn. Giờ đang đợi xe về khách sạn."
Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút, anh đã trả lời:
"Em đến nơi rồi, giờ anh mới thở ra được."
Chỉ một câu. Nhưng em ngồi thẫn ra vài giây. Tự dưng mắt cay cay.
Vậy là suốt cả ngày hôm nay, anh như nín thở, không dám buông lơi một phút nào. Chỉ đợi em đến nơi an toàn, mới dám thở. Trong lúc em đang cố gắng giữ bình tĩnh, tự tin, thì có một người, cách em nửa vòng trái đất, luôn dõi theo từng bước chân của em, từng chuyển động của máy bay, từng tin nhắn điện thoại, mà không nói một lời than vãn.
Anh không bảo em "giữ gìn sức khoẻ", không viết những lời ngôn tình như phim ảnh, cũng không cường điệu cảm xúc. Nhưng chỉ cần một dòng "giờ anh mới thở ra được" – là đủ để em hiểu anh yêu em tới mức nào.
Những ngày ở nước ngoài, em làm việc liên tục, lịch họp dày đặc, mỗi ngày đều đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhưng ngày nào, anh cũng nhắn tin đúng ba lần: sáng, trưa và tối. Có khi chỉ là:
"Trời chỗ em hôm nay thế nào?"
"Nhớ ăn đủ bữa."
"Đi taxi nhớ nhìn bảng tên công ty."
Hoặc đơn giản: "Anh nhớ em."
Không cần dài dòng, không cần nói quá nhiều. Chỉ thế thôi, là đủ khiến em có động lực để hoàn thành tốt công việc. Bởi em biết, có người đang chờ em trở về – bằng tất cả sự yêu thương.
Ngày em về, vừa ra khỏi cổng sân bay đã thấy anh đứng đó. Vẫn cái dáng cao cao quen thuộc, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp. Anh không mang hoa, cũng không mang quà, nhưng khi thấy em, anh mở tay ôm em thật chặt.
– Về rồi à?
– Về rồi. Em không lạc, không bị bệnh, không bị lừa, cũng không hoảng loạn nhé.
– Ừ. Anh biết em giỏi mà.
Nhưng em vẫn thấy anh nhẹ nhõm thấy rõ. Trong vòng tay ấy, em cảm nhận được một thứ ấm áp vô cùng: là sự bình yên. Là điểm tựa. Là nơi mà dù có đi xa bao nhiêu, em cũng muốn quay trở về.
– Chuyến công tác đầu tiên của em thế nào?
– Tuyệt vời. Nhưng không tuyệt bằng cảm giác được anh đón về.
Anh cười, vén tóc em ra sau tai:
– Vậy thì... lần sau nếu có đi tiếp, cho anh đi cùng nhé?
– Không được. Ai ở nhà chờ em?
Anh bật cười, véo nhẹ mũi em:
– Được rồi. Nhưng lần sau, nhớ mang anh theo... trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com