Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kingen

Vậy là tình cảm mà anh cho em chỉ là giả.Em biết hết rồi. Chẳng có gì là thật cả phải em làm gì có thể xứng với anh kia chứ .Thật ngốc mà.

Em và anh đã là một đôi hơn hai năm kể từ lúc anh bất ngờ tỏ tình em vào đêm giao thừa hai năm trước. Lúc đó em tưởng chừng như ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất ,ngày mà người em yêu thầm nói lời yêu với em.

Hai ta bên nhau hạnh phúc và yên bình lắm,cùng nhau làm mọi thứ ,thật là khoảng thời gian yên bình .

Nhưng mà ngày vui rồi sẽ tàn .Mọi thứ xung quanh em như sụp đổ khi nghe cái sự thật và em nằm mơ cũng không nghĩ đến.Anh tỏ tình em chỉ vì hôm đó anh uống quá nhiều và đã thua một trò chơi mà anh cùng các đồng đội bày ra.Đúng thật ...tất cả các giác quan em như mất cảm giác. Em đi giữa trời mưa ,em vẫn chưa tin là sự thật. Nhưng mà...em đã vô tình thấy được cái vìdeo ghi lại tất cả chuyện hôm đó ,em có thể thấy vì em và một cô bạn thân cùng làm quản cho đội của anh,nên em đã vô tình thấy được đoạn video trong điện thoại bạn mình.

Cô bạn ấy biết em yêu anh nhiều lắm và cứ ngỡ sao khoảng thời gian lâu như thế đảm bảo anh đã nói cho em biết và hai người chắc cũng đang hạnh phúc. Nhưng em nào biết gì ,chẳng biết gì cả...

Buổi chiều hôm ấy em đã ngồi dưới mưa cả ngày ,hơ đúng là ông trời cũng đang cố che đậy nước mắt em bằng những hạt mưa nặng trĩu. Cơn mưa sau một trận lớn cũng đã tạnh .Em cũng nên về nhà...nhà.... nơi mà em và anh cùng chung sống ,vậy liệu bây giờ nơi ấy có còn là nhà của em nữa không.Anh ơi anh đâu rồi hãy cho em một lời gì đó đi.

Từng ngày từng ngày trôi qua ,anh nhắn cho em rất nhiều tin và điện về cũng thế nhưng cơn mưa hôm ấy đã làm điện thoại em hỏng mất rồi và em cũng chẳng có tâm trạng đi sửa chỉ trốn trong chăn khóc thút thít.

Còn anh với tâm trạng bất an nhưng vẫn phải cố do cái lịch trình chết tiệt đó anh vẫn chưa thể về với em.

Phải hơn 4 ngày sao anh mới có thể phi nhanh về với em .Vừa về tới đập vào mắt anh nhà căn nhà tối ôm không lấy một sức sống ,cây và hoa mà em thường chăm đã có là vàng ,bàn ghế thì lạnh tanh ,nhà tối mà không một ánh đèn.Không lòng anh bắt đầu rối rắm chạy tất cả các ngóc tìm em.

Và chỉ còn một phòng duy nhất đã bị khóa trong.Anh dùng tay đập mạnh vào cửa và gọi lớn.

-"Em ơi,em có trong đó không .Trả lời anh đi....em"

Em nghe tiếng anh gọi nên giật mình.

-"Anh đi đi ,để em một mình.Em sẽ rời khỏi đây mà...hức ...hức"

Anh nghe em khóc càng rối hơn.

-"Em sao em lại khóc,mở cửa cho anh đi ,hai ta nói chuyện nhé"

-"Không,em xin anh đó ...đi đi để em yên"

-"Em ,anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mở cửa cho anh đi"

Chờ một hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh anh cảm thấy không ổn lắm.

-"Em biết là cái cửa này không cản được anh mà.Ngoan mở cửa cho anhh"

Anh vẫn đang cố giữa bình tỉnh để không làm bé nhà mình sợ .Nhưng mà nghe em khóc ở ngoài làm sao anh chịu nỗi là rồi gầm một tiếng .Anh bứng cái cửa một cách gọn ơ .Tiếng động lớn làm em hoảng hơn nhanh chóng ôm đầu chui vào trong chăn .Thân em run rẩy từng hồi.

Anh nhẹ nhàng tiếng đến,cất giọng hỏi.

-"Em ...có chuyện gì sao.Nói anh nghe nào"

-"Anh...anh không yêu em,tất cả chỉ là giả"

Anh bị câu nói của em làm ngơ cả người.

-"Anh yêu em ,đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngoan ra cho anh ngắm em nào"

-"Sao anh lại tỏ tình em và hôm đó..."

Khoảng lặn bao trùm căn phòng khi em hỏi .Lần đầu em hỏi lí do, thật em cũng chưa bao giờ hỏi anh việc đó.

-"Bởi anh thua đúng không,bởi hôm đó..."

Một lực mạnh khéo em ra khỏi chăn ,đôi bàn tay run rẩy ôm chặt em như thể nếu buôn ra sẽ mất tất cả. Đầu anh cúi xuống dựa vào vai em .Còn em nằm gọn trong lòng anh chẳng nhúc nhích được gì .

-"Anh...không phải ...dù thắng hay thua anh vẫn sẽ nói lời yêu em.Anh thật sự đã rất thích em từ ngày đầu anh đến và gặp em."

-"Nhưng... "

-"Tình cảm anh dành cho em từ lúc bắt đầu và mãi về sau đều là thật. Vì thế đừng bỏ anh lại."

Em cảm nhận được sự sợ hãi của anh tim anh đập nhanh và người đang run hết cả lên.Em....tin anh rồi

-"Tay anh chảy máu rồi để em đi lấy đồ băng lại cho anh"

Tính thoát khỏi người anh thì một lực đã bế em lên.

-"Ta cùng đi nhé"

-"Nhưng tư thế ngày là sao chứ thả em xuống. "

-"Thả em rồi em chạy mất thì sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com