Oner
Dạo gần đây, em như một cái máy. Một cái máy biết làm việc, biết chạy deadline, biết cười với sếp và khách hàng, nhưng không còn biết… sống cho mình.
Công việc ở công ty em ngày càng nhiều, áp lực từ cấp trên đè nặng từng đêm. Những lời góp ý lạnh lùng, những bản báo cáo chỉnh sửa đến ba bốn lần, những dự án khẩn cấp… tất cả khiến em không thể nào nhắm mắt ngủ ngon. Đêm nào cũng vậy, em trằn trọc đến ba, bốn giờ sáng, đầu óc như muốn nổ tung.
Mỗi sáng tỉnh dậy là một lần chiến đấu. Em soi gương thấy khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng và nụ cười gượng gạo. Em sợ người ta thấy em yếu đuối, nên em cười. Nhưng thực ra, bên trong em chỉ còn sự rệu rã và trống rỗng.
Anh – người yêu em – dạo gần đây bận với lịch thi đấu dày đặc còn em thì chẳng dám nói với anh bất cứ điều gì. Em sợ làm anh lo. Em sợ anh nghĩ em phiền phức. Em sợ anh cảm thấy… mệt mỏi vì một người như em.
Và rồi, em bắt đầu làm điều dại dột.
Ban đầu chỉ là một viên thuốc ngủ để có thể dễ ngủ hơn sau một ngày dài căng thẳng. Em nghĩ: “Chỉ một viên thôi, chẳng sao cả.” Và đúng là nó có tác dụng. Em thiếp đi trong yên tĩnh, không mộng mị, không thức giấc giữa đêm. Cảm giác ấy thật sự quý giá với một người đã mất ngủ triền miên.
Nhưng rồi, một viên không đủ. Em quen với cảm giác ấy. Em tăng lên hai viên… rồi ba. Em không nhận ra mình đã bắt đầu lạm dụng thuốc. Cơ thể em yếu đi, trí nhớ kém dần, nhưng em vẫn nghĩ: "Miễn là còn ngủ được, thì sống nổi."
Cho đến một ngày…
Tối hôm đó, em uống ba viên thuốc như thường lệ, thậm chí còn thêm viên thứ tư vì cảm thấy không đủ mạnh. Trong đầu em chỉ mong có thể ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Em thiếp đi, không biết rằng người duy nhất em muốn giấu – lại đang đứng ngoài cửa phòng, chuẩn bị cho em một bất ngờ.
Anh được một ngày nghỉ nên anh đã chẳng báo trước, chỉ muốn mang đến một buổi tối đầy ắp nụ cười cho em – người mà anh luôn nhớ thương mỗi ngày xa cách.
Nhưng khi mở cửa bước vào căn phòng tối om, anh gọi mãi không thấy em đáp. Anh tưởng em đang ngủ, nhưng lại cảm nhận được có gì đó… lạ.
Anh bật đèn. Em nằm đó – bất động, hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch. Trên bàn là vỏ thuốc ngủ gần cạn. Tim anh như rơi xuống hố sâu không đáy.
“Em ơi!!!” – anh lao đến, lay người em, gọi em trong hoảng loạn. Nhưng em vẫn nằm đó, như một cái xác không hồn.
Không suy nghĩ thêm giây nào, anh bế em lên, chạy ra khỏi căn nhà, như thể nếu chậm một phút thôi – em sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới này.
Bệnh viện.
Đèn cấp cứu sáng rực. Anh đứng đó, hai tay siết chặt, ánh mắt hoang mang cùng nỗi sợ chưa từng có. Anh – người đàn ông luôn mạnh mẽ trước mọi thử thách – giờ đây chỉ biết cầu nguyện.
“Xin đừng bỏ anh mà đi...”
Câu nói ấy thốt ra trong vô thức.
Thời gian trôi chậm rãi. Mỗi phút giây chờ đợi đều là cơn tra tấn.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra và nói rằng em đã qua cơn nguy hiểm. May mắn là em chỉ quá liều, chưa đến mức tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nếu muộn hơn một chút, có lẽ… đã không còn kịp.
Anh gần như gục xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh không quan tâm ai đang nhìn. Anh chỉ biết em còn sống – điều ấy là đủ với anh.
Sáng hôm sau.
Em tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Mắt em nhíu lại vì ánh sáng, đầu em nặng trĩu và mơ hồ.
“Đây là đâu…?”
Em lật người, định ngồi dậy thì cảm nhận một bàn tay đang siết lấy tay mình – rất chặt.
Em quay sang, và thấy anh đang ngồi đó, đầu tựa vào giường em, mắt nhắm nghiền vì mệt. Nhưng đôi mắt ấy đỏ hoe, chứng tỏ anh đã khóc rất nhiều.
Bàn tay anh run nhẹ. Vẫn nắm tay em, như thể sợ em sẽ biến mất một lần nữa.
Em bật khóc.
“Anh…”
Tiếng gọi nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến anh tỉnh giấc. Anh ngẩng đầu lên, và khi ánh mắt hai người chạm nhau – anh không kiềm được nữa.
Anh ôm chặt lấy em.
Anh khóc. Rất lớn.
“Em điên rồi à? Sao lại dại dột như thế?”
Em gục vào ngực anh, nước mắt thấm vào áo anh. “Em… em chỉ muốn được ngủ một chút… Em mệt quá rồi… Em không biết phải làm sao nữa…”
Anh siết chặt vòng tay, như muốn truyền tất cả hơi ấm và sức sống cho em.
“Anh xin lỗi. Anh đã không ở bên em khi em cần. Anh không biết em đã mệt mỏi đến thế…”
Em lắc đầu: “Không phải lỗi của anh. Em không muốn anh thấy em yếu đuối. Em không muốn làm gánh nặng…”
“Ngốc…” – anh đặt tay lên má em, lau nước mắt. “Em chưa bao giờ là gánh nặng cả. Em là người mà anh yêu – là người mà anh muốn bảo vệ cả đời này. Tại sao em không nói với anh? Tại sao em không cho anh được phép ở bên em trong lúc khó khăn nhất?”
Em không trả lời được.
Chỉ có nước mắt là tuôn rơi.
Anh nhìn em, ánh mắt đầy dịu dàng, nhưng cũng đau đớn.
“Nghe anh nói, từ hôm nay trở đi, anh sẽ là liều thuốc ngủ của em. Em không cần phải tìm đến thuốc nữa. Hãy để anh là người ru em ngủ mỗi đêm, là người ôm em những lúc em mệt mỏi. Em chỉ cần dựa vào anh thôi, được không?”
Em bật khóc nức nở. Câu nói ấy như phá tan mọi bức tường mà em đã xây quanh trái tim mình. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu sự gồng gánh – đều như vỡ òa trong cái ôm ấy.
Em gật đầu trong nước mắt. “Ừ… Em cần anh…”
Từ hôm đó, em dừng uống thuốc.
Thay vì những viên nén lạnh lẽo, anh là người nắm tay em mỗi đêm, kể cho em nghe những câu chuyện nhỏ, hát khe khẽ một bài hát em yêu, hay chỉ đơn giản là lặng yên nằm cạnh để em cảm nhận nhịp tim của anh.
Có anh bên cạnh, giấc ngủ trở về nhẹ nhàng như một món quà.
Dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mỏi mệt – em biết, em có một người không bao giờ rời bỏ em, dù em yếu đuối đến đâu anh vẫn sẽ luôn bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com