Peanut
Em đứng trước gương, bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới - nơi vẫn phẳng lặng như mọi ngày. Không một dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sinh linh bé nhỏ đã có mặt. Nhưng que thử thai trên bàn lại nói điều ngược lại: hai vạch rõ ràng, đậm nét, không thể chối cãi.
Tim em đập loạn trong lồng ngực, như muốn bứt ra khỏi lồng ngực để chạy trốn khỏi hiện thực.
Em có thai.
Em và anh đã yêu nhau hơn bốn năm. Những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất em đã trao trọn cho anh - người con trai mà em vẫn nghĩ sẽ là người đi cùng mình đến cuối đời. Anh các em đã từng nói về tương lai, về một mái nhà có cây đèn ngủ nhỏ, về những bữa tối anh nấu và em rửa bát. Nhưng những điều đó... vẫn chỉ là mơ mộng. Giữa hai đứa vẫn chưa có gì chắc chắn , chưa cưới hỏi, chưa được sự đồng thuận hoàn toàn từ gia đình.
Vậy mà em lại mang thai.
Suốt ba ngày sau khi biết tin, em như người mất hồn. Đi làm thì lơ đễnh, về nhà thì ôm gối nằm khóc. Em sợ. Sợ nhiều hơn bao giờ hết.
Em sợ anh sẽ thay đổi.
Sợ rằng khi em nói ra, anh sẽ lạnh lùng buông một câu: "Phá đi, bây giờ chưa thích hợp."
Sợ anh sẽ thấy em là gánh nặng, là một sai lầm không thể cứu vãn.
Sợ anh không còn yêu em nữa.
Bao nhiêu năm bên nhau, chưa bao giờ em thấy lòng mình chông chênh đến thế.
Em không dám nói ngay. Mỗi lần gặp anh, em chỉ biết cười gượng.
Anh vẫn quan tâm, vẫn nhắn tin
- "Em ăn chưa?", "Em ngủ chưa?"
Như mọi ngày. Nhưng giờ, mỗi dòng tin ấy chỉ khiến em thấy tội lỗi. Em đang giấu anh một điều quá lớn.
Em nghĩ đến chuyện tự mình đi phá.
Nhưng vừa tưởng tượng đến sinh linh bé nhỏ đang lớn,cảnh phải nằm một mình trong phòng bệnh, ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống, bên tai là tiếng y tá dặn dò, em đã òa khóc.
Không thể. Em không thể làm thế. Em yêu đứa bé này. Nó là kết quả của tình yêu. Là máu thịt của em và anh. Dù còn quá sớm, em đã cảm nhận được nó là một phần của em rồi.
Em không dám tưởng tượng nếu đánh mất nó.
Tối hôm đó, trời mưa rất to. Em ngồi trong quán cà phê quen thuộc - nơi hai đứa từng ngồi suốt những buổi hẹn hò . Anh đến, áo ướt một bên vì không kịp che ô. Vừa thấy em anh đã hỏi hang
- "Trời mưa thế này mà bắt anh ra,có chuyện quan trọng lắm sao , nói qua tin nhắn không được à .Em làm anh lo đó"
Em cười, nhưng tim thì đau nhói. Tay cầm ly nước nóng, em run đến mức anh phải hỏi:
- "Em không sao chứ? Nhìn mặt em tái quá."
Em hít một hơi thật sâu. Đây là lúc rồi. Không thể hoãn thêm được nữa.
Em đặt tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào anh, run rẩy:
- "Em... em có thai rồi."
Anh sững người. Gương mặt anh thoáng biến sắc, như thể những từ em vừa là giả em siết chặt tay lại, lòng đã chuẩn bị cho mọi tình huống tồi tệ nhất. Nếu anh bỏ đi, nếu anh mắng em nếu anh chối bỏ... em cũng đã tưởng tượng ra rồi.
Nhưng điều em không ngờ tới là - anh bật khóc.
Những giọt nước mắt thật sự rơi xuống - không phải giận dữ, không phải bối rối, mà là mừng rỡ. Anh gục đầu xuống bàn, bàn tay run run nắm lấy tay em.
- "Thật không? Em... em nói thật chứ?"
Em gật đầu, môi mím chặt.
Bỗng dưng anh bật dậy, vòng qua bàn, kéo em đứng lên rồi... bế bổng em lên xoay một vòng giữa quán cà phê. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai đứa, nhưng anh không quan tâm. Trong mắt anh lúc đó chỉ có em và sinh linh bé nhỏ chưa thành hình trong bụng em.
- "Anh sắp làm ba rồi! Trời ơi... em không biết anh mừng thế nào đâu..."
Em vỡ òa, nước mắt lăn dài mà không thể kìm được nữa. Em gục đầu vào vai anh, nức nở như một đứa trẻ. Mọi sợ hãi trong em tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh hôn lên trán em thì thầm:
- "Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã giữ con lại... Cảm ơn vì đã tin anh."
Hai đứa ngồi xuống lại, anh cầm tay em không rời. Tay kia thì lần lượt gọi từng cuộc: gọi bố mẹ anh, rồi gọi cả mẹ em Anh nói, giọng lắp bắp vì xúc động:
- "Mẹ ơi... con... con sắp làm bố rồi. Tụi con sẽ cưới sớm, mẹ đừng lo nhé."
Em ngạc nhiên:
- "Anh gọi cho mẹ em làm gì vậy?!"
- "Chứ không lẽ để em nói một mình? Em là người mang nặng đẻ đau, còn anh là người làm ra cái 'tai nạn' này chứ ai?"
Em cười trong nước mắt.
Sau buổi tối ấy, mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Gia đình hai bên ban đầu có bất ngờ, có lo lắng, nhưng không ai phản đối. Mẹ em khóc - nhưng là vì mừng. Bà nói: "Miễn là con được yêu thương và không đơn độc, thì mẹ yên tâm."
Anh và em làm lễ cưới sau ba tháng - một đám cưới nhỏ, ấm cúng, nhưng đầy đủ tiếng cười. Anh nắm tay em thật chặt trong suốt buổi lễ, không rời nửa bước. Và khi mọi người đã về gần hết, anh cúi xuống thì thầm bên bụng em
- "Con ơi, ba ở đây rồi. Từ nay về sau, ba sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt, con yên tâm lớn lên nha..."
Em quay đi, giả vờ lau mặt. Nhưng nước mắt lại ứa ra, lần này là vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com