Pov
Pov: Em dùng thuốc để có một giất ngủ ngon và khi anh thức dậy thuốc vẫn còn và em nằm im bất động.
- (run rẩy): “Em biết không… anh tưởng mình mất em rồi.”
- “Em xin lỗi… em chỉ không muốn làm phiền anh.”
-(ôm chặt hơn): “Nếu là vì em, anh sẵn sàng thức cả đời cùng em mà.”
- (giọng khàn): “Lần sau nếu mất ngủ… đánh anh dậy. Gào tên anh. Làm mọi cách, nhưng đừng uống thuốc như thế.”
- (rưng rưng): “Anh không thấy phiền sao?”
- “Anh thấy phiền… nếu mất em.”
- (tay run) " Lúc nảy khi chạm vào tay em mà nó lạnh ngắt… anh tưởng tim mình ngừng luôn.”
- “Em chỉ uống thuốc để dễ ngủ thôi…”
-“Vậy lần sau để anh là liều thuốc ngủ của em.”
.
- “Em không tin anh đủ để nói ra sao?”
-“Không phải thế… em chỉ không muốn gánh nặng của em đè lên anh.”
- “Em là món quà, không phải gánh nặng. Và là người anh muốn bảo vệ, kể cả những đêm dài mất ngủ.”
-“Em chỉ muốn yên tĩnh một đêm.”
- (nước mắt chảy): “Nhưng nếu đêm đó là yên tĩnh mãi mãi thì sao? Em không hiểu cảm giác anh tưởng đã mất em đâu…”
[Lười ghép chữ vào ảnh]🙂
Ai chỉ sốp cách hết lười đi😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com