Pov
Pov : Đôi mắt
-
“Thế giới này thật tối tăm…”
- “Vậy để anh kể cho em nghe hôm nay bầu trời xanh đến thế nào, nắng đẹp ra sao, và… ánh mắt em từng rực rỡ đến nhường nào.
-“Bước này có bậc thang… anh dắt em nhé?”
-“Cảm ơn anh, người bạn tốt.”
(Anh cười, nhưng tim nhói vì em chỉ gọi anh là bạn.)
-" Khi đôi mắt em lấy lại sự sống ta sẽ nói về thân phận nhé ,bạn bè chán lắm rồi.
- “Anh ơi, em không nhớ nổi khuôn mặt mình nữa…”
-“Để anh kể cho em từng đường nét, từng nụ cười… vì trong mắt anh, em chưa từng thôi xinh đẹp.”
-“Hôm nay em mặc chiếc váy trắng. Trông em như ánh sáng giữa trời u ám.”
- (cười nhẹ): “Anh nói cứ như đang yêu em vậy…”
- (thì thầm): “Ừ, là đang yêu em… nhưng em không thấy.”
- “Hôm nay trời như thế nào anh?”
- “Nắng nhẹ, gió lướt qua tóc em... trông em vẫn xinh, kể cả khi không nhìn thấy nắng.”
- “Bước lên một bậc thang nữa, em đang làm tốt lắm.”
-(run run): “Em chẳng thấy gì cả.”
- “Không sao, em không cần thấy gì… miễn là em tin anh.”
-“Đây là hàng cây em thích nè, vẫn đứng đây chờ em… giống như anh vậy.”
-“Vậy nếu em mãi không thấy lại... cây có còn đẹp không?”
- “Không quan trọng em thấy hay không. Vì cái đẹp, là khi em vẫn còn ở đây để chạm vào nó.”
-“Hôm nay hoa có nở không?”
- (mỉm cười): “Có. Nhưng không bông nào đẹp bằng cách em lắng nghe gió rung cánh của chúng.”
[Lười ghép chữ vào ảnh]🙂
Sốp ngồi edit ảnh xong với tâm thế chèn chữ vô nữa là đẹp nhưng lúc edit ảnh xong là lười ngang .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com