Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rascal

Em chẳng biết mệt mỏi bắt đầu từ khi nào. Chỉ là dạo này, mỗi sáng tỉnh dậy, em đã thấy người nặng trĩu. Không phải vì cơ thể, mà vì cái gì đó trong lòng — một nỗi mỏi mệt vô hình, lặng lẽ, dai dẳng.

Ngày nào cũng thế, thức dậy khi trời còn mờ sương, hối hả với công việc, cố gắng giữ thái độ tích cực, gồng mình lên để không ai thấy em đang yếu đuối. Những lời nói xã giao, những deadline dồn dập, những trách nhiệm không tên… chúng cứ từng chút, từng chút gặm nhấm em.

Đến một ngày, em nhận ra mình đã chẳng còn muốn nói chuyện với ai. Cả người chỉ muốn yên lặng. Không điện thoại, không tin nhắn, không nụ cười.

Nhưng có một điều em vẫn chưa làm được — đó là thể hiện sự mỏi mệt ấy trước anh.

Bên anh, em luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Em sợ anh lo. Em sợ mình trở nên “phiền” trong mắt người khác, dù người ấy là người yêu. Em cười, em đùa, em nói rằng em ổn. Nhưng em biết, đôi mắt em chẳng bao giờ biết nói dối.

Và anh — luôn là người nhìn thấu em trước cả khi em mở lời.

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Em về đến nhà, người ướt nhem sau một ngày dài như muốn gục ngã. Vừa mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp đón em, và anh đã ngồi sẵn ở ghế sofa.

Anh quay sang nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đượm buồn — giống như đang phản chiếu lại chính ánh mắt của em lúc ấy.

Em vẫn cố nặn ra một nụ cười:
“Em về rồi.”

Anh không đáp. Chỉ đứng dậy, bước lại gần. Rồi bất ngờ, anh ôm em từ phía sau — cái ôm siết chặt, ấm áp và đầy cảm nhận.

Anh không hỏi: “Em sao vậy?”
Anh không cần. Vì anh hiểu.

Giọng anh vang lên, nhỏ thôi, nhưng lại khiến trái tim em như muốn vỡ òa:
“Anh biết em mệt lắm rồi. Không cần phải cố tỏ ra ổn nữa đâu… Em chỉ cần ngồi yên đấy thôi, mọi việc để anh lo.”

Em đứng im, chẳng nói gì. Không phải vì không muốn. Mà vì không thể. Cổ họng nghẹn lại, trái tim run rẩy. Cuối cùng, cũng có người… hiểu em đến vậy.

Anh buông em ra, cẩn thận cởi áo khoác cho em, đặt lên mắc. Rồi anh xắn tay áo, bước vào bếp. Tiếng nước chảy, tiếng dao thớt, mùi thơm bắt đầu lan ra khắp nhà. Em ngồi trên ghế, mắt nhìn về phía anh.

Lưng anh rộng. Dáng anh loay hoay bên nồi canh, cái cách anh nghiêng người nêm nếm, nhẹ nhàng, tỉ mỉ… làm em thấy tim mình mềm ra.

Không lâu sau, bàn ăn được dọn lên. Một bát cháo nóng, một ly nước ấm, vài món đơn giản mà em thích. Anh nhẹ giọng gọi:
“Lại ăn đi em. Ăn chút cho khỏe.”

Em nghe lời. Em ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Không nói gì, nhưng từng thìa cháo như trôi xuống cùng với sự biết ơn. Anh không trách em lạnh nhạt, không hỏi vì sao em im lặng, chỉ đơn giản là ở bên em.

Sau bữa ăn, khi em vừa đặt muỗng xuống, anh kéo nhẹ tay em:
“Để anh dọn. Em cứ nghỉ đi.”

Anh rửa chén, lau bàn, gom quần áo vào máy giặt. Sau đó, anh đi vào phòng tắm, bật nước ấm, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Lúc trở ra, anh ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng:
“Nước đã chuẩn bị xong. Tắm xong, anh sẽ lau tóc cho. Hôm nay, em không phải làm gì cả. Em chỉ cần… thở thôi.”

Em ngồi đó. Không nói gì. Không cười. Không giả vờ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em được phép yếu đuối.
Được phép im lặng.
Được phép… không phải gồng mình.

Và rồi… em bật khóc.

Không phải tiếng khóc nức nở, mà là loại nước mắt âm thầm tuôn rơi không ngừng. Mắt cay xè, ngực nghẹn lại. Em khóc như một đứa trẻ, khóc cho tất cả những lần mình phải mạnh mẽ, cho tất cả những đêm không ngủ, những buổi sáng bật dậy gấp gáp, những lần cố mỉm cười để không ai thấy được mình đang tan vỡ.

Anh ngồi xuống, nắm lấy tay em, để mặc em khóc.

Một lúc sau, anh kéo em vào lòng, vỗ về:
“Khóc xong rồi thì thôi nhé. Em có anh rồi. Từ giờ, không cần cố gắng một mình nữa đâu.”

Lúc đó, em biết mình đang ổn.

Ổn – không phải vì mọi thứ ngoài kia thay đổi, hay công việc nhẹ nhàng đi.
Mà vì… em có một người, luôn lặng lẽ ở bên em như thế.

Người ấy không bắt em phải vui. Không hỏi tại sao em lại buồn. Không ép em phải giải thích điều gì.

Người ấy chỉ ở cạnh, chăm sóc, và chờ đến khi em sẵn sàng mở lời.

Sau khi tắm xong, anh nhẹ nhàng quấn khăn cho em, sấy tóc, rồi trải chăn, bật đèn ngủ. Anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ nói:
“Nằm xuống đây. Hôm nay, em chỉ cần ngủ một giấc thật ngon.”

Em ngoan ngoãn làm theo. Lúc anh chui vào chăn, anh không quên siết lấy tay em, thì thầm như ru:
“Anh ở đây. Lúc nào cũng ở đây. Dù em có yếu đuối, dù em có mệt mỏi cỡ nào… thì em vẫn là người anh thương nhất.”

Em nhắm mắt lại. Và ngủ ngon thật sự – lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Hạnh phúc đôi khi không ồn ào, không rực rỡ.
Hạnh phúc là khi em có thể yên lặng mà không bị bỏ lại.
Là khi em không cần tỏ ra ổn nhưng vẫn được yêu thương.

Và hôm nay, em thật sự ổn.
Vì anh – đã ở đây.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com