Ruler
Dù Không Thể Nhìn Thấy, Anh Vẫn Luôn Bên Em
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mưa. Em đang trên đường về nhà sau một buổi học muộn. Lúc ấy, đường phố vắng vẻ, mưa rơi như trút nước xuống mặt đường. Đang mải miết chạy về nhà, em không kịp chú ý đến chiếc xe máy lao tới, chỉ kịp nghe thấy tiếng còi xe vang lên, rồi sau đó, mọi thứ trở nên mờ mịt.
Cái va chạm nhỏ ấy tưởng chừng không có gì nghiêm trọng, nhưng nó đã khiến em phải đối diện với một điều không thể tưởng tượng được: mất đi thị lực trong một thời gian dài. Các bác sĩ nói rằng đó là tổn thương tạm thời, nhưng không ai biết khi nào em có thể lấy lại được ánh sáng trong mắt.
Sau tai nạn, cuộc sống của em dường như đảo lộn. Ngày nào em cũng ngồi trong căn phòng tối tăm, không ánh sáng, không màu sắc. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn là một bóng tối bao trùm. Cảm giác ấy thật khó tả, như thể thế giới ngoài kia đã đóng cửa lại với em, còn em chỉ là một kẻ lạc lõng giữa những bức tường không gian.
Anh, người mà em yêu thương và luôn muốn gần gũi, trở thành nỗi lo lớn trong lòng em. Em không dám đối diện với anh, không dám nhìn vào mắt anh. Lý do là vì em sợ. Em sợ nếu anh nhìn thấy em như thế này, anh sẽ không thể yêu em được nữa. Em sợ nếu không thể nhìn thấy ánh sáng, nếu không còn xinh đẹp, hoàn hảo như trước kia, anh sẽ rời xa em. Thà em là người nói lời chia tay trước còn hơn là để anh rời bỏ mình.
Vậy là em quyết định không liên lạc với anh nữa. Em không dám nhận những cuộc gọi, những tin nhắn từ anh. Em chỉ một mình trong căn phòng tĩnh lặng, cảm nhận nỗi cô đơn và sự sợ hãi ngày càng lớn dần trong tim. Lòng em đau đớn vô cùng, nhưng em không thể làm khác được. Em không muốn anh phải khổ vì em.
Anh, khi nhận được những tin nhắn ngắn ngủi mà em gửi đến, không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. "Em không thể tiếp tục nữa, chúng ta chia tay đi." Những dòng chữ ấy không rõ ràng, không có lý do gì cụ thể, chỉ có một lời yêu cầu bất ngờ. Anh cảm thấy có gì đó rất sai, một cảm giác mơ hồ, như thể có một điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra với em. Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh quyết định làm điều mà anh cảm thấy cần phải làm — anh đến gặp em.
Anh đến nhà em vào một chiều nắng ấm, không mưa, nhưng mọi thứ trong lòng anh lại đầy lo lắng.
Anh đỗ xe ngoài cổng, nhìn vào ngôi nhà của em. Cánh cửa sổ không mở, không ánh sáng. Tất cả đều tối tăm, như phản chiếu những gì anh đang cảm thấy. Anh bấm chuông, rồi đứng chờ, tim đập loạn nhịp. Sau một lúc, cửa mở ra, em đứng đó, đôi mắt đẫm nước và vô hồn. Anh không thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt em nữa. Đôi mắt ấy không còn phản chiếu gì ngoài sự trống rỗng và đau đớn.
-"Em... sao vậy?"
Anh nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giấu đi sự lo lắng trong giọng nói của mình. Anh biết rằng có điều gì đó không ổn, nhưng anh không dám hỏi quá nhiều, sợ sẽ làm em tổn thương thêm.
Em không trả lời, chỉ đứng im lặng. Tất cả những cảm xúc trong em như bị ngắt quãng, không thể thốt ra thành lời. Anh bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong người em, không phải vì thời tiết, mà là vì sự cô đơn trong tâm hồn.
-"Em không cần phải giấu anh,"
anh nói, giọng anh ấm áp, nhưng đầy sự lo lắng.
-"Em phải nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng để mình em đối diện với nó."
Em cúi đầu, đôi môi mím chặt, rồi bất ngờ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
-"Anh sẽ không còn yêu em nữa đâu," em nức nở.
-"Em không thể nhìn thấy được nữa, anh sẽ thấy em thật tồi tệ... Em không muốn anh phải khổ vì em."
Anh ngây người một lúc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh không thể nào hiểu tại sao em lại nghĩ như vậy. Anh biết rằng, dù em có nhìn thấy hay không, dù em có như thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em. Anh bước tới, ôm chặt lấy em, không một chút đắn đo. Anh không muốn em phải chịu đựng nỗi đau một mình.
-"Em ngốc lắm!"
Anh thầm thì, rồi lại siết chặt em hơn.
- "Dù em có nhìn thấy hay không, anh vẫn yêu em. Em là em, là người anh yêu, và anh sẽ luôn ở đây bên cạnh em. Em không phải lo lắng gì cả. Anh sẽ là đôi mắt của em lúc này."
Em ngước lên, nhìn anh qua lớp màn nước mắt. Anh đứng đó, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt tràn đầy sự kiên định và yêu thương. Đó là ánh sáng mà em cần, không phải là ánh sáng từ đôi mắt mình, mà là từ sự chân thành của anh. Anh sẽ luôn là đôi mắt của em, giúp em nhìn thấy mọi thứ tươi đẹp trong cuộc sống này, dù em không thể nhìn thấy bằng mắt mình.
-"Anh thật sự sẽ ở đây cùng em sao?" Em hỏi, giọng nghẹn ngào, không dám tin vào điều kỳ diệu này.
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em,"
anh nói, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt em.
-"Em không cần phải lo lắng. Anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn là đôi mắt, là đôi tay, là ánh sáng của em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Lời nói của anh như xoa dịu trái tim em, làm tan chảy tất cả sự sợ hãi và lo lắng trong em. Em không còn cảm thấy mình là gánh nặng hay một người thiếu sót. Anh yêu em, không phải vì em hoàn hảo hay không hoàn hảo, mà vì chính em. Anh yêu em vì những gì em là, vì những gì em có trong trái tim mình.
Em ôm chặt lấy anh, khóc trong vòng tay anh, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương mà anh dành cho mình. Đôi mắt không còn ánh sáng không quan trọng nữa, vì em đã tìm thấy ánh sáng trong tình yêu của anh.
Từ ngày hôm đó, em không còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi nữa.
Anh ở bên em mỗi ngày, giúp em làm mọi việc, dẫn em đi từng bước một, cho dù em không thể nhìn thấy. Anh là đôi mắt, là nguồn sáng trong cuộc sống của em, và em biết rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng hay thiếu thốn.
Tình yêu của anh đã chữa lành tất cả, và em đã hiểu rằng, không phải ánh sáng bên ngoài quan trọng, mà là ánh sáng từ tình yêu và sự quan tâm chân thành mà hai người dành cho nhau.
Chỉ cần chúng ta yêu nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com