Shanks
Anh là game thủ chuyên nghiệp. Lịch trình của anh chẳng bao giờ cố định, thường xuyên di chuyển giữa các thành phố, có khi là quốc gia. Những giải đấu, buổi luyện tập, giờ nghỉ chẳng hề trùng khớp với ngày làm việc tám tiếng của em. Còn em, chỉ là một cô gái bình thường làm nhân viên văn phòng – sáng cà phê vội, chiều chen lấn về nhà, tối nằm thở ra mệt.
Hai đứa yêu nhau ba năm rồi. Kể ra cũng lạ, vì anh ở xa nhiều hơn gần, số lần gặp mặt còn ít hơn số lần em phải tăng ca. Vậy mà vẫn yêu. Có lẽ vì mỗi lần video call với anh, dù anh đang cắm đầu vào cái màn hình máy tính, miệng hét lệnh chiến đấu, thì vẫn không quên gật đầu, ừ ừ, hoặc buông ra một câu kiểu:
"Chờ anh ulti xong, mình chửi tiếp nha."
Nghe buồn cười không? Em kể drama công ty, anh thì đang combat. Vậy mà vẫn cố vừa nghe vừa “hùa”. Em biết là anh không thể nhớ hết tên đồng nghiệp em, càng không rành ngôn ngữ văn phòng vốn đầy ẩn ý, thế nhưng mỗi lần em tức giận vì chị Thu bàn bên cứ hay “vô tình” nói xéo chuyện riêng của em giữa cuộc họp, anh sẽ nhíu mày:
"Gì kỳ vậy trời, làm gì có chuyện người ta đi kể vậy? Mà chờ tí, đang combat nè, để anh ulti xong đã."
Sau đó anh lại quay lại với em:
"Nói tiếp đi, tới đoạn bà đó bịa chuyện mày đi chơi với sếp hả?"
Em sẽ bật cười. Không phải vì chuyện buồn cười, mà vì cách anh chia đôi thế giới của mình – nửa là dành cho trận đấu, nửa còn lại vẫn để em chen vào, dù chỉ bằng một tai nghe bluetooth.
Em thường gọi cho anh vào lúc 10 giờ đêm, khi anh đang luyện tập với team. Đôi khi chỉ để kể chuyện hôm nay ăn gì, hoặc cằn nhằn vì cái máy in trong văn phòng lại kẹt giấy. Anh chẳng bao giờ than phiền. Lúc đầu em còn ngại làm phiền, nhưng dần dần thành thói quen, như một nhịp đập thân thuộc trong cuộc sống xô bồ của cả hai đứa.
Có hôm em đang buồn vì lỡ làm sai bảng báo cáo, bị trưởng phòng la một trận. Vừa mở miệng kể, nước mắt đã rơi. Đầu dây bên kia, anh chỉ khựng lại một chút rồi nói:
"Tức quá, giám đốc em có biết không?"
"Chắc không đâu. Nhưng mà em thấy tức vì em đã cố rồi mà vẫn bị mắng."
"Biết sao không? Người ta chỉ mắng những người mà họ nghĩ có khả năng làm tốt hơn thôi. Chứ ai dở tệ thì họ đâu buồn nói. Mà nè… anh đang đấu trận rank cao. Giờ mà thua là tụt hạng đó. Nhưng không sao, nghe em kể đã."
Rồi em nghe tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng chuột nhấp liên tục, nhưng anh vẫn ừ à đúng nhịp.
"Tới đoạn bà trưởng phòng nói em là 'không chịu học hỏi' hả? Trời đất, câu đó quen dữ. Y chang hồi anh bị coach chửi. Tức lắm luôn. Nhưng nè, đừng để bụng. Để anh gánh em trận này nè."
Mỗi lần anh nói vậy, em lại thấy nhẹ nhõm. Như thể những trận game của anh không chỉ là giải đấu mà còn là nơi anh biến những câu chuyện thường nhật của em thành chiến trường, nơi em có thể "combat" nỗi buồn và thắng bằng nụ cười.
Có những hôm anh gọi lại cho em lúc 2 giờ sáng.
"Nãy em gọi anh à? Anh vừa xong trận."
"Không có gì. Chỉ định kể hôm nay công ty có cái drama hay lắm."
"Kể đi. Anh chưa ngủ. Hồi nãy team thắng, nên đang tỉnh lắm."
Vậy là em kể. Kể chuyện chị Mai vừa chia tay người yêu nên hôm nay vô làm với cái mặt u ám, rồi bất ngờ gây sự với cả phòng chỉ vì… máy lạnh để nhiệt độ thấp. Anh lại ừ ừ, cười nhẹ:
"Chắc chị đó vừa thua một trận tình cảm rank cao. Tâm lý tụt hạng."
Chúng mình cứ thế, một người kể, một người nghe. Không cần lúc nào cũng nói chuyện sâu sắc. Chỉ cần có mặt. Chỉ cần biết rằng, dù không ngồi cạnh nhau, chúng ta vẫn hiện diện trong cuộc sống của nhau – một cách rất thật.
Một lần, em giận anh vì hôm sinh nhật em, anh không về kịp.
Anh chỉ gửi một món quà đến văn phòng: một mô hình nhân vật trong game em từng nói là "đẹp trai dữ thần", kèm theo một tấm thiệp ghi:
"Tối call anh nha. Nhớ chừa thời gian kể vụ drama, anh đang tò mò vụ bà Mai đập tay vào bàn."
Em đọc mà vừa cười vừa khóc.
Tối đó anh ngồi trước màn hình, mặc áo hoodie, tóc rối tung vì mới đấu giải xong.
"Sorry bé, nhưng tuần sau anh có ngày off, anh bay về được hai ngày."
Em hỏi:
"Vậy anh định làm gì trong hai ngày đó?"
"Nghe em kể drama trực tiếp."
Rồi có hôm em đi công tác. Cả tuần không gọi cho anh được vì sóng yếu, lịch trình dày. Khi về, mở điện thoại ra đã thấy cả chục tin nhắn.
“Đội hình thiếu người, nhưng vẫn win nha. Hôm nay hơi buồn vì không ai kể chuyện công ty.”
“Drama chưa kể tiếp mà em đâu rồi?”
“Chờ ulti xong mà không thấy em call lại luôn…”
Em bật cười, thấy tim mình ấm lạ thường. Hóa ra anh đã quen với những mẩu chuyện không đầu không đuôi của em, như em đã quen với tiếng anh hét “ulti” rồi quay sang hỏi:
"Ủa vậy bà đó làm gì tiếp nữa?"
Có thể thời gian chênh lệch múi giờ khiến chúng mình khó nói chuyện.
Anh hỏi em:
"Em ổn không nếu ngày nào anh cũng chỉ gọi được 10 phút?"
Em cười:
"Chỉ cần anh gọi là em ổn. Vì em biết, dù chỉ 10 phút, anh vẫn sẽ nghe em kể drama xàm xí của công ty."
Anh cũng cười.
"Thôi thì... chờ anh ulti xong, mình yêu tiếp nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com