Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sponge

Em và anh đã từng cãi nhau vài lần. Những lần đó thường là về những chuyện nhỏ nhặt – rửa bát quên úp chén, ai là người quên đổ rác, hay việc bật điều hòa quá lạnh. Mỗi lần như vậy, anh hoặc em chỉ cần làm lành một chút, ôm nhau một cái là mọi chuyện lại trở về như cũ.

Nhưng lần này thì khác.

Hôm ấy em đi làm về, tâm trạng tệ đến mức chỉ muốn nằm bẹp xuống sàn nhà. Một ngày bị sếp khiển trách, đồng nghiệp vô tâm, khách hàng khó chịu – tất cả đổ ập vào em như một cơn mưa giông nặng hạt.

Vừa bước vào nhà, em nghe tiếng anh từ bếp vọng ra:
“Em về rồi à? Sao mặt cứ như trời sắp sập thế?”

Em chẳng đáp. Em chỉ lặng lẽ tháo giày, bước vào phòng khách, thở dài. Nhưng có lẽ sự im lặng của em lại khiến anh khó chịu. Anh nói thêm một câu, mà có lẽ chính anh cũng không ngờ lại trở thành giọt nước tràn ly:
“Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, thử nghĩ đến anh một lần xem?”

Nghe đến đó, em đứng sững lại. Một nhịp thở bị bỏ quên.

Anh đang trách em? Trong khi em vừa trải qua một ngày mệt mỏi và chỉ muốn yên tĩnh? Em quay lại, giọng gắt lên:
“Anh đang nói cái gì vậy? Em vừa về nhà chưa được năm phút, đã phải chịu thêm một tràng chỉ trích nữa?”

Câu chuyện từ đó leo thang. Hai bên ném vào nhau những câu nặng lời. Em nói anh vô tâm. Anh nói em nhạy cảm quá mức. Rồi cuối cùng, anh quay lưng bỏ vào phòng, đóng cửa đánh rầm.

Em không khóc. Em chỉ thấy lạnh trong người. Cái lạnh không phải từ điều hòa, mà từ khoảng cách đột nhiên xa tít giữa hai đứa.

**

Ngày hôm sau, em dậy sớm đi làm. Anh vẫn trong phòng. Cửa đóng kín. Em cũng chẳng buồn gọi. Em nghĩ, nếu anh còn quan tâm, anh sẽ nói chuyện với em trước.

Nhưng một ngày, rồi hai ngày, rồi ba. Không ai nói với ai lời nào.

Chiến tranh lạnh thật sự bắt đầu.

**

Cho đến sáng ngày thứ tư. Khi em thay áo sơ mi để đi làm, em phát hiện có một mẩu giấy nhỏ trong túi áo:

“Anh xin lỗi. Anh đã nói những điều không nên nói, khi em đang tổn thương. Anh không định làm em buồn. Xin lỗi em.”

Em cầm mẩu giấy ấy, đứng chết lặng vài giây. Nhưng rồi... vẫn cố tỏ ra bình thản. Em gấp nó lại, nhét vào ví.

Chiều hôm đó, khi em mở ví ra trả tiền mua cà phê, mẩu giấy thứ hai rơi ra:

“Anh vẫn nhớ em thích latte không đường. Hôm nay em có mệt không?”

Tim em khẽ nhói. Em nhìn dòng chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc, thấy có gì đó rất... ngốc nghếch, mà cũng rất ấm áp.

Tối hôm ấy, em về nhà, mở ngăn tủ lạnh để lấy chai nước thì thấy một mảnh giấy dán ở cánh cửa:

“Em uống nước chanh mật ong nhé? Tốt cho cổ họng và đỡ stress nữa.”

Bên cạnh đúng là một bình nước chanh mật ong, được nấu vừa đủ một người. Cẩn thận và chu đáo.

Rồi tiếp theo... em bắt đầu thấy những mẩu giấy ở khắp nơi.

Dưới gối ngủ của em: “Đừng mất ngủ nữa, anh xin lỗi vì đã khiến em phải suy nghĩ nhiều.”

Trên cánh cửa phòng tắm: “Anh biết em hay hát trong này. Hát lại một bài được không?”

Giữa trang vở ghi chép công việc: “Anh nhớ em cười. Nhớ cách em lè lưỡi khi không nhớ từ nào đó.”

Em phát hiện một mẩu giấy khác trong hộp cơm trưa: “Dù em không nói, anh vẫn biết em thích miếng trứng để bên trái, không phải bên phải đâu nhé!”

Tất cả những điều nhỏ xíu ấy, bình thường em tưởng như anh chẳng bao giờ để ý, thì ra anh biết hết.

Em bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày. Một nụ cười thật sự.

**

Chiều hôm đó, em về sớm.

Lần đầu tiên sau trận cãi vã, em vào bếp. Em mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu. Em nấu món anh thích nhất: cơm thịt kho trứng và canh cải nấu tôm khô. Thêm một ít đồ xào, và chừa lại một miếng bánh flan – món tráng miệng anh hay ăn sau bữa tối.

Em dọn sẵn mâm, bật nhạc nhẹ, rồi đứng trước cửa phòng anh.

Gõ nhẹ ba tiếng.

Anh mở cửa, ngạc nhiên thấy em đứng đó. Ánh mắt bối rối, như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nghĩ ra từ.

Em chỉ nói một câu:

“Ăn cơm không? Em nấu rồi.”

Anh mỉm cười. Gật đầu.

**

Trong bữa ăn, anh không nói nhiều. Nhưng ánh mắt dịu dàng hơn. Em không hỏi thêm gì. Chuyện cũ, em muốn để nó trôi đi. Điều quan trọng là hôm nay, chúng em lại ngồi cạnh nhau, ăn một bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp.

Sau khi ăn xong, anh phụ em rửa bát. Trước khi rửa chiếc cuối cùng, anh quay sang thì thầm:

“Cảm ơn em... vì đã tha lỗi cho anh.”

Em không đáp. Em chỉ nhón tay, gỡ một mảnh giấy từ túi áo anh – mảnh giấy cuối cùng, chưa kịp giấu đi:

“Nếu một ngày em tha thứ, hãy để anh được nắm tay em thêm lần nữa.”

Em cầm mảnh giấy, đưa tay ra.

Anh siết nhẹ lấy tay em, không nói gì.

Nhưng em biết – tất cả mọi lời xin lỗi, mọi điều anh muốn nói, đều đã nằm trong những mẩu giấy ấy.

Những mẩu giấy biết xin lỗi.

Và biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com