Em và anh đã yêu nhau được một thời gian dài rồi, và giờ đây, cả hai đều làm việc chung tại HLE. Mùa đông năm nay đến khá sớm, và cái lạnh se sắt khiến mọi người càng gần nhau hơn. Như một thói quen mỗi năm, em quyết định sẽ tự tay làm những chiếc khăn len ấm áp để tặng cho đồng nghiệp. Đây là cách em thể hiện sự quan tâm và chia sẻ yêu thương trong cái lạnh giá này.
Suốt mấy ngày liền, em đã dành thời gian làm từng chiếc khăn thật đẹp, tỉ mỉ từng mũi len, vì em biết những chiếc khăn này sẽ đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Cả công ty đều hào hứng chờ đợi món quà của em, và em hạnh phúc vì thấy mọi người vui vẻ. Em đã kịp tặng cho hầu hết đồng nghiệp trong văn phòng, ai nấy đều cảm ơn em và khoe chiếc khăn len mới nhận.
Nhưng có một người không được tặng chiếc khăn nào cả, đó là anh – Viper. Mặc dù anh luôn tỏ ra điềm tĩnh và không nói gì, em vẫn cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của anh. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em khi mọi người nhận quà. Cảm giác như có điều gì đó không ổn, nhưng em cứ nghĩ rằng anh chỉ bận rộn hoặc không quan tâm lắm.
Cả ngày làm việc trôi qua, em nghĩ rằng có thể mình sẽ về nhà rồi mới tặng anh chiếc khăn đặc biệt mà em đã chuẩn bị cho anh từ trước. Nhưng khi cả nhóm tạm biệt nhau để ra về, em vô tình nhìn thấy ánh mắt anh, và rồi em biết rằng mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Anh không hề nhìn em, cứ lặng lẽ xách đồ đi về.
Về đến nhà, không khí giữa hai đứa bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Anh không nói gì khi em bước vào phòng, chỉ ngồi im lặng ở bàn làm việc. Lúc đầu em cứ nghĩ là anh mệt mỏi, nhưng khi nhìn kỹ thì em nhận ra rằng anh đang giận. Mà giận không phải vì công việc hay điều gì đó to tát, mà là chuyện chiếc khăn len em chưa tặng anh.
Em đã không biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt túi xách xuống rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Anh vẫn ngồi đó, im lặng, không thèm quay lại nhìn em. Cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong lòng em, nhưng đồng thời em cũng hơi bực vì anh không chịu mở lời.
Khi chúng em ăn cơm tối, không khí vẫn không hề thay đổi. Anh ăn rất ít và hầu như không nói gì. Em thử gợi chuyện, nhưng anh chỉ đáp lại một cách cộc lốc. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, em quyết định phải giải quyết tình huống này. Lúc anh đang dọn dẹp bàn ăn, em tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo tay anh rồi nói.
"Dohyeon em làm mấy chiếc khăn này cho mọi người trong công ty, còn anh… anh là người đặc biệt, em đã chuẩn bị một chiếc khăn dành riêng cho anh. Em chỉ muốn mọi người nhận quà trước, và sau đó là anh, nhưng em không nghĩ anh sẽ giận như vậy."
Anh nhìn em một hồi lâu, mắt anh không giấu được vẻ khó chịu.
-"Em không nghĩ rằng anh cũng là một phần quan trọng trong đó sao?" Anh hỏi, giọng có chút đắng.
Em lặng người, tim thắt lại vì câu hỏi của anh. Đúng vậy, anh là người đặc biệt với em, sao em lại quên mất điều đó? Nhưng em không thể chỉ đi tặng quà mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Thấy anh như vậy, em quyết định dùng khổ nhục kế và mĩ nhân kế để làm dịu lòng anh.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy tay anh và nói bằng giọng dịu dàng.
-"Anh biết mà, em chỉ là muốn dành một chút bất ngờ cho anh, nhưng em không nghĩ rằng anh lại cảm thấy như vậy. Em xin lỗi, anh à. Em thực sự không muốn làm anh buồn." Em nhìn anh, đôi mắt thành thật và đầy áy náy.
Anh nhìn em, một lúc sau, vẻ giận dỗi trong ánh mắt anh dần dần tan biến.
- "Em biết không, đôi khi em làm vậy khiến anh cảm thấy không quan trọng." Anh thở dài, "Nhưng anh cũng không nên giận như vậy."
Cuối cùng, anh mỉm cười nhẹ nhàng và vỗ về tay em.
-"Anh không giận nữa, nhưng em nhớ lần sau phải dành một chiếc khăn cho anh trước nhé."
Đến lúc đó, em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như một gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, vì khi anh hết giận, em lại bắt đầu cảm thấy một chút giận dỗi. Anh đã không tìm hiểu hết sự việc mà đã giận dỗi em. Cảm giác không công bằng cứ làm em cảm thấy tủi thân một chút.
Em quay mặt đi và không nói gì, không muốn tặng anh chiếc khăn nữa.
-"Em đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh, nhưng giờ thì em không muốn tặng nữa," em nói, cố gắng làm mặt giận.
Anh ngạc nhiên nhìn em, rồi lại cố gắng kéo em lại gần.
-"Em giận hả? Anh xin lỗi, anh đã không hiểu đúng."
Vậy là anh lại bắt đầu làm đủ mọi trò để làm em vui, từ việc làm những cử chỉ ngọt ngào như một cậu con trai đang cố gắng chiều lòng người yêu. Anh kéo em ra ngoài đi dạo, mua cho em món đồ yêu thích và hỏi han về sở thích của em. Cuối cùng, em cũng không thể giận lâu được nữa.
Em đưa chiếc khăn len đặc biệt mà em đã chuẩn bị cho anh.
-Anh đáng yêu lắm, Dohyeon Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với em," em nói, và anh mỉm cười hạnh phúc khi nhận món quà ấy.
Vậy là cuối cùng, tất cả sự giận dỗi cũng đã tan biến, em và anh lại trở về với những ngày vui vẻ bên nhau. Tình yêu của em và anh không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng nó luôn ngọt ngào và đầy sự thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com