Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viper

Hôm nay là một ngày thật tồi tệ.

Em không biết bắt đầu từ đâu – là hộp thư dày đặc không ngừng nhảy lên thông báo, là bài thuyết trình bị phản hồi gay gắt, hay là ánh mắt thờ ơ của sếp khi em cố gắng nói điều gì đó. Mọi thứ như kéo nhau đổ ập xuống đầu tôi cùng lúc. Mỗi giây trôi qua như một hòn đá đè lên ngực, khiến em mỏi mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Emtrở về nhà trong trạng thái tơi tả – không phải quần áo rách nát hay mặt mày lấm lem, mà là tâm hồn rệu rã đến tận cùng.

Em không trang điểm. Không buộc tóc. Thậm chí chẳng buồn cởi áo khoác. Em ngồi phịch xuống ghế, mặt úp vào hai lòng bàn tay. Và rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, không kiểm soát.

Không phải em yếu đuối. Chỉ là… em mệt quá rồi.

Em – một người luôn cố gắng, luôn gồng mình thật mạnh mẽ – cuối cùng cũng có một ngày không thể gắng gượng nổi. Em thấy mình giống như một đứa con gái lôi thôi, rối rắm cả trong gương lẫn trong lòng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Em giật mình.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Là anh.

Anh – người luôn đến đúng lúc em cần nhất, và cũng là người cuối cùng em muốn thấy vào thời điểm này.

Em lao đến cửa, không để anh kịp gõ thêm lần nữa. Nhưng không phải để mở. Mà để khóa lại. Em không thể để anh thấy mình như thế này.

Em không đẹp. Em không tươi tắn. Em không phải là cô gái luôn biết chọn son phù hợp hay có nụ cười khiến người khác thấy ấm lòng. Hôm nay em chỉ là một đứa con gái đầu bù tóc rối, đôi mắt sưng húp, và tâm trạng thì đổ vỡ hoàn toàn.

Em sợ anh sẽ chê. Sợ ánh mắt anh sẽ lạc đi. Sợ rằng sau hôm nay, anh sẽ không còn thấy em đủ xinh đẹp để yêu nữa.

– “Em, mở cửa đi.” – Giọng anh vang lên, dịu dàng, quen thuộc, nhưng khiến tôi càng cảm thấy nhói hơn.

Em cắn môi, cố không bật khóc thành tiếng. Nhưng anh đã nghe thấy rồi. Anh luôn vậy nghe thấy cả những nỗi đau mà em chưa nói ra.

– “Anh biết em ở trong đó. Anh biết hôm nay em mệt lắm.” Anh không gõ cửa dồn dập, chỉ lặng lẽ dựa vào cửa và tiếp tục nói

– “Anh không đến để nhìn em xinh đẹp hay rạng rỡ. Anh đến… vì anh biết, có những ngày em cần một vòng tay.”

Em lùi lại, dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt lại rơi.

– “Em không muốn anh thấy em thế này…” – em nấc lên – “Em xấu xí, lôi thôi… Em không muốn bị anh chê...”

Bên ngoài, anh im lặng vài giây.

Rồi anh đáp, bằng giọng thật trầm và ấm:

– “Anh đã yêu em những ngày em đẹp nhất. Anh thương em khi em rạng rỡ, giỏi giang và tự tin. Nhưng nếu anh chỉ yêu em vào những ngày em hoàn hảo, thì tình yêu ấy chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Em nghẹn lại. Tay siết chặt lấy áo mình.

– “Em à…” – Anh tiếp tục, giọng nhỏ hơn – “Em có quyền yếu đuối. Em có quyền mệt mỏi. Em có quyền lôi thôi. Em có quyền khóc. Vì em là người, không phải là một bức tượng xinh đẹp để trưng bày. Mở cửa cho anh, được không? Anh chỉ muốn ôm em một cái thôi. Chỉ cần một cái.”

Em run run bước lại gần, tay đặt lên chốt khóa.

Tim đập mạnh trong lồng ngực. Một phần em vẫn sợ. Nhưng phần còn lại... khao khát được anh ôm vào lòng hơn bất cứ thứ gì trên đời lúc này.

Em xoay chìa khóa.

Cánh cửa hé mở.

Và anh đứng đó – chiếc áo khoác mỏng dính sương, mắt nhìn em đầy ấm áp, không một chút ngạc nhiên, không một tia chê bai.

Anh bước vào, không nói gì thêm.

Em chẳng kịp nói lời nào.

Anh ôm em. Thật chặt.

Cái ôm đủ rộng để em chui rúc vào như một đứa trẻ. Cái ôm đủ lâu để em cảm thấy từng cơn mệt mỏi tan ra. Cái ôm khiến em bật khóc nức nở, chẳng cần che giấu điều gì nữa.

– “Anh ở đây rồi…” – Anh thì thầm – “Không phải để sửa chữa ngày tồi tệ của em, mà để ở cạnh em dù nó tồi tệ đến đâu.”

Em gục mặt vào ngực anh, nức nở như thể mình vừa đánh mất tất cả và rồi lại tìm được tất cả trong một cái ôm.

– “Em sợ… nếu em không đẹp nữa, anh sẽ không thương em nữa…” – em nghẹn ngào.

– “Ngốc.” – Anh đặt cằm lên đầu em  giọng nhẹ như gió – “Yêu em đâu phải vì lớp son. Anh yêu em… ngay cả khi em không còn đủ sức để tô son.”

Em siết chặt tay anh.

– “Những lúc em mạnh mẽ, anh tự hào. Nhưng những lúc em yếu đuối… anh càng yêu hơn. Vì em đã chọn anh để tựa vào.”

Hai đứa cứ đứng như vậy trong phòng khách yên ắng. Mọi tiếng ồn của ngày dài dường như biến mất. Chỉ còn lại hơi thở của hai người. Một chặt. Một ấm.

Sau đó, anh lấy khăn lau mặt cho em. Anh chẳng bận tâm mái tóc rối bù hay chiếc áo nhàu của em. Anh đặt em ngồi xuống sofa, rót nước ấm, rồi bật một bản nhạc piano nhẹ. Anh nấu một bát mì đơn giản, rồi ngồi bên cạnh, không nói nhiều, không hỏi gì thêm.

Anh chỉ lặng lẽ nắm tay em

Và em, trong bộ dạng lôi thôi nhất, lại thấy mình được yêu thương nhiều nhất.

Khi đêm buông xuống, em nằm trong vòng tay anh, mắt đã ráo nước, tim đã thôi nhức nhối.

– “Em không cần lúc nào cũng phải gồng lên đâu.” – Anh nói, vuốt nhẹ lưng em – “Em có thể đẹp. Cũng có thể không. Miễn là em vẫn là em. Vậy là đủ.”

Em mỉm cười, áp mặt vào vai anh.

Hôm nay vẫn là một ngày tồi tệ. Nhưng ít nhất… em đã không một mình.

Và điều đó khiến em thấy mình… đủ đẹp rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com