Viper
Em là một đứa hậu đậu, đúng nghĩa. Nếu hậu đậu có thể trở thành một ngành học, chắc em đã tốt nghiệp thủ khoa với bằng khen danh dự. Anh thường hay đùa rằng sống với em giống như đang ở trong một trò chơi mạo hiểm: không biết khi nào cái quạt sẽ rớt trúng đầu, nồi cơm sẽ cháy khét hay ổ điện sẽ tóe lửa vì… em quên tắt máy sấy tóc.
Nhưng đỉnh điểm của “hậu đậu học” chắc là cái ngày suýt khiến anh mất em – và em mất anh – chỉ vì một lần quên... khóa bình gas.
Hôm đó, trời mưa. Em về nhà trong cơn lười chảy tràn khắp mọi ngóc ngách của não. Mệt, đói, và muốn có cái gì nóng hổi để ăn. Em chọn mì gói – món ăn quốc dân cho dân văn phòng hết tiền và hết sức sáng tạo.
Em bật bếp gas, nấu nước, định bụng thả vắt mì vào rồi tranh thủ check tin nhắn của anh trong lúc chờ. Nhưng như mọi lần, em bị cuốn vào một video mèo nào đó, rồi video mèo dẫn đến video nấu ăn, rồi lại sang một đoạn phim tình cảm sướt mướt mà em từng hứa sẽ xem cùng anh, nhưng thôi, xem trước cũng không sao…
Cho đến khi mùi gas nhẹ nhẹ len vào cánh mũi.
Em nhớ rõ cảm giác lúc đó: mơ hồ, hoang mang, tim đập nhanh như tiếng đồng hồ báo thức em thường vặn nhưng chẳng bao giờ dậy kịp. Em chạy vào bếp, thấy bếp đã tắt ngúm, dây gas bị lệch khỏi bình từ lúc nào. Em hoảng loạn. Trong đầu toàn là tin tức trên mạng: “Rò rỉ gas gây ngạt, nguy hiểm đến tính mạng.” Em tái mặt, vội vàng mở hết cửa sổ, lấy khăn che mũi, rồi… gọi cho anh.
Anh nghe điện thoại chưa đến 3 giây đã hỏi:
– Có mùi gas à? Em đứng yên đó, mở hết cửa, đừng bật công tắc gì hết, anh tới liền!
Mười phút sau, anh có mặt. Mười phút trong lúc tim em như đang đánh trống trong lồng ngực. Anh không trách mắng. Không hề cáu gắt. Chỉ nhẹ nhàng ôm em thật chặt, rồi vào bếp kiểm tra từng chỗ một.
Em nhớ cái cách anh nghiêng người nối lại dây gas, lau vết bẩn quanh bình như lau bụi trên gò má em. Cẩn thận, tỉ mỉ, và đầy yêu thương. Rồi anh mở điện thoại, bật đèn pin, soi từng ổ cắm điện quanh nhà.
– Em biết không, anh có thể chịu được việc em lười một chút, bừa một chút, hậu đậu một chút. Nhưng anh không chịu được nếu một ngày, về nhà không còn thấy em nữa.
Em không nói gì. Chỉ siết tay anh thật chặt.
Từ ngày đó, em thay đổi. À không, không hẳn là thay đổi – bản tính hậu đậu thì khó dẹp, chỉ là em… ý thức hơn. Nhưng quan trọng hơn, anh thì… cũng “thay đổi”.
Mỗi lần rời khỏi nhà, anh đều vòng một lượt quanh bếp, nhìn bình gas, ổ điện, vòi nước, cái cửa sổ nhỏ phòng ngủ, rồi mới chịu ra cửa.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, anh không nói “ngủ ngon” mà nói:
– Bình gas khóa chưa em?
Mỗi sáng, trước khi đi làm, thay vì hôn lên trán và thì thầm “yêu em”, anh sẽ nhắn:
– Nhớ tắt bếp với rút bàn ủi nha. Đừng để anh phải gọi cho cứu hỏa.
Lúc đầu em thấy buồn cười. Sau thì thấy ấm lòng. Cũng có hôm em trêu:
– Anh yêu em mà không nói câu nào ngọt ngào hết á.
Anh nhìn em, tỉnh rụi:
– Yêu không cần nói, chỉ cần… nhà không cháy.
Mấy đứa bạn em nghe kể thì cười như được mùa. Một đứa còn bảo:
– Gặp tao là tao bỏ lâu rồi. Quên khóa gas là quá nguy hiểm.
Em cười:
– Ừ, nhưng ảnh không bỏ tao, mà ảnh mua luôn cái bình gas có van tự ngắt.
Thật ra, từ sau cái lần đó, anh không chỉ kiểm tra kỹ hơn mà còn âm thầm lắp thêm van gas tự động, thay dây dẫn mới, dán cả bảng nhắc “KHÓA GAS TRƯỚC KHI ĐI” ngay cửa bếp. Trên tủ lạnh là giấy note chi chít những dòng chữ:
"Bật máy giặt nhớ đóng nắp."
"Phơi đồ đừng quên rút dây điện máy sấy."
"Ổ cắm bên trái bị lỏng, tạm đừng dùng."
Và cuối cùng, dòng chữ đậm nhất:
"Anh yêu em, nên đừng để anh bị đứng tim vì em nữa."
Em đã từng nghĩ tình yêu phải là những lời hoa mỹ, phải là bó hoa to đùng vào ngày lễ, là lời chúc ngọt ngào mỗi đêm. Nhưng hóa ra, tình yêu thực sự… là những điều rất đời thường.
Là khi em quên rút sạc, anh rút hộ.
Là khi em ngủ quên trong lúc nấu cơm, anh tắt bếp rồi nấu lại luôn cho.
Là khi em ho sặc sụa giữa đêm, anh bật dậy đi lấy thuốc mà không cần hỏi.
Là khi anh nhìn quanh nhà mỗi tối trước khi ngủ, không vì sợ trộm, mà vì sợ em… lại quên thứ gì đó quan trọng.
Tình yêu với em, không cần phải nói mỗi ngày. Chỉ cần anh vẫn đi vòng quanh nhà kiểm tra mọi thứ. Vẫn nhắn tin hỏi:
– Em khóa gas chưa?
Vậy là đủ.
Bởi vì cuối cùng thì –
Yêu không cần nói, chỉ cần… nhà không cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com