Zeka
Gia đình em lúc trước khá khó khăn vì thế cha mẹ đã lên thành một để tìm việc làm còn em ở lại sống với ông bà.Phải ở với ông bà ,thật ra ông bà rất tốt rất yêu thương em nhưng thế giới mà em với ông bà quá khác nhau phải nói sao nhỉ đó là khoảng cách thế hệ.
Vì thế em yêu môn mĩ thuật thích những điều mới mẽ.Còn trong suy diễn của ông bà em nên học thật chăm chỉ rồi thành người phụ giúp gia đình phải thật giỏi mới lo được cho cha mẹ.Còn nếu không học hết cấp ba rồi đi làm đi....chứ cái nghề vẽ vời chẳng ra đống nào còn tốn kém.Phải càng lớn em nghe càng nhiều những lời khuyên.... Từ bỏ đi từ các cô dì hàng xóm. Bạn bè cùng dần ít đi họ đang cố gắng trên hành trình của mình và em ...cũng thế.
Có lẽ một ánh dương nhỏ đã cho em hi vọng .Cậu bạn học cùng lớp với hi vọng trở thành game thủ chuyên nghiệp, ước ao của cậu vào thời điểm đó thật rất giống em .Giống bởi nó thật mơ hồ ,một lần bước sai là đi cả một đời.
Không biết bởi vì những thứ bên ngoài làm hai đứa trẻ như hai chú chim non đang tập bay nhưng vẫn chưa thể nào cất cánh ,chúng đã tìm đến nhau cùng động viên để hai đứa cùng tiếp tục kiên trì tập luyện với hi vọng một ngày danh cánh bay cao.
Từ cấp hai ,hai đứa đã thân nhau đến lạ thường .Cậu tới quán net em sẽ ngồi ghế bên cạnh xen và tập vẽ .Em tới phòng vẽ cậu ngồi kế làm mẫu....Cứ thế đến rất lâu.
Cậu đã dang cánh và bay cao.Cậu đã và đang thực hiện ước mơ của mình.
-"Tớ sẽ đi thực tập tại một đội tuyển.... "
-"Woaaaaa" em vỗ tay lia lịa ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.
-"Hhaha cậu làm gì vậy ,có khi còn vui hơn tớ nữa "
-"Kim Geonwoo cậu là giỏi nhất"
-"Chờ đi tớ sẽ mang cúp thế giới về cho cậu"
-"Được thôi cậu mà vô địch thế giới, tớ chắc chắn đã mở một phòng tranh"
-"Hứa nhé ,lúc đó cậu phải vẽ cho tớ một bức ảnh thật ngầu đó"
-"Tất nhiên rồi.Mà chừng nào cậu đi"
-"Tuần sau..."
-"Hẹn gặp cậu ở đỉnh vinh quang"
Phải hẹn gặp ở đỉnh vinh quang .Thời gian đúng là biết trêu người mọi thời gian thì nhanh mà mọi chuyện đến thì nhiều.
Ngày cậu theo đuổi ước mơ em đã nghỉ mình cũng phải cố gắng hơn nữa mới được. Nhưng có lẽ hành trình hai đứa đi thật sự rất gian khổ.
Cậu đã nỗ lực rất nhiều ngày cậu debut en thật rất vui .Mọi người đã biết đến cậu Zeka.
Còn em đối mặt với gia đình một cách thẳng thắn hơn .Dù vấp phải sự phản đối của gia đình nhưng em đã quyết định em học và làm theo những gì gia đình em muốn nhưng em vẫn sẽ theo đuổi đam mê của mình.
Thắm thoát cái ngày anh vô địch thế giới đã đến chiếc cúp danh giá đã thuộc về anh .Ngày hôm đó em đã không ngủ ,cậm cụi vẽ một bức tranh về cậu ,em dành một đêm để vẽ bằng tất cả tình cảm em dành cho cậu.Em yêu cậu .
Phải em yêu cậu ,nhưng bây giờ em làm sao ..có thể chứ ,lời nói mạnh miệng năm nào đâu rồi, phòng tranh của em đâu trong khi cậu đã.....
Gia đình em đã chuyển đi nơi khác sống do cha mẹ đã có công việc ổn định nên cả nhà đã chuyển đi.Nhiều lần em vu vơ về lại nơi cũ mong tình cờ....tình cờ có thể gặp được cậu.Ha đúng là những câu chuyện cổ tích sẽ như thế.Nhưng đời thật làm sao được đây cậu vẫn phải cố gắng đến có thể chứng minh bản thân nhiều hơn nửa. Đâu có thời gian rảnh rỗi như em.....
Em cũng đã thi vào trường đại học mà gia đình mong muốn cũng đã ra trường có một công việc nơi văn phòng ổn định dù thế với em đó không phải những gì em muốn.Nên đã quyết định mình sẽ phải cược một .Em đã xin thôi việc ở công ty dùng tiền tích góp của bản thân đi học một trường hội họa, vừa học em vừa tìm tòi hơn nửa. Phải không cược làm sao biết mình không thể.Em đã làm được .Một phòng tranh mang tên em đã được dựng lên .Em mở một phòng tranh khá lớn và rất được ưa thích khách hàng ở mọi lứa tuổi.
Ngày em mở cửa ,trong tim em hi vọng cậu có thể ở đây và ....cho em một lời khen....nhưng lúc trước vậy.Phòng tranh đã mở hơn một tháng quả thật khá đông khách đến.Và có một bức tranh được rất nhiều người yêu thích nhưng em không bán nó đi bởi nó là một phần thanh xuân em mang theo mình.Bức tranh được lan truyền trên mạng xã hội khá lớn. Em rất vui và hạnh phúc lắm bởi bức tranh đó chính là cậu ,người con trai em thương.
Hôm nay là một đêm lạnh giá hơn 9h những khách tham quan đã về hết nhân viên cũng đã về chỉ còn em tính là đóng cửa về luôn thì giật mình vẫn còn khách .Em nhẹ nhàng tiến đến .
-"Mong quý khách thông cảm đã hết giờ làm việc ,hi vọng sẽ không làm quý khách thất vọng nhưng mong hôm khác quý khách lại đến...."
Người kia dường như giả vờ không nghe em nói gì....
-"Xin lỗi q..úy....". Mắt em mở to nhìn chăm chú người đứng trước mặt.
-"Ừm bức này nổi đến thế thì cậu phải trả cho người mẫu thật nhiều đó"
-" Geonwoo ....là cậu thật sao? "
-"Là tớ mà ,tìm cậu lâu thật. Mất tâm hơi chẳng một thông tin nào cả .Tớ...nhớ cậu lắm..."
-"À....thì tại...."
-"Phòng tranh của cậu lớn thật, mà nè tranh của cậu dường như luôn có tớ thì phải"
-"....." em đỏ mặt cúi đầu xuống chẳng nói lời nào.
-"Sao vậy cậu không khỏe à,cậu nói gì đi chứ"
Nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn như mưa .Em không kìm được nữa rồi.Em khóc làm cậu hoảng loạn chân tay quơ tứ phía miệng ấp a áp úng.
-"Đừng khóc mà tớ không biết dỗ thế nào đây....làm sao cho cậu hết khóc vậy"
-"Hức....hức...sao cậu hỏi tớ"
Một hồi sao em cũng bình tĩnh lại ,không khóc nữa.
-"Cậu nhớ tớ đến vậy à.Vừa thấy đã khóc như mưa rồi làm chút nửa là tớ cũng khóc theo"
-"Ia thèm nhớ cậu chứ"
-"Thật à ,không nhớ tớ sao,mà không sao tớ nhớ cậu là được.Gặp nhau thật là may mắn. Thật sự tớ đa rất may mắn khi gặp cậu.Hi vọng sau này hai ta đừng xa nhau nữa "
Em từng lời từng lời cậu nói thật sự nó ngọt như kẹo vậy.Những đứa trẻ thật lâu chưa được ăn kẹo ngọt gặp nhau sẽ chia cho nhau những điều hạnh phúc.
-"Phải gặp được cậu là một may mắn "
____________________________________
Mình thi xong rồi nên sẽ cố gắng viết lại.Mong mọi người giúp đỡ ❤🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com