Zeka
Anh hay hỏi em
– “Sao tay em lại trầy thế kia?”
– “Chân em bầm chỗ này là sao?”
Và đôi khi là.
– “Sáng còn không sao, sao chiều về lại rách quần với dính băng keo vậy?”
Em chỉ biết cười trừ, gãi đầu rồi trả lời bằng một câu quen thuộc:
– “Em không nhớ rõ nữa… chắc vấp đâu đó thôi…”
Anh bán tín bán nghi. Không phải vì em nói dối anh biết em hậu đậu, nhưng hậu đậu đến mức mỗi tuần lại đổi vài miếng băng cá nhân trên người, thì có hơi quá. Có lần anh còn nghi nghi, không lẽ em đi đánh nhau giành chỗ đứng trong… siêu thị?
Cuối cùng, anh quyết định phải điều tra tận nơi. Vừa hay kỳ nghỉ này anh nằm vùng trong nhà em. Một sáng thứ bảy đẹp trời, anh dọn đồ đến căn phòng nhỏ của em. Căn phòng xinh xắn, ngăn nắp (tạm thời), có mùi thơm dịu của nước xịt vải và tiếng nhạc nhẹ đang vang lên từ chiếc loa bluetooth.
Chưa tới 2 tiếng sau, anh phát hiện ra sự thật đầu tiên: em không đi đứng, em trôi nổi.
Anh đang pha cà phê thì nghe “RẦM” một tiếng từ phòng tắm. Chạy vào thì thấy em ngồi bệt dưới đất, đầu ướt nhẹp, cái khăn treo phía sau vướng vào tay, kéo luôn cả móc dính tường rơi xuống trúng trán.
Anh chưa kịp hỏi, em đã che trán, cười méo mó:
– “Ơ… em… chỉ định lau tóc thôi mà…”
Từ hôm đó, anh bắt đầu chứng kiến những điều kỳ diệu.
Em bật bếp, đánh rơi cái nắp nồi, cúi xuống nhặt, đập trán vào cạnh bếp. Anh định chạy lại, em giơ tay ngăn:
– “Không sao, quen rồi!”
Em pha mì, làm rớt trứng xuống sàn. Nhặt trứng, quên rửa tay, cầm điện thoại, trượt tay, điện thoại rơi xuống bát mì. Vớt điện thoại ra, đặt tạm lên bàn, không để ý khăn lau bàn nằm dưới, kéo nhẹ… điện thoại lộn nhào xuống sàn thêm lần nữa.
Lúc ấy anh đứng hình 10 giây.
– “Em … có khi nào… em là thảm họa được nhân cách hóa không?”
Em xị mặt:
– “Anh ghét em rồi đúng không?”
Anh thở dài, bước lại lau sàn giúp em. Thấy em nhón nhón chân lau vết dầu vừa bắn ra từ nồi chiên không dầu, tay run run cầm miếng vải như đang gỡ bom, anh chỉ biết lắc đầu.
– “Không ghét… nhưng chắc phải mua thêm bảo hiểm.” [nhà anh bán bảo hiểm]
Anh định dọn dẹp lại một chút vì cảm thấy nguy cơ tiềm tàng trong căn nhà này không thua gì chiến trường. Nhưng mới xoay người, phía sau lại nghe tiếng vỡ: cái ly thủy tinh em vừa rửa trơn tay rơi xuống, vỡ tan.
Em nhìn anh, như con mèo con bị mắng oan. Miệng mím lại, tay run run định nhặt mảnh thủy tinh.
Anh vội giữ tay em lại:
– “Khoan đã, để anh làm. Em mà đụng vô chắc mất thêm ngón tay.”
Em chu môi.
– “Anh nói em như nhân vật hoạt hình vậy.”
Anh thở dài lần hai:
– “Không. Nhân vật hoạt hình ít nhất còn có đạo cụ an toàn…”
Buổi tối, em muốn chuộc lỗi nên nấu bữa cơm “đàng hoàng”. Anh thì chỉ lo nồi không cháy, bếp không nổ, chén không vỡ, và em không rớt nồi lên chân.
Vậy mà… em vẫn làm đổ nước cá ra ngoài, cắt rau dính tay, đổ cơm xuống sàn. Nhưng em cười hì hì, lau sạch mọi thứ, hâm nóng lại, dọn lên bàn ngay ngắn.
– “Dù sao cũng xong rồi!”
Anh ăn một miếng, vị… hơi mặn. Nhưng nhìn em chờ đợi, mắt long lanh như chờ anh trao huy chương, anh cười gật đầu:
– “Ngon. Giống hương vị của một trận chiến.”
Đêm đó, nằm cạnh em, anh nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Trước kia anh cứ tưởng em là cô gái “mỏng manh nhưng thần bí”, ai dè bí mật lớn nhất là… em có thể tự tạo ra một vở hài kịch trong chính căn bếp nhà mình.
– “Em nè,” anh nói.
– “Hử?”
– “Mai mốt nếu có đi đâu, nhớ mang theo băng cá nhân, thuốc đỏ, khăn lau và… một tấm nệm mỏng lót dưới người nha.”
Em cười khúc khích, rồi chui vào lòng anh, nói nhỏ:
– “Anh đừng lo… em chưa từng bị thương nặng. Em chỉ hơi… lơ đễnh thôi.”
Anh vuốt tóc em, nghĩ thầm: “Không phải hơi đâu… là rất luôn đó.”
Nhưng anh không nói ra. Bởi vì giữa tất cả vụng về, hậu đậu và những tiếng vỡ lách cách ấy, em vẫn là người con gái khiến anh mỉm cười mỗi ngày. Em vụng về, nhưng không làm phiền ai. Em hậu đậu, nhưng luôn cố gắng chuộc lỗi. Em vấp ngã, nhưng không than vãn.
Và anh hiểu: không phải ai cũng hoàn hảo. Nhưng yêu nhau là chấp nhận cả những điều vụn vặt đáng yêu đó.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy vì nghe tiếng “Oái!”. Chạy ra thì thấy em đang ngồi bệt dưới đất, cạnh cửa tủ lạnh. Tay ôm trán, mặt mếu:
– “Em chỉ định mở tủ lạnh lấy sữa…”
Anh cười khổ, bước lại đỡ em dậy.
– “Tủ lạnh thôi mà, có cần ngã cả người đâu…”
– “Tại cửa tủ bị kẹt… rồi em… hụt tay…”
Anh nhìn cái chai sữa vẫn còn trên tay em, nhăn mày.
– “Ít nhất thì lần này cũng không làm đổ gì.”
Em gật đầu tự hào.
– “Thấy chưa, em đang tiến bộ!”
Anh lắc đầu, rồi vòng tay ôm lấy em. Mặc cho em có là “thảm họa” sống, thì em vẫn là người anh chọn để yêu, để chăm sóc, để la rầy rồi lại thương. Và có khi nào, cuộc sống mà không có em đụng đầu vào cửa, té ghế, hay làm rơi ly nước thì... sẽ nhàm chán biết mấy?
Anh cười:
– “Ừ. Em đúng là tiến bộ rồi. Lần sau nhớ đội nón bảo hiểm trong nhà luôn nha!”
– “Anh ác quá!”
– “Anh yêu em mà. Yêu cả cái hậu đậu của em.”
Và em lại cười. Một nụ cười rạng rỡ, đơn giản, và khiến cả thế giới của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com