Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zeus

Em hơn anh 4 tuổi.

Với người ngoài, khoảng cách đó có vẻ "chênh". Nhưng với tụi em, nó lại vừa khít một cách lạ lùng. Em chín chắn, trầm tĩnh. Anh trẻ con, bốc đồng, nhưng lại mang trong mình thứ ấm áp hiếm ai có được. Và quan trọng nhất: anh yêu em – theo cách thật sự ngốc nghếch nhưng lại khiến tim em mềm nhũn.

Anh là một game thủ chuyên nghiệp – thế giới của anh là bàn phím cơ, dàn máy cấu hình khủng, giải đấu châu lục và lịch trình luyện tập dày đặc. Còn em là một cô gái bình thường, sáng 9 giờ chấm công, chiều 6 giờ tan làm, tối thèm được ai đó ôm ngủ.

Lịch sinh hoạt lệch nhau, thời gian chênh nhau, suy nghĩ nhiều khi cũng chẳng gặp nhau… nhưng tụi em lại đi bên nhau thật lâu. Bởi vì giữa hai đứa luôn có những khoảnh khắc lãng mạn... rất đỗi đời thường.

Anh không biết nói lời ngọt ngào, nhưng lại làm những điều khiến em không thể giận nổi.

Em còn nhớ có một lần em than:

"Anh chẳng bao giờ nhớ mấy cái nhỏ nhỏ như sữa rửa mặt em dùng, hay lúc nào em đi làm về mệt."

Hôm sau, anh chẳng nói gì, chỉ gửi em một tấm ảnh chụp note dán chi chít trên màn hình máy tính:

“Sữa rửa mặt chị sắp hết – nhớ mua loại hoa cúc, hàng xách tay.”

“8h tối: Nhắn tin hỏi chị ăn tối chưa, nhắc uống nước.”

“Có bánh mới vị phô mai – chị thích, mua một cái đem qua.”

“Khi chị stress: không cãi. Ôm. Chỉ cần ôm.”

Tờ giấy nguệch ngoạc nhưng lại khiến tim em lặng đi. Làm sao mà giận được đây?

Chuyện đời thường của tụi em đầy vụn vặt, nhưng cũng rất tình.

Có hôm em đi làm về trễ, mưa tầm tã. Anh đang stream giữa chừng, vậy mà dừng ngay lập tức, mặc áo khoác, chạy qua đón em. Anh đội mũ hoodie kín đầu, tay run run đưa em cây ô, còn mình ướt sạch.

“Chị lạnh không? Về anh nấu mì cho.”

Mì của anh chẳng ngon – trứng chín quá, nước dùng mặn. Nhưng em ăn hết. Vì đó là lần đầu tiên anh nấu cho em, giữa một buổi tối ướt át và mỏi mệt.

Buổi sáng của tụi em cũng rất... dễ thương.

Em hay dậy trước. Có những sáng chủ nhật, em nằm nghiêng bên anh, nhìn khuôn mặt anh khi ngủ. Anh hay ngáy nhẹ, tóc rối, môi mím như đang chơi game trong mơ. Em hay vén tóc anh, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

Khi anh tỉnh dậy, câu đầu tiên luôn là:

“Chị dậy rồi hả? Mình ăn bánh mì trứng nha.”

Em làm trứng, anh làm bánh mì. Em pha sữa, anh pha cà phê. Hai đứa ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ, trong căn bếp chật, nhìn nhau cười như mới yêu lần đầu. Không lãng mạn kiểu phim Hàn, nhưng là hạnh phúc kiểu thật sự.

Và có những đêm rất đặc biệt.

Không cần kỷ niệm. Không cần ngày lễ.

Chỉ là một tối thứ Tư bình thường, anh tắt máy sau buổi stream, đến bên em – người đang nằm cuộn trong chăn xem phim một mình – rồi chui vào ôm từ phía sau. Hơi ấm sau lưng khiến em ngừng phim, quay lại.

“Chị ngủ chưa?”
“Chưa. Sao?”
“Không gì. Chỉ là muốn ôm chị một xíu rồi thôi.”

Chỉ một xíu đó thôi, cũng đủ làm em ngủ ngon cả đêm.

Lúc anh đi đánh giải nước ngoài, tụi em không thể gọi nhau suốt ngày như trước. Nhưng anh gửi ảnh từng bữa ăn, từng nơi đi qua, từng chiếc bánh lạ mua được, và luôn kèm dòng:

“Ước gì chị ở đây với em.”

Ngày anh thắng trận chung kết, em không thể bay sang cổ vũ. Nhưng khi đứng trên sân khấu, giữa tràng vỗ tay vang dội, anh đã giơ tay chỉ về máy quay, nở nụ cười – nụ cười mà em quen thuộc.

“Cho chị của em – người luôn tin em, dù em có bé xíu thế nào.”

Người ngoài nhìn vào tụi em, vẫn thường thắc mắc:

“Sao lại yêu game thủ?”
“Sao lại yêu trai nhỏ hơn?”
“Có gì vui không?”

Em không biết trả lời sao, chỉ có thể mỉm cười. Bởi vì chỉ những ai ở trong tình yêu này, mới hiểu được rằng:

Yêu một cậu bé nhỏ hơn mình 4 tuổi, không chỉ là làm người lớn.
Mà là học cách quay lại những điều giản dị nhất.
Là yêu những ghi chú vụng về.
Là ôm nhau khi nấu mì.
Là chia nhau ổ bánh mì trứng, một buổi sáng không cần makeup.

Và là mỗi đêm, dù đang bận chơi game, vẫn không quên quay qua, ôm em thật chặt, thủ thỉ:

“Cảm ơn chị đã yêu một đứa như em.”













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com