Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Áaaaaaa!!!! Trời ơi Yuri của tôi, thương anh.

Elvira đang khóc hết nước mắt vì kết phim như cái lol trâu. Nhìn chồng cô đơn trong đêm giao thừa mà tim cô như vỡ tan.

- Nếu được, mình muốn....hức... gặp anh ấy để...hức...để ảnh bớt cô đơn.

Cô buồn bã lăn lộn trên giường mà không để ý mình đang lăn xuống đất. Và rồi...

/Rầm/

Đầu cô đập một phát đau điếng xuống sàn, cô không nói gì mà chỉ tự mình đứng dậy, đi lấy hộp khăn giấy mới.

- Phải...người như mình làm gì có ai đỡ dậy chứ.

Bước đến giường , có lẽ vì còn choáng do đập đầu xuống đất nên tầm nhìn bỗng nhiên đen kịt. Elvi loạng choạng bước lên thì vấp phải ổ cắm mà ngã nhào về phía trước, đập thẳng đầu vào cạnh giường. Ga giường trắng tinh đang dần nhuộm đỏ bởi máu, mặc cho thâm tâm Elvi đang cố đứng dậy nhưng không thể. Cô dần mất đi ý thức rồi nhắm mắt lại, quyết định kết thúc cuộc đời vô vị tại đây.

Chẳng biết đã bao lâu, một tia sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt khiến Elvira bừng tỉnh.

- Là nắng sao? Mình chưa chết ư?

Bật dậy khỏi giường, cô lao ngay vào phòng tắm gần đó. Nhìn gương mặt xa lạ trước gương cô thoáng bất ngờ.

- Ủa nhỏ nào đây? Mình đâu có đẹp như này.

-Elvira à!!!! Mau xuống ăn sáng rồi đi học thôi.

Thoáng bất ngờ nhưng cô lại trở lại trạng thái thờ ơ như thường, vội đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà. Phải công nhận rằng nhà này rất to và đẹp, cô đi mãi mới tìm thấy phòng ăn.

Vừa ngồi xuống bàn không lâu, anh trai Thomas đã giục cô mau ra xe. Elvi chẳng nói gì, lặng lẽ lên phòng lấy cặp rồi đi xuống. May là nãy cô đã đi dạo quanh và thuộc map nhà này nên cũng nhanh chóng ra ngoài.

Nhìn chiếc Roll-Royce đắt tiền trước mặt, Elvi ngơ ngác đứng đực ra đó đến khi anh gọi lên xe.

- Cái con nhóc này bị gì vậy? Mau lên xe đi sắp trễ rồi đó.

- À...dạ.

Ánh nắng mai chiếu rọi lên thành phố xa lạ, cô ngắm nhìn một hồi lâu rồi nhìn xuống bộ đồng phục, Elvi trợn tròn mắt ngạc nhiên, là đồng phục trường Higher Value International School.

Xuyên không? Có gặp được Yuri không? Học khu nào?

Trong đầu đang có một nghìn dấu chấm hỏi thì Thomas bên cạnh nhìn với ánh mắt không thể nào phán xét hơn. Hành vi của cô quá kì lạ.

- Này Elvira, vào khu E rồi thì phải ngoan ngoãn đó biết chưa. Nếu không thì em không có cơ hội chuyển lớp đâu.

- Tại sao em lại bị đẩy xuống khu E vậy?

- Cái con nhóc này, em không nhớ mấy đứa bắt nạt ở trường cũ sao?

- Dạ khô...à dạ có.

- Tụi nó hội đồng, tra tấn em đến thế mà vẫn kín miệng.

- Trường lol thiệt chứ! Elvira nó có làm gì sai đâu mà hạ hạnh kiểm, đuổi học nó chung với bọn khốn kia.

Sau một tràng từ Thomas, Elvira biết được mình bị bạo lực học đường và vì bị coi là có liên quan nên bị đuổi học.

"Đứa nào tên Elvira cũng bị bạo lực học đường à? Ở thế giới thực mình cũng bị nhưng...có lẽ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn."

Thoáng chốc đã đến nơi, giờ đây cô đang đứng trước cổng trường. Hít một hơi lấy can đảm để bước vào trường, những cặp mắt nhanh chóng dán vào người khiến chứng sợ đám đông của cô tái phát. Cố nén nỗi sợ, Elvi tăng tốc độ đi đến khu E, chẳng cần hỏi hai học sinh kia vì sợ bị chú ý.

Đến nơi, cô lặng lẽ đến một góc vắng người ngồi nghe nhạc đến khi chuông reo vào lớp, Elvi mới dám vào. Mở cửa ra, thấy Jay-jay đang combat với tên Keifer nên cô quyết định đứng xem, phim hay đang chờ bạn mà.

- Bao giờ cô định đi ra khỏi lớp chúng tôi?

Đám còn lại trong lớp "Ohhhhhhh" lên

Jay cười nhạt đáp trả lại nó :

- Thế còn cậu? Bao giờ cậu biến mất khỏi thế giới này.

Lớp học bùng nổ như vừa nghe được tin idol có người yêu hay bất cứ thứ gì khủng khiếp.

- Trật tự nào các em! Jay-jay, em xuống ngồi vào ghế trống đi.

- Dạ, thưa thầy.

- Được rồi, em là Elvira đúng không? Mau vào và giới thiệu bản thân đi.

Haizz...cô thở dài rồi đi về phía bục giảng.

- Elvira Dela Rosa, gọi là Elvi cũng được...hết.

Có vẻ vì cô quá kiện lời nên cả lớp và thầy đều bối rối.

- À...được, em xuống ngồi vào ghế ở dưới trống dưới cuối lớp nhé.

Vừa bước xuống ghế đã nghe tiếng vài đứa, Elvi khẽ khựng lại

- Ê, chỗ này có người ngồi rồi!

- Đúng rồi đó, chỗ này có người rồi.

Cô không nói gì, lẳng lặng kéo ghế bàn phía trên rồi ngồi xuống.

"Okay, thích ngồi cạnh cửa sổ nhưng có vẻ không được chào đón." Elvi ghi dòng này vào cuốn sổ của mình.

Nhìn vào phía trung tâm của lớp, lòng cô lại thêm nặng trĩu.

"Jay-jay vẫn luôn như vậy, vẫn tỏa sáng như vì sao, vẫn tốt bụng mặc dù khá lo chuyện bao đồng. So với mình thì hoàn toàn trái ngược, nãy giờ mới nói được 9 từ." cô thầm nghĩ.

"Kệ đi, mình chỉ muốn đến đây để gặp Yuri thôi. Nhìn thân ảnh cô đơn của anh trong đêm giao thừa em không sống nổi. Chi ít thì mình sẽ tìm một cô gái khác cho anh ấy, hoặc là mình...thôi bỏ đi mình làm gì có cửa."

Đang suy nghĩ thì một mẩu giấy bay vào đầu Jay, sau đó là những viên đạn giấy và cả một miếng kẹo cao su đã nhai. Elvi chỉ im lặng ngồi đó và...vẽ. Nói  thật là cô vẽ rất đẹp từ kiếp trước đến bây giờ, những bức tranh của cô mang một nỗi u buồn khó tả. Những nét vẽ sắc sảo bỗng nhiên bị lệch sang một bên, Elvi cảm thấy phía sau đau nhói bởi đạn giấy, không nói cũng biết phía sau đang có chiến tranh, một cơn mưa đạn giấy văng hết lên lưng cô và Jay.

 Mặc cho Jay la hét né đòn và chạy ào ra khỏi lớp, Elvi đây vẫn ngồi yên chịu trận, những cảnh này quá quen thuộc với cô. Ngoài mặc cô vẫn ổn, thậm chí là khá thờ ơ nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn đang nhói lòng. Đám con trai thấy thế thì khá ngạc nhiên nhưng cũng không đếm xỉa gì tới Elvi nữa. 

Bước xuống căn tin, thấy Jay đang đứng nói chuyện với Rakki cùng các cô bạn khác, đầu Elvi bất giác nhớ lại tình tiết Jay khó xử khi nói chuyện với Rakki 

- Lớp E đối xử với cậu như thế nào rồi? 

- Ừ, tôi ổn. Thực ra họ đối xử rất tốt với tôi. 

Vừa dứt lời, đám Freya đã trưng cái mắt không thể tin được nhìn Jay. Thấy vậy, Elvi quyết định ra giúp đỡ. 

Bước đến chỗ Jay, cô khoác vai đầy thân thiết rồi kéo cô đi.

- Jay à, nãy chúng ta hẹn nhau ăn trưa cùng nhau đúng không? Tớ có mua nước ép cho cậu nữa này.

Dù quay lưng nhưng Elvi vẫn cảm nhận được chục cặp mắt đang hướng về phía mình liền bắt đầu chóng mặt và khó thở. 

- Mau ra ngoài thôi Jay! Tôi chịu hết nổi rồi.

Vừa ra đến nơi, Elvi liền ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh giá, xương đầu gối đập mạnh xuống đất khiến cô không nhịn được mà kêu lên.

- Áaa!

- Elvira à cậu có sao không? - Jay vừa hỏi vừa đưa tay định kéo cô dậy.

Cơ thể bất giác hoảng sợ, Elvi co rúm lại đưa tay ôm đầu nghĩ lại tháng ngày bị tra tấn lúc trước.

- Tôi ổn, cậu mau đi đi!

Jay dù khó hiểu nhưng vẫn đành phải đi về lớp trước bởi sự xua đuổi của Elvi.

Khoảng 5 phút sau khi đã bình tĩnh trở lại, Elvi gắng gượng đứng dậy với hai đầu gối bầm tím. Đúng như cô nghĩ, Jay bị mọi người cướp hết đồ ăn đang ngồi than thở với Felix.  Khi xác nhận đám kia đã đi khỏi, Elvi đi đến chỗ Jay và Felix.

- Cầm lấy đi, tôi no rồi.

- Woww, Elvi thật là đáng yêu. Bạn có lòng thì mình có dạ á nha. -Felix hớn hở cầm lấy bữa trưa của cô.

- Nhưng mà cậu thì sao, cậu chưa ăn gì mà.

- Tôi không đói, các cậu ăn đi.

Nói rồi, Elvi vác cái bụng đói cồn cào vào lớp, lúc sáng do mãi tìm đường đi mà cô chưa ăn được gì. 

" Đói quá!!! Nhìn cảnh các cậu ấy đói mình không nỡ nhìn"  cô nghĩ.

Xui cho Elvi, tiết tiếp theo là của cô Cindy và tất nhiên khi nhìn thấy bãi chiến trường do cơn mưa đạn giấy ban nãy để lại thì cô sẽ bắt cả lớp dọn dẹp. Đúng như nguyên tác, đám con trai cắp đuýt ra về để lại Jay và...Elvi  dọn dẹp. Chấp nhận số phận, Elvira bất lực lê cái bụng đói cồn cào quét rác, mặc cho Jay đang chất vấn đám kia. Được một lúc thì nàng ta cũng bắt đầu đi vòng quanh lớp, khám phá xem những thứ còn đang ẩn giấu trong cái lớp này.

- Đợi tớ tí nha! Tớ tham quan chút rồi phụ cậu liền.

- Okay, tôi sẽ dọn trước.

Jay-jay đi tới những chiếc tủ trong lớp, đang nhìn vào cái tên Ella Dianne Hyun. Một đứa hiếu kỳ như Jay sẽ mở chiếc tủ đó ra. Và bùm...Keifer từ đâu lao ra chặn cửa tủ lại, nhìn thẳng vào mắt Jay.

- Đây là cấm địa, dọn dẹp ở nơi khác đi. 

- Tại sao? Có gì ở trong đó vậy?

- Cậu đang che giấu điều gì đó phải không?

- Cái gì cậu cũng dọn sao?

- Chờ đã, tôi vừa tìm thấy cái này, cậu có đợi được không? - Jay vừa cầm chổi lên vừa hét vào mặt Keifer.

- Đừng hét vào mặt tôi!

- Nhưng tôi muốn!

- Hoặc là cậu im lặng, không thì tôi sẽ bắt cậu im lặng. - Keifer vừa nói vừa tiến lại gần gương mặt Jay. 

Nói thật là nhìn đôi gà bông này mặt Elvira bất giác dãn ra, cô cười thầm rồi tiếp tục hót rác.

Tiếng cười của mấy đứa ở ngoài vang lên, Felix vừa cười vừa nói:

- Cách các cậu tranh luận...Hai người trông giống như vợ chồng vậy.

Đôi gà bông giật mình tách nhau ra, Elvi hụt hẫng vô cùng.

" Đây là cảnh tình cảm đầu tiên mà mình được trải nghiệm ngoài đời đó, hụt hẫng vl" cô thầm nghĩ.

______________________________________________________

Hôm sau, Jay có vẻ thân thiết với Elvi hơn nhưng cô vẫn còn khá phòng bị. Phải thôi, Elvi bị bạo lực học đường xuyên suốt từ kiếp trước lẫn kiếp này, chẳng có nổi một người bạn thì làm sao mà mở lòng được.

- Elvi à, đi ăn với mình được không?

- Thô...à được.

- Mau đi thôi!

Elvi cùng Jay đến canteen chất một đống snack vào cặp rồi đi vào lớp. Chưa kịp bước tới cửa thì tên Felix từ đâu lao ra giật đồ ăn của Jay, tên Drew cũng từ trong lớp chạy ra giật đồ ăn của Elvi.

- Mũi thính như chó vậy?

Vừa dứt câu thì vài đứa nữa lao ra, khiến Jay phải chia đồ ăn cho họ.

- Chỉ bốn người thôi, giữ im lặng nhé!

Jay ném mấy bịch snack cho mấy đứa, nghĩ đến sức ăn hơn Nga Sumo của mấy đứa này nên Elvi đưa thêm nước và kẹo của cô cho tụi con trai. Đang chia đồ ăn thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện, một cậu trai với cái đầu đỏ chót mang cả túi đồ ăn đến, đám kia vừa mới đây đã bu lại phía cậu.

" Là Yuri...mình gặp được Yuri rồi." 

- Này Elvi, cậu ta là ai vậy?

- Tôi không biết nữa, cậu quên tôi cũng là học sinh mới à? - Elvi vừa nói vừa cảm thấy mũi mình dài ra chục mét, cô chắc chắn biết Yuri rồi nhưng vì đang là học sinh mới nên phải nói dối.

Đang suy nghĩ thì Yuri đã đứng trước mặt...Jay, chắc chắn không phải là Elvi rồi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Jay khiến cô khó hiểu đưa tay sờ mặt.

- Có chuyện gì vậy? Mặt tôi có bụi bẩn à?

Yuri vẫn không nói gì quay ra với đám con trai.

- Đó là ai vậy?

- Đó là Jay-jay. Học sinh mới.

" Ụa còn tôi thì sao, các cậu quên Elvira rồi à?" Elvira thầm nghĩ.

- Keifer đâu rồi, cậu ấy có biết chuyện không?

- Cậu ấy thậm chí chẳng làm gì sao?

- Cậu ấy có làm nhưng...

- Nhưng cậu ấy vẫn không thể thoát khỏi cô nhóc đó.

Yuri bước đến phía Jay chất vấn.

- Cậu! Tại sao cậu vẫn còn ở đây và tại sao cậu lại đối xử với bạn cùng lớp của tôi như chó vậy?

- Tôi không làm vậy...

- Vậy thì cậu đang làm gì?

- Tôi đang cho họ đồ ăn mà.

Bỗng nhiên Yuri quay sang phía Elvi đang đứng.

- Vậy còn cậu thì sao?

- T...Tôi không c...

Chưa nói hết câu thì cậu ta đã rời đi.

" Oan uổng quá mà! Tôi cho thêm đồ ăn cho bạn của cậu một cách rất lịch sự...okay, là lỗi của mình..."

_________________________________________________

Tan học chiều hôm ấy, Jay vẫn cất sách vở như thường lệ và đứng dậy...không đứng được. Đám con trai cười ồ lên.

- Ci-n cái gì thế này?

- Cậu bị dính vào ghế rồi.

Nhìn Jay bị trêu chọc Elvi không can tâm mà đứng nhìn. Cũng may là cô có đem theo cồn, lặng lẽ bước về phía Jay khiến cho mấy đứa con trai bị thu hút mà đứng nhìn.

- Jay, để tôi giúp cậu.

Elvi quỳ một chân xuống kế bên Jay, mở chai cồn ra rồi đổ từ từ vào mép váy Jay. Thấy mép váy dần rời khỏi ghế, Elvi luồng tay qua đùi Jay khiến cô ngại mà kêu lên.

- Áa! Đừng chạm vào chỗ đó.

- Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý. Được rồi, tôi sẽ không chạm vào cậu nữa. Cậu nhỏm lên được chứ?

Giọng Elvira dịu dàng đến lạ, không còn sự lạnh lùng gai góc như mọi khi. Cô nhẹ nhàng nhỏ cồn xuống ghế giúp Jay không bị rách váy. Ánh nắng chiều chiếu rọi lên mái tóc layer bồng bềnh của cô, những chổm tóc bắt nắng sáng lấp lánh lên. Làn da trắng muốt của Elvi cũng vì nắng mà bừng lên, ánh mắt đầy sự dịu dàng khiến ai nhìn cũng bị mê hoặc. Elvi đang chăm chú chăm sóc Jay mà không biết Yuri và Keifer đang nhìn mình chằm chằm.

- Aaa!! Sắp xo...

- Xong rồi ư? Cảm ơn cậu nhiều.

Khi sắp gỡ chiếc váy ra được thì Jay bất ngờ đứng dậy, kéo cả bộ bàn ghế lên khiến cạnh bàn đập mạnh vào đầu Elvi. Cô ôm đầu đau đớn nhưng rồi vẫn ổn định lại.

- Elvira! Cậu có sao không? Tớ xin lỗi.

- J...Jay, cậu ngồi xuống đi chưa xong đâu.

Dù đau nhưng Elvi vẫn cố chịu để làm cho xong. Đến nỗi máu trên trán đang chảy ra mà cô cũng không hay biết. 

- El...Elvira! Trán cậu chảy máu kìa!

Do đang tập trung mà Elvi tội nghiệp vẫn không biết gì, đang lấy áo che chiếc váy bị ướt bởi cồn cồn của Jay mà quên mình.

- Xong rồi! Để tôi lấy áo che cho cậu, ướt hết rồi.

- À tớ cảm ơ...

- Elvira! Cậu chảy máu kìa!

Jay thấy máu bắt đầu hoảng loạn la hét, cô run rẩy ngồi xuống đất khiến đám con trai chạy tái quan tâm. Nhìn qua phía Yuri thấy cậu đang định chạy về chỗ Elvi đang bê bết máu lại chạy qua chỗ Jay trước.

- Jay-jay cậu có sao không?

- Jay. ổn định lại nào.

- Hít vào thở ra, hít vào...

Elvira đau đớn nhìn mọi người, cứ tưởng sẽ có người quan tâm nhưng rồi sự thật vẫn phủ phàng. Ánh mắt Elvi chất đầy sự tủi thân, cô cũng bị thương cơ mà. Thoáng chốc, cơ mặt Elvi lại dãn ra, cô cười mỉm.

- Là Jay-jay à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com