Chap 10
Vài hôm sau, Elvi cùng Yuri vẫn thường ở lại kèm cặp nhau mỗi ngày. Thái độ của cậu đã trở nên nhẹ nhàng với cô hơn. Chiều hôm ấy, cô quyết định rủ cậu đi thư viện.
- Ừm...Yuri.
- Gì?
- Chúng ta có nên đổi địa điểm học không?
- Tùy cậu.
- Đi thư viện nha.
- Được thôi.
5 giây sau hai đứa đã có mặt tại thư viện, bảo vô thư viện học cho có lệ thôi chứ thật ra là do Elvi chán toán lắm rồi. Vừa bước vô đã thấy thế giới của riêng mình, cô nhanh chóng lượn mấy vòng cho đỡ thèm. Yuri cũng chọn bừa một chỗ ít người rồi ngồi xuống, vẫn chẳng thấy Elvi đâu.
- Yuri!
- Gì nữa đây?
- Cuốn này hay lắm luôn í, cậu đọc thử đi.
- Tôi không thích đọc sách...
- Khoan...cậu đọc cuốn này thật đấy à?
- Ưm. - cô gật đầu lia lịa
Bên này Elvi đang thích thú gật đầu, bên kia Yuri đã nhìn cô như người âm vậy, ánh mắt cậu vô cùng phán xét. Kể ra thì cậu cũng đúng vì trên tay cô đang cầm cuốn sách "Ghi chép pháp y", cuốn sách tổng hợp những vụ án kì quái đầy kinh dị. Yuri không ngờ Elvi lại đọc cái này liền thắc mắc.
- Sao cậu lại đọc nó?
- Thích.
- Sao cậu không đọc tiểu thuyết hay truyện tranh tình cảm? Thường thì con gái thích đọc thể loại này cơ mà.
- Không thích. Tôi không phải con gái đó được chưa.
- Khoan...tôi đâu có ý đó.
- Được rồi, cậu không có ý đó nhưng cậu thấy tôi kì dị đúng không.
- Tôi không có...tôi thấy cậu đặc biệt. - Yuri thì thầm
- Hả? Cậu nói gì?
- Àaa...Nói chung là tôi không có ý đó, mau học bài thôi!
- Thôi mà, cho tôi đọc chút đi, pleaseee!!!
Elvi kéo dài chữ cuối khiến cậu phát ớn, lại trưng cái ánh mắt long lanh ấy nhìn khiến Yuri có chút rung động. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi đến khi cô lên tiếng.
- Yuri?
- Hả?...À, e hèm, mau đi về bàn học đi, trời sắp tối rồi! - Cậu quát lên
- Sách ơi chị xin lỗi em nhiều, mặc dù chị muốn đọc em lắm nhưng quả cà chua này cứ bắt chị đi học hoài. - Elvi vừa ôm cuốn sách vừa mếu máo trông hài cực, chính Yuri dù bị chọc cũng phải bật cười cơ mà.
- Được rồi mau đi thôi. - Yuri xách cô lên
- Òoo.
- Rồi, chúng ta tới bài này.
Lời vừa dứt lại bị Elvi nhìn chằm chằm khiến cậu khó xử
- Gì?
- Ừm...Bài này chúng ta đã học lúc sáng rồi.
- Ừ nhỉ.
Cả hai giờ mới nhận ra đã học xong hết bài rồi, tay Elvi cũng gần bình phục rồi, vậy là không cần ở lại sau giờ học nữa, không cần ghi bài hộ nữa.
Điều này khiến Yuri rất vui nhưng...lòng cậu lại có chút buồn, hai đứa đã học cùng nhau cả tuần rồi, khoảng thời gian vui vẻ sẽ kết thúc. Elvi bên cạnh cũng đang rất buồn, mới làm thân được với cậu một tí mà phải trở thành người lạ rồi, ít ra cô còn có thể nói chuyện với cậu sau giờ học, Elvi thật muốn bẻ tay cho nó gãy lại.
Bỗng dưng, hai đứa quay sang cùng một lúc, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, à không...phải là sáu mắt nhìn nhau mới đúng. Yuri dần đỏ mặt, cậu nhớ lại lúc nãy, tại sao cậu lại thấy vui khi bị cô trêu chọc, tại sao cậu lại thấy thích thú khi cô làm mấy hành động kì lạ, tại sao...cậu lại thấy cô đặc biệt?
- Vậy là không cần học nữa đúng không?
- Hả?...Ừm.
- Tôi đi đọc sách, cậu cứ về trước đi.
Đúng lúc đó, nhân viên thư viện cũng đang bắt đầu kéo cửa lại, hai đứa ồn vậy mà chú ấy chẳng nghe gì cả, cứ tưởng không có ai. Yuri nhanh chóng nắm lấy cổ tay Elvi rồi chạy ra ngoài.
- Thư viện sắp đóng cửa rồi.
- Nhưng mà còn sách...
- Tôi mua chục quyển cho cậu, mau về thôi.
- À...ừm.
"Bàn tay của Yuri to thật, nó bao trọn lấy cổ tay mình. Khoan, cậu ấy nắm tay mình kìa, thích quá đi!"
Thời gian đột ngột trôi chậm lại, mái tóc đỏ lớt phớt theo gió, mùi sữa tắm trộn với mùi cơ thể của cậu phảng phất trong bầu không khí ngột ngạt, bóng lưng cao lớn che hết tầm nhìn của cô, hai đứa trông tình cảm đến lạ.
- Chờ đã chú ơi!
- Ủa hai đứa này đâu ra vậy? Hẹn hò à?
- Chúng cháu vừa vào lúc nãy ạ. Bọn cháu học nhóm.
- Lúc nãy chú không có ở đây, cũng may là chạy ra kịp đó. Mau ra ngoài đi.
- Dạ chúng cháu cảm ơn.
____________________________________
Cuối cùng hai đứa cũng ra đến nơi, Yuri lúc này mới quay sang chỗ cô, giận dữ quát.
- Cũng may là lúc nãy tôi kéo cậu đi đó. Cậu mà còn đọc sách thì chỉ có ngủ ở đây thôi.
- Xin lỗi...xin lỗi cậu.
- Sao cậu phải xin lỗi?
- ...
- Đợi ở đây đi.
- Cậu đi đâu?
- Lấy xe.
- Không cần đâu.
- Cứ đợi ở đây.
Một lát sau, chiếc xe BMW xanh quen thuộc đậu ngay bên cạnh, cửa kính dần hạ xuống, một gương mặt điển trai hiện lên.
- Lên xe đi.
- Hả...à được.
- Đến nhà sách một chút nhé.
- Làm gì?
- Mua sách cho cậu.
- Không cần đâu, cậu mua cho tôi làm gì?
- Vậy bây giờ tôi chở cậu trở lại thư viện nhé. - Yuri gắt lên
10 phút sau, trên tay Elvi đã có được cuốn sách "Ghi chép pháp y" từ lúc nào không hay. Đúng là thiếu gia nhà Hanamitchi, làm gì cũng nhanh lẹ.
- Thả tôi ở đoạn này được không? Tôi muốn đi bộ.
- Đi xe không muốn lại muốn đi bộ?
- Cứ thả tôi xuống.
2 giây sau Elvi đã đứng ở ngoài xe từ lúc nào cô cũng chẳng biết nữa, đúng là Yuri Hanamitchi. Cô không nghĩ cậu sẽ cho cô ra ngoài nhanh đến vậy, đành lủi thủi bước đi. Bóng lưng ấy lại lần nữa cô đơn, mà chính sự cô đơn này là do cô tạo ra, cô không muốn làm phiền người khác, đặc biệt là Yuri. Đã bắt cậu ghi bài hộ, kèm học rồi giờ lại mua sách khiến Elvi vô cùng áy náy. Yuri ở trong xe cũng trầm ngâm nhìn theo hướng cô bước đi.
Được một đoạn, đằng sau lưng lại có tiếng động, là tiếng bước chân, biến thái đang chờ Elvi ư? Có là biến thái cô cũng chẳng sợ, có khi cô dê lại người ta cũng được ấy chứ. Tiếng bước chân lại càng nhanh hơn, Elvi lúc này bắt đầu rén nhẹ, cô nuốt nước bọt. Bỗng dưng, một cái đầu đỏ xuất hiện ngay bên cạnh. Cô từ từ quay mặt sang, bất ngờ chưa...nam thần Yuri của cô đã bỏ xe mà đi bộ với cô luôn đó.
Yuri thở hồng hộc, có lẽ cậu đã đuổi theo cô một quãng khá dài, Elvi cũng dừng bước cho cậu nghỉ ngơi.
- Yuri? Sao cậu lại ở đây? Mau ngồi xuống nghỉ chút đi. - Cô ngồi bên cạnh rồi ân cần vuốt lưng cho cậu
- Mệt lắm đúng không? Tại sao cậu lại chạy theo tôi chứ? - Elvi chất vấn
Yuri lúc này không nói gì cả, chỉ quay sang nhìn người con gái đang lo lắng cho mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới được quan tâm như vậy, từ ngày bố mẹ sang Nhật cậu không còn cảm nhận được tình yêu thương nữa. Thế nhưng, từ khi Elvi bước vào cuộc đời cậu, tình yêu thương ấy đã dần trở lại, giờ đây cậu đã tin lời Felix, mặc dù kiệm lời và lạnh lùng là thế nhưng cô vẫn luôn quan tâm người khác bằng cách riêng của mình, nó khô khốc nhưng lại ấm áp đến lạ. Cái nhìn của Yuri về Elvi đã khác.
- Ổn chưa?
- Rồi. Không cần cậu phải lo.
- Đứng dậy đi. Vì lúc nãy cậu mua sách cho tôi, cộng thêm ghi bài và kèm học giờ cậu muốn gì tôi sẽ làm.
- Không gì cả. Cậu gợi ý đi.
- Tôi á hả...Cũng chẳng biết nữa. Giờ cậu đứng dậy trước đi. - Elvi đưa tay ra
- Không cần. Tôi có thể tự đứng dậy. - Yuri gạt tay của Elvi ra
- Ouch!
- Cậu tự đứng còn không được. - Elvi kéo cậu đứng dậy
- Cảm ơn. - Yuri dù giọng cáu nhưng vẫn không ngăn được khuôn mặt đỏ vì ngại của mình
- Ừm. À đúng rồi, cậu đi với tôi đến chỗ này đi!
- Đi đâu?
- Bí mật! Coi như thù lao của cậu đi.
Elvi nhanh chóng chạy về phía trước, nghĩ đến chỗ đó là cô cứ vui tới nhảy cẩng lên, vừa chạy chân sáo vừa cười lớn. Lần đầu tiên Yuri thấy cô như thế này thì bất ngờ đến mở to mắt, Elvira trầm tĩnh thường ngày đâu rồi, Elvira xa cách thường ngày đâu rồi. Giờ đây cậu mới nhận ra bản thân vẫn còn chưa hiểu gì về Elvi cả, nhìn dáng vẻ năng động của cô khiến cậu bất giác mỉm cười.
"Cô gái này thật thú vị." - Yuri thầm nghĩ.
Đã lâu lắm rồi Elvi mới cười rạng rỡ như vậy, cô chẳng biết vì sao bản thân lại vui đến vậy, có lẽ là vì cô không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com