Chap 12
- Các cậu ơi, hôm nay chúng ta có cuộc họp hàng tháng. Các cậu biết phải làm gì rồi mà, chúng ta đi thôi! - Giọng Keifer vang lên
" Khoan...hình như chuẩn bị có sự kiện gì thì phải? Mình có liên quan không? Aizz...chẳng nhớ gì cả!" - Elvi tự hỏi
- Chúng ta đi thôi!
- Đi nào!
- Chúng ta sẽ làm gì vậy? - Jay khó hiểu quay sang hỏi Ci-n
- Cuộc họp hàng tháng là gì? - David cũng bị Jay réo tên
- Cuộc họp hàng tháng? Cậu không biết sao?
- Không. Có chuyện gì thế?
- Đối với những ai không biết chuyện gì đang xảy ra...Còn được gọi là Jay-jay. Đây là thời điểm chúng ta thảo luận mối quan tâm của mình với hiệu trưởng. - Keifer cắt ngang
- Hoàn hảo! Cuối cùng họ cũng sửa nhà vệ sinh nữ. Nó rất bẩn. - Jay nhảy dựng lên
- Đi nào! Nhanh lên!
- Nhưng cậu sẽ không đi cùng chúng tôi. Cậu thực sự không thuộc về nơi này.
- Cậu phải ở lại đây.
- Tại sao tôi không được phép đi?
- Ở lại đây đi, trông coi đồ đạc giúp chúng tôi nhé.
- Tôi cũng học lớp E mà?
- Cậu còn nhớ sự ồn ào mà cậu đã gây ra không? Cậu nghĩ để cậu gặp lớp A là ý tưởng tốt sao?
- Dọn dẹp phòng khi chúng tôi đi nhé! À có cả cậu nữa Elvira.
- Chúng tôi sẽ cập nhật cho cậu, Jay.
- Được rồi. Nhà vệ sinh nữ nhé!
Khi đám Keifer đã đi hết, Elvi mới cầm chổi đi đến chỗ Jay.
- Jay, mau dọn dẹp thôi!
- Cậu thích dọn đến vậy à?
- Ừm. - Elvi gật đầu
- Haizz, mình thua cậu rồi.
Hai đứa vác cái thân đi quét lớp, Elvi dọn ở khu ở dưới còn Jay dọn ở phía trên.
- Elvi này!
- Sao á?
- Cậu thích ai vậy?
- Cái gì? Tớ còn chưa nắm tay ai nữa đó.
"Hình như Yuri thì có nắm rồi, xin lỗi cậu, Jay. Mình không thể nói cho cậu ấy biết được."
- Cậu xinh vậy mà không ai thích nhỉ?
- Tớ cũng không trông chờ gì ở mấy đứa lớp mình.
-
-
- Tụi bây, có chắc là hai nhỏ đó không vậy?
Elvi nháy mắt ra hiệu im lặng, Jay thấy vậy cũng hiểu ý mà nghe ngóng.
- Cứ nghe theo lời của họ là được.
Chưa nghe được bao nhiêu thì đám lớp D đã bước vào, Elvi đang cầm chổi cũng bắt đầu nhớ lại tình tiết này. Jay sẽ bị chúng nó tẩn cho một trận, giờ còn có cô nữa, chắc chắn Mykel cũng liên quan đến chuyện này.
Vừa thoát khỏi suy nghĩ, một bàn chân từ đâu ra đã ở ngay trước bụng khiến cô vô cùng hốt hoảng.
/ẦM/
Một tên cao to đá văng cô vào chiếc tủ đựng đồ ở cuối lớp, tiếng "ầm" chói tai vang lên, đó là tiếng của da thịt va chạm với bề mặt cứng cáp của chiếc tủ sắt.
- Hức.
Elvi rít lên một tiếng rồi từ từ khụy xuống đất, một sự lạnh lẽo ập tới ngay lập tức, hơi lạnh từ sàn nhà dán vào người cô. Cú đá ấy quá mạnh, Elvi cảm giác rất rõ có thứ gì đó chặn lại trong hơi thở của mình, nó vô cùng ngột ngạt.
Vừa hít thở được vài giây, bốn tên con trai đã vây quanh cô từ lúc nào. Ngay lập tức, những bàn chân nhanh chóng đá mạnh vào người cô, không chỉ có bụng, chúng còn đá vào cánh tay, đùi và chân.
Mỗi lần chúng chạm vào người, cô có thể nhận thấy cơ thể mình nóng rát, nhức và vô cùng đau đớn. Nhìn bốn người ở trên, những luồng ký ức cũ lại ùa về, năm con 'Rắn độc' đã tra tấn cô như thế nào, từng cú đánh, từng điếu thuốc lá, từng trò chơi khăm, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Làm sao cô có thể quên cái ngày họ nhốt cô ở lại với đám con trai ấy, cái ngày họ thuê người giết chết bố mẹ cô...có trách chỉ trách thần may mắn đã bỏ quên Elvi tội nghiệp mà thôi.
Chợt tỉnh, cô đưa mắt về phía Jay, cô ấy cũng đang bị hai tên cơ bắp tẩn cho ra bã. Nhìn Jay thế làm sao Elvi không xót cho được. Cô gắng hết sức mình hét lên:
- J...Jay! Cậu có sao không? Mau đứng dậy đi, đừng nằm như thế!
- Còn cậu?
- Tớ ổn!
Lời vừa dứt, một tên đã nắm lấy tóc cô giật mạnh lên, nó đau lắm, đau đến cái mức khiến mặt cô bắt đầu đỏ lên, nhưng...cô không thể phản kháng nổi nữa, cô đã hết sức rồi.
- Con ranh này! Còn dám gọi bạn đứng dậy à?
- Mày cũng phải đứng!
Chẳng biết bọn họ nghĩ gì, chỉ thấy một tên khác cầm chiếc chổi lúc nãy Elvi dùng để quét lớp lên, trực tiếp đánh mạnh vào bên xương sườn của cô.
- Aaa! - Cô không chịu nổi phải hét lên
Bọn chúng vẫn chưa tha, tát mạnh vào một bên má khiến cả dấu tay hằn lên mới thả cô xuống đất khiến người cô va chạm với sàn một lần nữa.
/Chát chát/
Cây chổi từ một vật dùng để quét rác giờ đây đã biến thành chiếc gậy quét qua từng mảnh da thịt trên cơ thể cô. Mỗi tiếng 'chát' lại đi kèm với một tiếng hét, tiếng hét xé lòng cứ vang vọng từ bên trong phòng học khiến Jay không khỏi xót xa. Cán chổi đập thẳng vào lưng của Elvi, dù có chiếc áo sơ mi che phủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hỗn độn ở bên dưới lớp áo ấy.
Thời gian như chậm đi hàng giờ vậy, mãi đến khi mệt chúng mới ngưng. Khi chuẩn bị rời đi, tên cầm đầu còn dùng đầu cán chổi dí chặt vào lưng cô rồi xoáy mấy vòng. Bề mặt thô cứng lập tức đè nặng lên đốt sống của cô.
- Áaaaa!!!!! - Elvi rít lên đầy đau đớn
- Đáng đời!
- Đi tụi bây! - Hắn đá vào người cô một cái rồi bỏ đi
Những bước chân dần biến mất, để lại khoảng không tĩnh lặn trong căn phòng lạnh lẽo, bàn ghế lộn xộn, Jay nằm ôm bụng thở hổn hển còn Elvi thì đã bất động sau những đòn đánh ấy. Trông cả hai vô cùng thê thảm.
Tiếng bước chân lại kéo đến, mang theo những tiếng cười đùa. Đám Keifer đã về lớp.
- Đến bây giờ tôi vẫn còn đói. - Ci-n nói vọng ra đằng sau
Vừa quay mặt lại đã thấy bãi chiến trường trước mắt, còn có thêm Jay đang nằm quằn quại.
- Jay-jay? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - David cùng Ci-n lao tới
- Jay-jay?
- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- Này, cậu ổn chứ?
- Tôi ổn...
Nhìn cảnh mọi người đang quan tâm Jay khiến Elvi không khỏi đau lòng, cô cũng bị đánh cơ mà. Trái tim vừa được sưởi ấm không lâu lại trở nên buốt giá. Cô biết...chắc chắn vẫn sẽ không có ai quan tâm đến mình, một người cũng không. Vì sao ư? Đến cả gia đình còn bỏ mặc cô thì làm sao người ngoài lại quan tâm được. Ở lớp cô cũng chẳng nói chuyện với ai, vả lại cô còn nằm ở cuối lớp bị bàn ghế che khuất hết rồi. Ánh mắt cô vô cùng buồn bã, nó pha lẫn giữa tủi thân và gượng cười. Elvi cố hết sức ngồi dậy rồi lại nhìn qua phía đám đông.
- Vẫn là Jay nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com