Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Elvi tội nghiệp lại bị chính bản thân mình bỏ rơi lại khóc lớn hơn, bờ vai nhỏ cũng không kìm được mà run lên, những tiếng nấc cứ thế ngày một lớn. Bỗng nhiên, một chiếc dù từ đâu che lên, bảo vệ lấy cơ thể ướt sũng như chuột lột của Elvi, cô từ từ ngẩng đầu lên.

- Elvira!

- Cậu...

- Sao cậu khóc? - Người đó ngồi xổm đối diện rồi nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt của Elvi

- Hức...Stephen?

- Là tớ, là tớ đây. Sao cậu khóc? - Cậu lo lắng

- Một chút...hức...chuyện buồn.

- Buồn thì về nhà khóc chứ! Sao lại ngồi giữa trời bão khóc, nhỡ sét đánh thì sao?

- Hức...đi bộ về thì gãy chân đó. Nhà tôi...hức...xa lắm.

- Cậu không có ai đón sao? Khoan, cặp với dù của cậu đâu? - Chiếc dù trên tay cậu cũng bị một cơn gió mạnh cuốn đi

- Trong lớp.

- Cậu để quên à? - Lau nước mưa trên mặt cô

- Người khóa cửa để quên tôi. Đồ đạc đều ở trong.

- Ai lại quên cậu chứ? Giờ tớ cũng mất dù rồi...Đứng dậy đi. tớ đưa cậu về.

- Mất dù rồi sao về? Mà sao cậu vẫn còn ở đây?

- Cứ đứng dậy đi. Tớ che cho, tớ có áo khoác mà.

- Còn cậu?

- Tí mưa này nhằm nhò gì với tớ. - Hắt xì

- Chắc không?

- Chắc chắn mà. - Cậu đưa tay ra để đỡ cô dậy

- Được rồi. - Nắm lấy tay bàn tay cậu

Elvi vừa đứng dậy, cả đống nước từ người cô liền ào ra, đồng phục lấm lem hết cả. Stephen chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng phủi đất cho cô. Nhìn người con trai đang quan tâm mình khiến  khóe môi cô dần cong lên, kết cậu lớp B này rồi đó nha.

- Nép vào người tớ được chứ?

- Gì cơ?

- Ờm...Thôi cứ đứng cạnh cũng được. 

Nói rồi, Stephen liền cởi chiếc áo khoác của mình ra che cho cô.

- Sao lại che cho tôi?

- Im lặng nào cô bé, tôi chịu được. - Cậu nói kiểu tổng tài khiến cô bật cười

- Cô bé cái đầu cậu.

- Được rồi đi thôi!

- Ừm...cảm ơn.

_____________________________________

Quay lại phía Yuri, Jay ngồi bên cạnh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn cô gái đang say ngủ khiến cậu bất giác nở nụ cười, nhưng rồi lại trở về trạng thái bình thường. Đầu cậu giờ cứ thấy cái gì sai sai mà chẳng nhớ ra được, đường ở phía trước cũng đã ngập nên phải quay đầu lại con đường lúc nãy. Đi đến đoạn đường vắng, một bóng dáng nhỏ bé ướt sũng ngồi bên vỉa hè khiến cậu tò mò. Tiến gần lại hơn một chút, ập vào mắt cậu là Elvi đang ngồi khóc giữa dông bão, cơ thể vì lạnh mà run lên cầm cập, bộ đồng phục dán chặt vào người cô, không dù cũng không cặp.

"Elvira! Đúng rồi, còn cậu ấy ở lớp. Sao mình lại bỏ quên cậu ấy chứ? Đồ đạc của cậu ấy đều ở trong lớp. Trời ơi Yuri, mày là đồ khốn." - Cậu thầm nghĩ

Siết chặt tay lái, cậu quyết định lái xe tới chở cô về thì Stephen từ trong trường chạy đến chỗ cô. Nhìn cậu bạn lạ ân cần quan tâm Elvi, Yuri chỉ âm trầm nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cả hai. 

Thật ra thấy cô gần người khác khiến cậu khó chịu, nhưng cậu đâu biết rằng hành động của mình với Jay đã khiến Elvi tổn thương như thế nào. Nhìn hai thân ảnh ướt sũng ở phía trước, cậu phóng xe lướt qua khỏi hai con chuột lột bên vỉa hè, mắt theo bản năng cũng ngoái nhìn cô. Elvi giờ đang cười bò vì những câu đùa của Stephen nên cũng chẳng để ý nữa.

_________________________________________

Ở phía hai chú chuột lột, chuột nam thấy chuột nữ khóc nên đã bày trò ghẹo cô, nhưng nó vẫn chẳng khiến tâm trạng đang suy sụp dần khá hơn. Bỗng nhiên, một tia sét giáng xuống cái cây gần đó làm hai đứa sáng rực. Cả hai quay sang cười khúc khích, nhìn Elvi đang nở nụ cười khiến tim cậu lần nữa loạn nhịp. Đây đích thị là 'tình yêu sét đánh' theo nghĩa đen mà.

- Stephen!

- Hả?

- Sao giờ cậu còn ở đây?

- À thì...tớ ngủ quên trong lớp, một tia sét đánh thức tớ dậy. Khi chạy về thì gặp cậu đây nè.

- Òoo.

- Nhà cậu ở đâu? Xa lắm à?

Nghe xong câu này khiến Elvi xịt keo ngay tại chỗ, cô mới xuyên vào thế giới này nên chưa nhớ đường về nhà, thứ duy nhất cô nhớ là bãi biển hôm trước dẫn Yuri đi thôi. Còn nhà cô, cô chỉ biết nó cách trường tầm 10km.

- Tôi không nhớ nữa, chỉ biết nó cách trường tầm 10km thôi. 

- Tận 10km? Vậy tớ dẫn cậu về nhà tớ nha, gần tới rồi.

- À được.

- Thường thì bố mẹ tớ không ở nhà đâu, chỉ có đứa em  với tớ thôi. Cậu yên tâm.

- Ò.

- Tới nhà rồi, mời cậu vào.

Hai đứa đứng trước một căn villa đắt tiền, to không thua gì nhà cô. Vừa bước vào trong, những người giúp việc từ đâu đã chạy tới, cuối người kính cần chào.

- Mừng cậu chủ trở về!

- Mừng cậu chủ trở về! Người vui lòng thay đồ để chúng tôi giặt ạ.

- Cháu chào bác!

- Chào bác. - Elvi thấy cậu chào cũng chào theo

- Lát nữa tắm xong bác vào lấy đồ giúp cháu. Nhờ bác chuẩn bị phòng cho bạn cháu luôn ạ. - Stephen lễ phép đáp.

- Elvira!

- H...Hả?

- Cậu đi theo chỉ dẫn của giúp việc lên phòng nha. Tớ về phòng trước.

- Ừm.

- Mời cô đi theo tôi ạ.

- À dạ.

Nhà này lắm phòng thật, nhiều hơn cả nhà cô nên đi mãi mới đến phòng mình. Bước vào phòng tắm, Elvi thở dài một hơi, cô đã mệt mỏi lắm rồi. Nhìn bồn tắm đã chuẩn bị nước ấm chu đáo khiến cô bất giác xúc động. Nước mắt lại tuôn ra, lần đầu cô được tắm bồn nước ấm do bố chuẩn bị cũng là lần cuối được gặp bố. Từ lúc bố đi, cô đã lâu không cảm nhận được tình thương rồi.

- Bố ơi, giờ con vẫn còn sống này. Xin lỗi bố vì con đã không chịu đựng đám 'rắn độc' kia, nếu hôm đó con không nói giáo viên thì giờ bố đã sống rồi.

Nhìn lòng bàn tay nhăn nhúm do tiếp xúc với nước của mình, Elvi lại nhớ đến cô bé lúc nãy.

- Anh Yuri yêu chị, yêu cả em nữa.

 - Không có chuyện đó đâu.

- Có mà. Chị cứ tin em.

-

-

-

- Yuri? Yêu mình? Elvi nhỏ à, rốt cuộc em có ý gì?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com