Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Quay lại khoảnh khắc lúc nhìn thấy cái cảnh mà Elvi không bao giờ muốn thấy. Cô tự hỏi rằng tình tiết này không có trong phim hay sao? Có lẽ cô đã bỏ lỡ gì đó rồi. Nếu biết trước thì sẽ không đau đến mức ấy mà đúng không? Đọng não lại, nhớ về kiếp trước.

"Chính là hôm đó! Trang web bị lỗi, sau đó mình vẫn chưa xem được tập đó. Đây là lý do tại sao xem mấy tập sau cứ cấn cấn à? Ôi trời ơi có chuyện gì xảy ra nữa vậy?" - Cô nghĩ

Trong đầu giờ toàn là mớ hỗn độn khiến Elvi sau khi thả mình trong bồn tắm được 15 phút đã quyết định ra ngoài, nhưng lúc nãy giúp việc không đưa đồ cho cô thay thì giờ phải làm sao? Đang đánh lô tô trong đầu thì một người giúp việc nào đó gõ cửa, ôi giúp việc xứng đáng được tăng lương hậu hĩnh mà!

- Cô ơi! Tôi đem đồ thay đến. Tôi để ở ngoài, cô vui lòng ra lấy giúp tôi ạ.

- Dạ được, cảm ơn ạ.

- Cô cần gì không ạ?

- Dạ không.

- Nếu không cần gì thì tôi xin phép.

"Lạnh quá, phải ra lấy đồ thôi." - Cô thầm nghĩ

Một bộ pijama nữ màu trắng điểm xuyết những họa tiết nơ nhỏ được xếp gọn gàng ở chiếc bàn nhỏ trong phòng. Elvi thấy bộ này mắt sáng như bắt được vàng, ít ra thì cô không phải mặc đồ của Stephen.

- 1,2,3, lên đồ!

Cô cầm chiếc áo để lên người mình, chắc chắn là chiếc áo vẫn ở ngoài chứ chẳng thể chui vào người cô được. Tự thấy mình hơi tọc mạch nên cô cũng tém lại rồi mặc đồ vô như một con người bình thường.

Giờ đến tiết mục chính, khám phá xem nhà này có gì. Ở chiếc tủ bên giường có một bức ảnh bị úp xuống, mặt ngoài đã phủ lớp bụi mỏng. Với cái bản tính tò mò thì Elvi sẽ xem, nhưng giờ nó đang úp cô không dám, lỡ bóc trúng secret thì cô toi đời mất.

"Không được xem, không được xem, đồ nhà người ta không được xem. Tay ơi đừng di chuyển nữa."

Dù đã cố dặn lòng không được xem nhưng nhìn nó vẫn cứ cám dỗ cô, lấy hết can đảm phủi lớp bụi ở ngoài, cô từ từ lật bức ảnh lên. Trước mắt Elvi là khung cảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng ả màu hạt dẻ cùng một bó hoa nhỏ trên tay, nụ cười trên môi rạng rỡ nhìn vào ống kính cùng tà váy tung nhẹ trong gió tạo nên một nét đẹp vô cùng thanh tao. Nhìn kĩ hơn một chút, có hai cô cậu bé dắt tay nhau ở đằng xa, ngón tay cả hai được gắn kết bằng một ruy băng đỏ trông có vẻ là yêu nhau rồi.

Còn đang bần thần thì ai đó gõ cửa khiến Elvi giật nảy, vội úp bức ảnh xuống.

- Elvira! Cậu xong chưa? Mau ra ngoài dùng bữa với tớ.

- Tới đây!

- Cậu đã ngồi dưới mưa rồi về đừng tắm lâu nữa, cảm lạnh đó.

- Được rồi. Không cần cậu phải lo.

- Mau ra ngoài thôi.

Chân Elvi thì cũng không gọi là ngắn, có điều cái cây xào 1m80 bên cạnh đi nhanh quá, cô cứ bị tuột lại đằng sau thôi. Nhờ vậy, nhìn vào gáy cậu, một cảm giác quen thuộc lướt qua trong đầu, cô nhớ mình đã thấy nó ở đâu rồi mà chẳng nhớ là ở đâu. Đây gọi là gì? 'Deja vu' à?

- Bố mẹ cậu ở đâu? - Cô cất tiếng

- Họ đã chuyển vào căn hộ ở gần công ty. Bố mẹ tớ là người tuân thủ phép tắc, việc đi trễ là thứ không nên có.

- Vậy chắc cậu đi sớm lắm đúng không?

- Không. Lúc sáng tớ mới trèo tường vào. - Cậu bật cười

Nhìn anh chàng thư giãn trước mặt khiến Elvi chán mẹ luôn, cậu ta lúc nào cũng nhây được.

Vừa ngồi xuống bàn, một cô gái trẻ tầm chạc tuổi cũng ngồi xuống bên cạnh. Nói thật thì cô ấy trông khá cộc cằn, có thể nói là mặt cộc cơ địa. Đương nhiên với một đứa như Elvi thì cô sẽ không dám bắt chuyện, nếu có thì cũng xã giao vài câu thôi chứ cũng chẳng muốn mở miệng ra.

- Chị là ai và tại sao chị lại ở đây? - Cô gái quay sang hỏi

- Hả?...À chị là Elvira Dela Rosa, lúc nãy mắc mưa nên Stephen đưa chị về.

Cô gái ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn Elvi một hồi lâu rồi nở nụ cười.

- Em là Rae Ashley Garcia, hân hạnh. - Cô chìa tay ra ý muốn bắt tay

- Hân hạnh. - Dè dặt bắt tay

Nhìn quanh nhà chẳng thấy Stephen đâu khiến Elvi khá lo lắng, đụng độ với cô em gái này là một thử thách khó nhằn với cô. Bỗng nhiên, Rae khoác vai cô rồi thì thầm:

- Em sắp có chị dâu rồi!

- Hả? - Elvi lại bật chế độ lãng tai

- Em sắp có chị dâu rồi!

- Cái gì? No way. - Cô xua tay

- Rồi chị sẽ chấp nhận thôi.

- Hơ hơ. - Elvi cười trừ

Suốt bữa ăn Rae luôn niềm nở, bắt chuyện cho Elvi đỡ ngại. Mặc dù nhìn mặt tiền thì hơi không thân thiện nhưng cười lên trông dễ thương lắm, em gái quốc dân trong lòng cô.

- Elvira, để tớ đưa cậu về.

- Không cần đâu...Tôi có thể bắt xe về.

- Vậy à...Tớ tiễn cậu nhé.

- Thôi được.

Cả hai nhanh chóng đi đến trạm xe buýt, giờ cũng là chuyến cuối nên đường vắng kinh khủng. Stephen tất nhiên lo cho Elvi nên nằng nặc ngồi đợi đến khi xe tới, và còn một thứ nữa, một bên airpod hôm trước cô cho mượn cậu vẫn còn giữ giờ phải trả lại cho chủ nhân.

Đưa tay vào túi áo khoác, cần lấy chiếc airpod đầy lưu luyến, trong đầu cậu giờ đang đánh lô tô không biết có nên trả lại hay không. Quay sang bên cạnh...không thấy Elvi đâu nữa, cậu vội đến bên rìa đường đã thấy chiếc xe buýt đang lao vun vút về phía trước mất rồi.

- Elvira!

- Một là trả không thì sẽ là lần cuối. - Stephen tự nhủ rồi phóng theo chiếc xe ở trước, cậu không muốn đánh mất cơ hội gặp cô

Một người một xe nối đuôi nhau rượt quanh thành phố. Đi qua một khu dân cư rồi lại vòng vô ngõ khiến cậu kiệt sức, từ đâu xuất hiện một trạm xe nữa cũng đang ở gần đó nên giữ chân được chiếc xe. Đang vội lao tới thì một nhóm người biểu tình từ đâu nhảy ra khiến Stephen bị lẫn vào đám đông, nhìn lên phía trước, chiếc xe lại một lần nữa tăng tốc khiến cậu mệt mỏi. Cả đoàn người chuyển hướng đến chỗ khác để lại Stephen ngồi phịch xuống vỉa hè nhìn theo bóng chiếc xe đang dần khuất.

- Bỏ...lỡ rồi. - Cậu mệt mỏi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com