Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tối đó, Elvi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, định lấy quyển sketch ra vẽ thì lại rưng rưng. Bức tranh Yuri cầm đàn đứng hát trên sân khấu vẫn được giữ ở trong, vài giọt nước mắt rơi lã chã lên bề mặt có phần nhàu nát của tranh. Cô biết ai là người vứt nó, nghĩ cái hôm đó lại khiến lại lòng cô nhói đau. Nhìn bàn tay bị Keifer dẫm lên giờ đã lành lặn trở lại, cô vội gạt đi làn nước mắt rồi tự nhủ:

- Vết thương có nặng đến mấy rồi cũng lại lành, nỗi buồn cũng vậy, chỉ cần chấp nhận, đến một thời điểm nào đó sẽ thấy nó không còn nặng nề nữa.

-

-

-

Tại khách sạn Hanamitchi, Yuri giờ vẫn chưa thể ngủ, nghĩ tới Elvi là cậu lại rối bời, thứ cảm xúc cậu dành cho cô là gì? Mở điện thoại lên, Yuri vào album ảnh, bức hình chụp trộm Elvi ngồi ngủ dưới nắng chiều cậu vẫn còn giữ, đến giờ xem lại cậu lại nở nụ cười nhìn ngắm một lúc lâu. 

- Đẹp thật! - Cậu vô thức cảm thán

"Khoan đã, bình tĩnh nào Yuri, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nghĩ xong cậu liền muốn bấm vào nút Delete nhưng rồi lại thôi, ảnh đẹp vậy bỏ phí lắm. Vội ném điện thoại sang một góc rồi dần chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________

Hôm sau, vừa đến lớp đã thấy một thanh chocolate cùng hộp sữa chuối yêu thích trên bàn khiến Elvi bất ngờ.

"Ai để đồ ở bàn mình vậy? Tặng mình à?" - Cô thầm nghĩ

Còn đang ngờ nghệch thì Yuri cũng tiến tới, cậu cất tiếng:

- Elvi...cậu có thể nói chuyện với tôi được không?

- Không được đâu. Giờ tôi không muốn nói chuyện.

- Vậy à. - Ánh mắt cậu vẫn mang vẻ tội lỗi, giọng nói pha lẫn sự buồn rầu

Elvi giờ vẫn còn giận cậu lắm, cô không muốn nói chuyện với ai cả, kể cả cậu và Jay. Nhìn món đồ trước mặt, khóe môi cô dần cong lên, cậu vậy mà cũng tinh ý biết cô thích chocolate đấy.

- Này các cậu! Hôm nay chúng ta có tiết thể dục, mau chuẩn bị đi. - Mayo reo lên

- Được.

- Tôi sẽ thay đồ.

- Elvi, cậu không mang đồng phục à? - Jay hỏi

- Có. Đợi tớ chút.

"Nhớ tới tiết thể dục, hôm nay có cảnh kiss nồng cháy lắm. Nhưng còn Yuri thì sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ buồn lắm. Không được, phải để cậu ấy nếm trải cái cảm giác của mình. Chuyến này tôi không cứu cậu nữa đâu."

____________________________________

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ chạy 500 mét. Đây là phần khởi động của các em. Khi cô quay lại, hãy đảm bảo sẵn sàng để chạy nhé.

- Tốt! Chúng ta gặp lại sau nhé. 

- Thầy John! 

- Vâng?

- Chúng ta được triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng.

- Được, tôi đến đây. Freya, em quản lớp đi.

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,....

- Chúng ta sẽ chạy thôi. 

- Bắt lấy tớ đi! - Ci-n giật phắc điện thoại của Jay rồi lao nhanh đi

- Này nhóc! Trả lại đây!

- Chết tiệt! Đưa nó đây!

Hai đứa rượt nhau rồi kéo cả lớp chạy chung. Tên Kiko thấy Jay liền vẫy tay chào.

- Chào Jay! 

Jay nghe thấy cũng vẫy tay chào lại.

- Kiko, tập trung đi. 

- Các cậu, tập trung đi.

Keifer nhìn cảnh này đương nhiên là không vừa mắt, chìa chân ngáng đường khiến Jay ngã xõng xuống đất. Với cái tính của Jay thì không thể nào không ngáng chân cậu ta lại được, 2 giây sau mặt Keifer đã đáp đất một cú đau điếng. 

- Cậu ấy xong đời rồi.

- Chết tiệt!

- Cuộc cãi vã của đôi tình nhân này sắp bắt đầu rồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Yuri, làm cậu ấy bình tĩnh lại đi.

- Cậu ấy sắp phát điên rồi.

- Muốn cược bao nhiêu?

- 5000.

- Còn cậu thì sao?

- Tôi cược vào Jay-jay.

Keifer giờ cũng hít đất vài cái rồi đứng dậy, nhìn Jay với ánh mắt trìu mến đầy sát khí. Còn Jay, cô giờ còn đứng tạo dáng giơ hai tay chữ V vô cùng đắc thắng.

- Cậu bị sao thế? - Keifer hét lên

- Đó là lỗi của cậu mà.

- Đồ điên! - Cậu bật cười khiến Elvi nổi da gà

- Chạy đi! - Ci-n reo lên

- Muốn sống thì chạy đi!

- Bắt lấy cậu ấy đi!

- Hú hú!

Đôi gà bông rượt đuổi nhau mấy vòng quanh sân trong những tiếng reo hò của mọi người. Keifer với đôi chân dài như cây dừa của mình đã nhanh chóng đuổi kịp và ôm Jay từ sau. Nhìn cảnh này khiến Elvi vừa vui vừa buồn, nhớ tới buổi chiều hôm trước, Yuri cũng ôm cô như này, quay sang chỗ cậu thì thấy cậu đang nhìn...cô. Vội quay mặt đi, cô vẫn còn giận Yuri lắm. 

Vừa mới chuyển sự chủ ý sang hai nhân vật chính đã thấy cảnh chít mỏ nồng cháy, Yuri sốc chứ, nhưng chỉ là thoáng chốc thôi, cậu không quan tâm vấn đề đó. Elvi nhìn Yuri im lặng mà vô cùng lo lắng, cắn rứt lương tâm, đành che mắt cậu lại.

- Elvi?

- ...

- Cậu bỏ tay ra được không?

- ... - Cô không nói gì chỉ lặng lẽ buông tay xuống

Vừa gỡ tay khỏi mắt Yuri đã dùng hai tay ôm trọn gương mặt, ép cô nhìn thẳng mình. Ơ hay, Elvi còn đang giận cơ mà.

- Vẫn lo cho tôi à?

- ... - Elvi vì đang giận nên không trả lời, chỉ rưng rưng nhìn cậu.

- Sao cậu khóc? - Cậu lo lắng

- ...

- Vẫn lo cho tôi à?

- Ừm...À không, tôi mặc xác cậu. - Elvi đang bối rối nên lỡ miệng 

- Chịu nói chuyện rồi này. - Cậu bật cười

- Không có...Mau bỏ tay ra đi.

- Chắc không?

- Chắc chắn.

- Vậy lúc nãy cậu vừa làm gì?

- T...Tôi...

- Cho tôi thời gian giải thích được không Elvi? - Cậu nhìn sâu vào mắt cô

- C...Cậu giải thích chuyện gì?

- Ra chỗ khuất.

- Ò. 

Cả hai kéo nhau vào một góc phòng thiếu ánh sáng, đám đông xung quanh vẫn còn hỗn loạn nên không ai chú ý. Và vì đang chú ý đến cô nên Yuri đã không nhìn thấy một cú kiss nữa của Jayfer khiến Elvi mừng rơn.

- Được rồi, cậu hứa với tôi sẽ không khóc được không? - Ảnh xót vợ tương lai đó mina

- Được. Cậu tiếp tục đi.

- Hôm trước, vì đang có chút chuyện nên tôi quá chú tâm vào điện thoại, lúc đóng cửa là tôi không để ý nên đã khóa cửa lại trong khi đồ đạc của cậu vẫn còn ở trong. Thật sự xin lỗi cậu rất rất nhiều.

- Hóa ra người đóng cửa là cậu à? - Tiếng rắc rắc vang lên trong lồng ngực, không ngờ người quên cô là Yuri. Khóe mắt cô lại cay xè, chỉ có thể cắn chặt môi để nén khóc.

- ...Là tôi.

- Phù...Được rồi. Không nghĩ là cậu quên tôi được đó...nhưng cậu cũng có lý do riêng. Không trách cậu nữa.  - Cô thở ra một hơi nặng nề, một hàng nước mắt lẳng lặng chảy xuống

- Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. 

- Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa. Trong chuyện này là tôi sai, cậu muốn đánh, muốn đá hay làm gì tôi cũng được. Hít thở sâu vào. 

Yuri vội lau nước mắt cho cô vừa lo lắng vỗ về, giọng cậu dịu dàng hết mức có thể, cô ngồi nghe mà cảm giác mình thành em bé từ lúc nào không hay. Ôi cái ánh mắt này làm sao mà Elvi giận nổi chứ. Nước mắt cũng dần vơi đi.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Cậu muốn làm gì không?

- Không.

- Thôi nào, tôi là người sai, tôi phải chịu trách nhiệm.

- Vậy...Vậy...Cậu làm chồng tôi đi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com