Chap 2
- Là Jay-jay à...
Dù đã trải qua cảm giác này nhưng Elvira vẫn đau lòng, mắt cô từ dịu dàng chuyển sang tủi thân rồi tối sầm. Nhìn Jay đang khóc la, đá ghế được mọi người quan tâm khiến tim cô hẫng lại vài nhịp, cảm giác có một cục tạ đè trong lòng. Nụ cười bất lực vẫn hiện lên trên gương mặt Elvi, cô muốn khóc, muốn la hét để mọi người quan tâm nhưng...mắt cô không thể tuôn một giọt. Bàn tay dính cồn chạm vào trán khiến vết thương nhói lên, Elvi cảm giác được từng mảnh da thịt trên trán đang bị xâu xé.
Cố nén cơn đau, mặc kệ đám đông trước mặt, Elvi gắng gượng đứng lên đi vào phòng y tế. Từng bước chân của cô để lại một giọt máu, đánh dấu sự tồn tại của Elvira.
" Là Jay-jay nhỉ...cô ấy là trung tâm, là nữ thần của lớp E...đâu phải mình. Đáng ra mình không nên trông chờ ai đó sẽ chạy về phía mình. Mà đáng ra thì các cậu ấy không nên chạy về phía một đứa lập dị đâu..."
- Ôi trời ơi, em mau vô đây để cô sơ cứu vết thương cho!
Chẳng mấy chốc Elvi đã lết đến phòng y tế, ngồi xuống chiếc giường một cách mệt mỏi, Elvi dần thả tay ra khỏi vết thương.
- Sao em lại ra nông nỗi thế này? Ai đánh em à?
- Chật chật, đám lớp E này lại đi bắt nạt một cô gái à.
- Là em vô tình đập đầu vào cạnh bàn, các cậu ấy không làm gì cả...
- Sao em lại đập đầu vô cạnh bàn vậy? Ai ngáng chân em à?
- ....
-Elvira im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Em tự vấp chân ngã vào cạnh bàn...
Phải, Elvira đang nói dối. Cô nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình mặc dù chuyện này chẳng phải lỗi của cô.
- Ngã mạnh thế luôn sao? Chắc hẳn em đau lắm.
- Để cô lấy thêm thuốc giảm đau...
Nhìn nhân viên y tế chu đáo trước mắt, họng Elvi nghẹn lại.
" Lần đầu có người quan tâm nó hạnh phúc đến thế sao! Thì ra cảm giác được quan tâm là như thế này..."
Mắt Elvi bắt đầu ngấn lệ, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má.
- Em sao vậy? Sao lại khóc? Cô làm em đau à?
Thâm tâm Elvi đang muốn cản cô lại, cô ấy càng quan tâm, Elvi lại càng khóc lớn.
- Này! Đừng khóc nữa. Em mà khóc nữa là cô mang tiếng làm học sinh khóc đó, nín đi.
Cô y tế nhẹ nhàng xoa lưng khiến Elvi càng khóc lớn hơn nữa.
- Cô à! Làm ơn đừng quan tâm em nữa.
- Tại sao lúc em bị thương...hức...không một ai quan tâm...hức...giờ thì lại quan tâm một cách chu đáo như...hức...như vậy chứ.
Elvi nắm lấy tay cô thành khẩn. Tiếng nức nở của Elvi vang vọng từ trong phòng khiến vài người đứng ngoài chua xót. Đúng vậy, Yuri và Drew đang đứng ngoài cửa, hai đứa nhìn nhau đầy tội lỗi.
Bỗng nhiên Elvi lại quay ra cười khúc khích, lấy tay lau đi nước mắt.
- Mà em cũng đâu đáng để mọi người quan tâm chứ. Thật nực cười mà...
Elvi cười nhưng lòng đau như cắt, nhìn ra khe hở ngoài cửa thấy cậu nhóc đầu đỏ đứng lặng thì quay mặt đi.
" Cậu ta đứng đây làm gì chứ? Về chăm sóc cho Jay đi, cậu ấy đang không ổn đâu. Jay đã ngưng khóc chưa? Mình muốn an ủi cậu ấy."
Cô y tế lặng lẽ nắm lấy tay Elvira, ngừng xoa lưng cho cô.
- Sao em lại nói như vậy? Em xứng đáng mà.
Cô y tế chỉ nói như vậy, rồi lại chăm sóc cho Elvira.
________________________________________________
Yuri's POV
Vừa lúc sáng đến lớp đã gặp hai cô gái lạ. Tôi tự hỏi tại sao cô gái tóc dài lại ném đồ ăn cho bạn của mình, ít nhất thì có thể đưa tận tay mà. Nói thật là nhìn cô ấy khá dễ thương, tôi hỏi đám bạn thì biết được cô ấy là học sinh mới tên Jay-jay. Không hiểu sao Keifer lại không làm gì cả, thật kì lạ.
Nhìn sang phía bên cạnh, lại thấy một cô gái khác với bộ tóc layer bồng bềnh, trông cô ấy cứ thờ ơ đến lạ, làn da trắng như tuyết có phần xanh xao. Nãy giờ cô ấy chưa nói tiếng nào, tôi còn chưa biết tên cô ấy là gì nhưng...tôi nghĩ cô ấy khá kiệm lời và đặc biệt là cô ấy đối xử tệ với bạn của tôi. Khi nói chuyện với các bạn của mình, tôi đã hỏi họ:
- Hai cô gái kia đối xử tệ với các cậu thế à?
- Không có, không có Jay-jay rất dễ thương. Cậu ấy nói nhiều và quan tâm chúng tớ. Chỉ là lúc nãy đứng xa nên cô ấy mới ném đồ ăn cho chúng tớ thôi.
- Còn cô gái còn lại, tớ còn chưa biết tên cô ấy.
- À, cậu ấy là Elvira. Nhìn cậu ấy lạnh lùng vãi luôn, ai ngờ...cậu ấy lạnh lùng thật.
- Từ hôm chuyển tới chúng tớ vẫn chưa nói chuyện được với cậu ấy. Dù lạnh lùng và kiệm lời là vậy nhưng cậu ấy rất ấm áp và tốt với mọi người.
- Thật?
Sau khi nghe Felix luyên thuyên về hai cô ấy, tôi thoáng bất ngờ về Elvira. Có lẽ như Felix đã phóng đại quá cô ấy chăng? Có lẽ lúc nãy tôi đã hiểu lầm cô ấy rồi.
Đến chiều, chúng tôi đã đổ keo lên ghế Jay khiến cậu ta bị dính vào ghế. Thề là lúc cô ấy đứng lên kéo theo bộ bàn ghế trông hài và khá...dễ thương. Cả lớp được một pha cười bò thì tôi thấy Elvira cầm theo chai cồn đi về phía Jay. Cậu ấy quỳ một chân xuống bên cạnh Jay rồi nói:
- Jay, để tôi giúp cậu.
Lời nói lạnh lùng nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng. Cô ấy nhẹ nhàng nhỏ cồn xuống ghế giúp Jay không bị rách váy. Ánh nắng chiều chiếu rọi lên mái tóc layer bồng bềnh của cô, những chòm tóc bắt nắng sáng lấp lánh lên. Làn da trắng muốt của Elvi cũng vì nắng mà bừng lên, ánh mắt đầy sự dịu dàng khiến ai nhìn cũng bị mê hoặc. Phải thừa nhận rằng tôi có chút rung động với Elvira. Đang chăm chú nhìn thì Jay bỗng nhiên đứng dậy trong khi váy cô ấy vẫn còn dính vào chiếc ghế, kéo cả bộ bàn ghế lên và cạnh bàn đã đập vào trán Elvira. Cảnh cô ấy ôm đầu trông đau lắm, nhưng rồi...cô ấy vẫn bình thường trở lại và tiếp tục giúp Jay. Vết máu đang dần lan ra, tôi không nhịn nhắc cô ấy:
- El...Elvira, cậu chảy máu kìa.
Có lẽ vì đang tập trung nên cô ấy không để ý lời tôi nói, vẫn chu đáo lấy áo khoác vào chỗ váy bị ướt cho Jay. Đây gọi là gì, "Tử tế đến đau lòng" à? Máu từ vết thương bắt đầu chảy dài xuống, tôi đang định đi đến chỗ Elvi để xem thì Jay bên cạnh đã la hét, đá tung hết bàn ghế trong lớp, khóc và run rẩy. Có lẽ cô ấy bị ám ảnh bởi máu, tôi quyết định chạy qua chỗ Jay để xem xét tình hình.
Nhìn qua phía Elvira, thấy cô ấy đang nhìn vào đám đông, một sự tủi thân hiện rõ trên mặt cô ấy. Dù rất muốn đi qua nhưng tôi lại không thể, có một thứ gì đó ngăn tôi không được đến gần Elvira. Cứ tưởng cô ấy sẽ bật khóc nhưng...cô ấy chỉ lặng lẽ dùng sức đứng dậy và rời khỏi lớp một cách rất bí ẩn và yên ắng. Drew không thấy Elvira thì hỏi tôi:
- Yuri! Elvi đâu rồi?
- Cậu ấy ra ngoài rồi. À có để lại dấu vết này.
- Đâu?
- Nhìn những giọt máu đi.
Sau đó, tôi và Drew lần theo vết máu đi đến phòng y tế, nhìn vào cánh cửa đang khép hờ, tôi thấy Elvi đang ngấn lệ, cô ấy nhìn cô y tế đang chăm sóc cho mình rồi...bật khóc.
- Cô à! Làm ơn đừng quan tâm em nữa.
- Tại sao lúc em bị thương...hức...không một ai quan tâm...hức...giờ thì lại quan tâm một cách chu đáo như...hức...như vậy chứ.
Cô ấy nức nở hét lên, tôi và Drew nhìn nhau đầy tội lỗi. Cô gái lạnh lùng, không quan tâm đến thế giới đang bật khóc. Bỗng nhiên, Elvira lại bật cười khúc khích, lấy tay lau nước mắt.
- Mà em cũng đâu đáng để mọi người quan tâm chứ. Thật nực cười mà...
Câu nói ấy vừa dứt ra, họng tôi bất giác nghẹn lại. Elvira quay ra nhìn tôi rồi lại quay đi. Quay sang Drew đã thấy cậu ta rơm rớm nước mắt, vội ra hiệu cho cậu ta quay trở về lớp. Cả hai chúng tôi đều có cảm xúc khó tả với Elvira. Tại sao cô ấy có thể nói như vậy chứ?
- Elvira! Cậu đã trải qua những gì?
___________________________________________
Sorry mina vì chap này khá ngắn nhưng đoạn sau toi thấy không hợp để thêm vô. Thôi thì mina đọc trước chap nì giúp toi nha, còn chap sau thì giờ toi viết liền nek. Cảm ơn mina vì đã đọc truyện của toi nha, iu mina nhiều nhiều 💗💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com