Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sau khi tạm biệt Yuri trong sự lưu luyến thì Elvi đành đi ra cổng đợi Step, không ngờ cậu ta đã đứng chờ sẵn, còn hù cô một phát muốn thoát tim. 

- Hù!

- Aaa!...Stephen?

- Haha chào cậu.

- Chào kiểu này là tôi đi sớm đó.

- Sorry.

- Được rồi. Cậu có mang theo airpod của tôi không?

- Có nè. - Cậu cầm chiếc airpod lên

- Vậy trả nó cho tôi đi.

- Ấy ấy, trước khi trả cậu phải đi chơi với tớ.

- Không đi.

- Sao lại không đi? Tớ dẫn cậu đi ăn mà.

- Phù...Thôi được.

- Tốt! Chúng ta đi. - Cậu khoác vai kéo cô đi

-

-

- Cậu bảo đưa tôi đi ăn mà, sao lại ở công viên?

- Chỉ ăn thôi thì chán lắm.

- Tùy cậu.

Elvi nhìn vào công viên mà chẳng có chút hứng thú nào cả, cô không thích chơi những trò này.

- Này, cậu không chơi à?

- Không. Tôi mệt lắm.

- Vậy sao...Đi thủy cung không?

- Thủy cung? Okay.

- Thích thì chiều. Đợi ở đây nhé, tớ đi mua vé.

- Um.

Cậu bạn này nhanh thật, đứng chưa kịp mỏi chân đã chạy ra rồi. 

- Elvi! 

- Tới đây!

- Mau vào thôi. - Cậu kéo tay cô vào

- A từ từ thôi! - Elvi cứ thế bị kéo vào trong mà không biết có một nhóm người đang đăm chiêu nhìn theo bóng lưng mình

Bước chân vào thủy cung, cứ ngỡ như lạc vào một thế giới dưới đáy đại dương. Những bức tường kính khổng lồ uốn cong như bao lấy cả không gian, bên trong là hàng trăm loài cá bơi lội tung tăng. Ánh sáng xanh lam dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi, phản chiếu lên lớp vảy lấp lánh của những chú cá như đang dệt nên một vũ điệu lung linh kỳ ảo. Rạn san hô rực rỡ sắc màu như khu vườn cổ tích, ẩn hiện những sinh vật bé xíu ngụy trang tài tình. Từng nhịp tim như chậm lại trước vẻ đẹp mênh mông và huyền bí của biển cả, khiến người ta không khỏi thốt lên thán phục trước sự kỳ diệu của thiên nhiên.

Bầy cá voi thi nhau vòng quanh khiến mọi người thích thú. Thế nhưng...Ở một góc vắng người, có một chú cá voi cứ nằm lì một mình trông đầy cô đơn, mắt nó có chút buồn nhìn các anh chị em của mình. Thấy Elvi bước tới, nó có chút vui mừng, chậm rãi tiến gần mặt kính.

- Con cá đó không chịu chơi đâu, cứ nằm đó mãi thôi. - Một người ở gần đó cất tiếng

- Vậy ạ?

Cô từ từ đưa tay lên chạm vào bề mặt lạnh lẽo mướt xanh, chú cá voi ấy thấy vậy cũng vùi mặt vào lòng bàn tay nhỏ bé đặt trên mặt kính trước mắt, trông nó vô cùng vui vẻ. Một cảm giác đồng cảm xuất hiện, nhìn nó cô lại nhớ đến bản thân mình, đơn độc và buồn bã.

- Sao em không ra chơi với các bạn? Ở đây với chị làm gì cho phiền.

- ... - Chú cá như hiểu được lời cô thủ thỉ mà lắc lắc đầu, có lẽ nó không thích đi chơi.

- Em không muốn đi chơi ư?

- ...- Chú cá lại lắc đầu.

- Em buồn sao?

- ... - Ánh mắt chú chùng xuống, khóe mắt chất chứa đầy nỗi sầu

- Chị cũng buồn, ngày nào cũng buồn cả...Dần dần, cảm xúc của chị đã trở nên chai sạn 

- Chị cũng buồn, ngày nào cũng buồn cả...Dần dần, cảm xúc của chị đã trở nên chai sạn...Thế nên...em phải vui lên đó biết chưa? Như chị là không sống nổi đâu. - Giọng cô nghẹn lại, mỉm cười vuốt vuốt mặt kính, sâu thẳm trong ánh mắt dịu dàng là đầy nỗi muộn phiền

- Trông nó có vẻ thích cậu. - Step từ đâu bước tới khiến chú cá lại thu mình vào mỏm đá nhỏ

- Oops...Chạy mất rồi.

- Cậu tốt quá!

- Sao lại tốt?

- Cậu nghe câu: "Người yêu động vật chưa chắc là người tốt...Nhưng người được động vật yêu thì chắc chắn tốt." chưa? Cậu là ví dụ điển hình đó.

- Really?

- Ừm, người như cậu  rất đáng để yêu.

- Gì cơ?

- Tớ nói là người như cậu rất đáng để ghét. - Ghét của nào trời trao của nấy á

- Cậu ghét tôi à?

- Không. Cậu dễ thương thế này làm sao tớ ghét được. - Búng vào trán cô

- A! Cậu mới là người đáng ghét. - Ôm đầu

- Hì hì xin lỗi mừ. 

- Giờ cậu muốn ở đây nữa hay đi ăn?

- Mua cho tôi chú cá này đi. - Cô chỉ vào chỗ chú cá đang nằm

- Khó nha bro. Cái này tớ không mua được rồi.

- Vậy thôi. Đi ăn. - Cô đứng dậy rồi quay đầu bước đi

- Được. Này chờ tớ với!

Khi sắp bước ra khỏi cổng, Elvi lại chạy vào chỗ lúc nãy. Chú cá đang buồn rầu nằm trong mỏm đá thấy cô liền bơi nhanh ra. 

- Chị phải đi rồi...Em ở lại nhớ phải vui lên đó! - Vuốt ve mặt kính

- ... - Dù lẫn trong mặt nước nhưng vẫn thấy ánh mắt long lanh như sắp khóc của chú

- Thôi nào...Tạm biệt! - Cô dứt khoác quay đầu bước đi

- ... - Chú cá áp mặt vào tấm kính nhìn theo bóng lưng đang dần khuất trong lưu luyến

-

-

-

- Này, cậu chạy đi đâu vậy? Tớ tìm mãi.

- À...Tôi để quên đồ.

- Sao mắt cậu đỏ vậy? Khóc ư? - Lo lắng

- Bụi bay vào mắt...Mau đi ăn thôi, tôi đói rồi.

- Được thôi.

____________________________________

Ở cửa hàng tiện lợi

- Sao cậu không ăn nhà hàng? - Cậu hỏi

- Không thích.

- Òoo.

Ở với cậu bạn  này Elvi chẳng cần phải làm gì cả, từ đồ ăn đến nước uống Step đã lo hết rồi. Đến cái mức, cô ăn mà chẳng cần động tay, không muốn ăn? Step đút. Dính miệng? Step lau. Khát nước? Step rót. Ôi trời có biết làm vậy cô thích lắm không? Người lười thường chơi chung với người siêng mà.

Trong lúc ngồi đợi xe buýt đến đón như thường lệ, cô giờ mới quay sang hỏi:

- Này! Sao cậu siêng vậy?

- Theo bản năng thôi, với cả tớ học khu B mà.

- Àaa...Ở với cậu tôi chẳng cần làm gì cả, cậu như bố đơn thân vậy.

- Sao lại là bố đơn thân? 

- Từ giờ gọi cậu là bố đơn thân.

- Cậu...Thôi được tùy ý cậu.

- Tùy ý đúng không? Trả airpod đây.

- Ừ nhỉ, tớ quên mất. Của cậu nè. - Đưa chiếc tai nghe cho cô

- Cảm ơn.

Vừa dứt lời xe đã đến, Elvi cũng nhanh chóng tạm biệt cậu bạn rồi bước vào.

- Tạm biệt. - Bước vào trong

- Elvi! Hôm sau đi chơi với tớ tiếp nha!

- Alright.

Nhìn theo chiếc xe đang dần rời đi, Step lại nở nụ cười.

- Lạnh lùng thật...Nhưng dễ thương quá!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com